Chữa Khỏi Bệnh Sủng Hôn

Chương 31: Người thân duy nhất

“Tôi…” Đối mặt với Tưởng Dư Hoài, Vương Lệ Lệ sớm không còn kiêu ngạo, ở trên mặt cười nói: “Hi Nhiễm không hiểu chuyện, mẹ nói con bé hai câu.”

“Cô ấy hiện tại đã gả cho tôi, muốn nói gì cũng nên để tôi nói.”

Khoé miệng Vương Lệ Lệ giật giật, tuy không cam lòng để người ta làm mất mặt mũi, nhưng Tưởng Dư Hoài chính là dễ như trở bàn tay liền áp chế bà ta, bà ta nơi nào có lá gan chống lại anh, thậm chí còn một mặt cười, đáp: “Cậu Tưởng nói đúng.”

“Anh Dư Hoài, để cho bọn họ đi đi.”

Từ Hi Nhiễm không muốn Tưởng Dư Hoài bởi vì bọn họ mà không thoải mái.

“Hi Nhiễm.” Từ Xương Đông tâm giận liếc cô một cái nói: “Người một nhà mâu thuẫn nhỏ thôi, Tưởng tiên sinh còn ở đây, chúng ta lại đều là cha mẹ con, là người nhà mẹ đẻ con.”

Tưởng Dư Hoài nhìn thoáng qua Từ Hi Nhiễm, dùng ánh mắt dò hỏi, Từ Hi Nhiễm không chút do dự hướng anh gật gật đầu, Tưởng Dư Hoài đi đến máy bàn bên gọi điện thoại, điện thoại này chuyên để gọi quản lý khu biệt thự cùng bảo an.

“Phiền mọi người để mấy bảo an đến đây.” Tưởng Dư Hoài chỉ là đơn giản nói một câu.

Quả nhiên không một lát liền có mấy bảo an gõ cửa đi vào, Tưởng Dư Hoài trực tiếp nói bọn họ: “Hỗ trợ đem này vài người này đi ra ngoài.”

Thật trùng hợp, đến đây là mấy bảo an vừa mới cùng bọn họ tranh chấp, vốn đang muốn mượn tay Từ Hi Nhiễm cho bọn họ một chút trừng phạt, dạo qua một vòng lại bị bọn họ không khách khí đối đãi, hơn nữa hiện tại được gia chủ phân phó, thái độ bọn họ càng kiêu ngạo, thậm chí trực tiếp động thủ xô đẩy.

“Hi Nhiễm, con thật muốn đối xử chúng ta như vậy? Chúng ta chính là người nhà con.” Vương Lệ Lệ quả thực tức giận, nhưng e ngại Tưởng Dư Hoài ở đây, lời khó nghe bà cũng nói không nên lời.

Từ Hi Nhiễm rất rõ ràng, hành động hôm nay cũng coi là cùng bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt, Từ Xương Đông nói không sai, bọn họ là người nhà mẹ đẻ cô, cô hôm nay đối xử với bọn họ không khách khí như vậy, từ đây về sau cô liền không còn nhà mẹ đẻ.

Từ Hi Nhiễm không để ý tới lời bà ta nói, xoay người lên lầu, đám người Vương Lệ Lệ không biết bị đuổi ra như thế nào, dù sao Từ Hi Nhiễm về phòng một lát thì không nghe được động tĩnh dưới lầu nữa.

Tuy nói đó là người nhà mẹ đẻ không tốt lắm, nhưng trong lòng Từ Hi Nhiễm vẫn khổ sở. Người khác xuất giá, mặc kệ sau này như thế nào đều có nhà mẹ đẻ làm đường lui, cô bây giờ xé rách mối quan hệ với bọn họ, cô liền không còn đường lui.

Trên cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, rồi sau đó là tiếng Tưởng Dư Hoài “Anh vào được không?”

Từ Hi Nhiễm còn chưa lên tiếng, anh đã đẩy cửa vào, Từ Hi Nhiễm vội vàng xoa xoa nước mắt, hỏi: “Bọn họ đi rồi sao?”

“Đi rồi.”

Tưởng Dư Hoài đi đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn nước mắt trên mặt cô, “Sao lại khóc?”

“Không có gì.”

“Nếu không muốn sao lại đuổi bọn họ đi?”

“Em không không muốn, em cũng chỉ cảm thấy mình về sau không có người thân.” Cho dù bọn họ không tốt với cô, nhưng tóm lại vẫn là người thân duy nhất ở trên đời, mà hiện tại, cô cùng người thân duy nhất xé rách mặt, tâm lý vẫn có chút khổ sở.

“Em hiện tại đã gả cho anh, anh không tính là người thân sao?”

“…”

Người thân? Từ Hi Nhiễm nhớ tới vừa rồi anh ở trước mặt Vương Lệ Lệ bảo vệ cô. Anh nói “Cô ấy đã gả cho tôi, muốn nói gì cũng nên để tôi nói.”

Đúng vậy, cô đã gả cho anh, anh là chồng của cô, anh sẽ bảo vệ cô, sẽ an ủi cô, lại nói tiếp, anh cùng cô mới là người một nhà chân chính.

Bọn họ quen nhau nhờ xem mắt, tiếp xúc không bao lâu liền kết hôn, cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói tựa như một tòa thành xa hoa, lại không yên ổn, cho tới bây giờ cô mới tìm được một loại đồng cảm, mặc kệ thế nào, người đàn ông trước mắt này, chỉ cần chưa ly hôn anh vẫn là người thân duy nhất của cô.

Còn nữa, anh là người mà nửa đường cô kết hôn còn có thể so người cùng chung huyết mạch kia đáng tin cậy nhiều.

Từ Hi Nhiễm trong lòng buồn bực dần dần tan: “Anh Dư Hoài đương nhiên là người thân của em.”

“Một khi đã như vậy, sau này không được nói không có người thân nữa.”

“Ừm, là em suy nghĩ nhiều quá.” Từ Hi Nhiễm nhìn anh cười cười, “Cảm ơn anh Dư Hoài.”

Một đôi mắt bị nước mắt rửa qua sạch sẽ sáng trong, đôi môi cũng bởi vì đã khóc đủ nên hơi có nước, Tưởng Dư Hoài hơi hơi dời ánh mắt, đáp: “Không cần khách khí.”

Từ gia bị đuổi ra cửa nghẹn một bụng tức, về đến nhà Từ Đóa liền bất mãn nói: “Con đã sớm nói với mẹ Từ Hi Nhiễm là bạch nhãn lang là trở mặt không biết người, mẹ còn giới thiệu cho cô ta hôn sự tốt như vậy, để cô ta kiếm lợi lớn như vậy, hiện tại sao, người ta thành phu nhân căn bản không nhận mẹ.”

Vương Lệ Lệ cũng rất tức giận, nếu lúc ấy giới thiệu Từ Đóa, bà còn bị tức giận lớn như vậy, hiện tại đã sớm thành mẹ vợ tổng tài an nhàn hưởng phúc.

Nhưng mà bà lại chưa một chút suy xét nhà người ta có nhìn trúng Từ Đóa hay không.

Vương Lệ Lệ tức giận không có chỗ phát tiết liền mắng Từ Xương Đông, “Mở to mắt mà nhìn người đàn bà đoản mệnh của ông đã để lại cho ông một đứa con bất hiếu kìa.”

Từ Xương Đông không thích nghe những lời này, nhưng ông ta ăn nói vụng về, cũng lười tranh cãi cùng vợ mình, liền kệ bà ta mắng, trong lòng cũng oán trách Từ Hi Nhiễm không hiểu chuyện.

Chuyện Từ Hi Nhiễm đi học múa, Trình Vân Khải là nghe từ trong miệng Hà Tinh Địch nói, Hà Tinh Địch đưa Tống Tình đi phòng múa tìm Từ Hi Nhiễm, cho nên biết Từ Hi Nhiễm ở bên này học múa.