Năm Ấy Gặp Được Em Thật Tốt

Chương 2: Hội thao bất ngờ

Chẳng mấy mà đến ngày nộp hạn bài tập. Trong lớp đứa nào cũng cuống cuồng cả nên trừ mỗi hai đứa bàn dưới. Triết Minh thì ngồi nghịch điện thoại, hôm bữa tôi có gợi ý cho cậu ta tựa game mới ra mắt hay lắm nên cậu ta cũng mò vào tạo nick và kết bạn với tôi trong game này.

Giờ hai đứa toàn thời gian rảnh ra là lại chơi game.

"An Ngọc à, sao mày thành thơi như vậy kia chứ, mọi người đứa nào cũng sốt sắng nên còn mày thì cứ dí mặt vào cái điện thoại với Triết Minh thôi là sao!"

Vũ Anh ai oán tay vừa ngoáy bút vừa nói lên tiếng lòng của bản thân.

Tôi cười nhếch miệng đáp lại: "Sao nữa vì bài tao làm xong rồi"

"Gì chứ, mày nổi danh lười biếng lại học ngu, sao mà mày có thể làm xong hết bài tập được"

"..." Mày đang nói móc tao đúng không

"Đàn em tao làm hộ thôi ấy mà"

"Đàn em của mày cũng có đứa học giỏi cơ à?"

"..." Mày đang sỉ nhục ngầm tao đúng không. Tôi bĩu môi nói bóng nói gió sang bên cạnh: "Kìa đàn em, có người không tin mày học giỏi kìa"

Triết Minh một mặt vẫn dán vào điện thoại cày với An Ngọc nhưng vẫn mở miệng nói chuyện: "Chắc người đó không có mắt nhìn rồi, hay ghen tị đấy"

Hai đứa nó không hẹn mà cùng nhau cười đểu khiến Vũ Anh mặt tức đỏ đến nỗi đêm về ngủ phát hiện mọc thêm một cục mụn.

"Hôm sau là ngày bầu chọn cho vở kịch của lớp, chúng mày đã có chuẩn bị gì chưa?"

"??"

"Kịch gì?" Hai đứa nó quay phắt mặt ra nhìn Vũ Anh như đang cần một lời xác định chính đáng từ cô nàng.

"Còn kịch gì nữa, giao lưu văn nghệ ngày hội thể thao đó. Không phải hôm kia cô mới chọn ra lớp mình sẽ diễn kịch hay sao? Sao não chúng mày quên nhanh vậy!"

Tôi mang máng nhớ lại hôm cô thông báo. À thì ra là lúc đấy hai đứa đều gục xuống bàn ngủ như heo chả đứa nào để ý gì đến lời của cô nói. Vì tụi nó nghĩ rằng chắc không quan trọng lắm đâu ai dè.

Vũ Anh cũng đoán ra được thật sự muốn cạn lời: "An Ngọc thì còn hiểu được chứ Triết Minh ông cũng không để ý là sao!?"

"Thì...tôi bị lây nhiễm" Triết Minh đổ tội danh nên đầu của tôi. Tên này đúng là không có tí quân tử gì mà! Rõ ràng hôm đấy cậu ta cũng là đứa gục xuống bàn ngủ rõ ngon.

"Tao là virus hay gì? Không phải virus nên chưa đủ trình độ đấy"

"Không, tao thấy Triết Minh mới đầu hiền lành ngoan ngoãn chuẩn học sinh gương mẫu, từ khi dính vào mày là thay đổi ra mặt, mày là virus đúng rồi đấy"

Vũ Anh nói xong Triết Minh quay đi che miệng cười đểu.

"Mày là bạn thân nó hay là bạn thân tao"

"Giờ thì không nói vụ này nữa, quay lại chủ đề chính. Hôm đấy tao đoán thảo nào Minh Châu cũng xin đóng vai công chúa bạch tuyết cho xem"

"Ủa thế hôm đấy lớp mình đóng vở kịch công chúa ngủ trong rừng à?" Tôi bĩu môi có chút rùng mình.

"Công chúa ngủ trong rừng cái đầu mày ấy, là công chúa Bạch Tuyết" Triết Minh vẻ mặt khinh thường trước sự kém hiểu biết của tôi. Nhìn mặt cậu ta tự nhiên cũng thấy ghét ghê á. Nhưng đây không chịu thua đâu: "Thế không phải nhà bảy chú lùn ở trong rừng à, thế không phải công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc rồi ngất ở trong rừng hay sao, xong hoàng tử mới đến cứu còn gì, không phải cũng là ngủ trong rừng à!"

Lý lẽ của tôi là Triết Minh và Vũ Anh xoay vòng vòng. Ừ thì cũng có lý nhỉ, không nói lại được. Bình thường thì cũng có ai nói lại cái mỏ hỗn của nhỏ này đâu!

"Mày nói nhỏ Minh Châu xin đóng vai Bạch Tuyết á"

"Ừ, không biết nó đang ủ mưu tính kế gì như Triết Minh nè có vẻ như mày sẽ đóng vai hoàng tử đấy"

"What!?" Nghe Vũ Anh nói xong Triết Minh bật hẳn đầu ra sau vì giật mình. Cậu mới không muốn làm hoàng tử gì đấy đâu! "Đừng đừng, mày đừng nói điềm rủi thế, nhỡ đâu mai cô cho người khác thì sao, dù sao thì lớp mình đâu thiếu con trai đẹp"

Nhưng xui cho cậu rằng là đúng hôm sau vai hoàng tử của công chúa bạch tuyết lại rơi vào cậu thật. Trong sự hiển nhiên của tất cả mọi người trong lớp thì mặt Triết Minh cứ đần thối ra như không tin mọi thứ là sự thật. Cậu ta quay đầu qua tôi ai oán: "Này, An Ngọc mày là vệ sĩ của tao mà nghĩ gì đi chứ"

"Nghĩ là nghĩ gì, do mày xui thôi"

"Mày phải nghĩ cách giúp tao đi chứ! Tao thà chết cũng không làm hoàng tử gì đấy đâu"

"Haizz giờ chỉ còn cách là mày bị bệnh thôi, nhưng nó không khả thi lắm đâu"

Vũ Anh chẹp miệng: "Giờ hiểu sao nhỏ Minh Châu xin đóng vai công chúa rồi. Chắc nó có cách khiến cho Triết Minh làm hoàng tử đây mà, không sai được"

"Các em còn lại lên bốc thăm xem mình vào vai gì nhé" Vừa dứt lời học sinh trong lớp đều đứng dậy thò tay vào hộp để bốc thăm cho chính mình. Những người nào giấy trắng là những người phụ cận ở đằng sau. Vũ Anh thì là người dẫn thoại ở phía sau cầm mic đọc.

Còn tôi...nói ra thì nó nhục lắm nhưng không giấu được. Tôi vào vai một chú nùn. Cái gì mà chú nùn không biết nữa, rõ ràng tôi ít ra cũng cao mét 65 vậy mà lùn à?

Nhưng sau đó thì chắc tôi cũng chẳng có ý kiến nữa khi 6 người đóng vai 6 chú nùn giơ tay lên. Là 6 thằng con trai cao mét 7. Ủa rồi cô có lộn kịch bản nhân vật không vậy? Đã chú nùn còn cao mét 7?

"Tại sao chú nùn lại toàn mấy thằng khổng lồ vậy mày?"

"Ai mà biết được, ông mày đây còn đang phải luyện giọng đây này"

"Còn tao đây này...thôi tao cũng không muốn nói nữa"

Cả ba đứa đều chống cằm thở dài.

Cô đứng trên ho khẽ rồi gằn giọng nói: "Các em đã được phân vai rồi thì chia nhóm luyện tập nhé"

Nói rồi cũng hết tiết sinh hoạt, ra về tôi đã bị 6 thằng con trai trong lớp chạy xồng xộc ra chắn trước mặt như một bức tường thành chặn ngay trước cửa. Gì đây? Tính gọi nhau đánh hội đồng à?

"Làm cái gì vậy mấy thằng dừa này"

"An Ngọc, chúng ta vào vai 7 chú nùn đó vậy nên giờ cùng lên lịch luyện tập thôi" Hạo Duy là người đầu tiên lên tiếng, một cậu bạn tóc ngắn có chút xù xù như bờm sư tử. Nó có màu vàng nhẹ như nắng mặt trời, cậu ta có vẻ nhiệt tình quá mức thì phải.

"Tôi không hứng thú, mấy cậu cứ luyện tập đi tôi thích tập một mình hơn"

Toan định đi thì tay đã bị túm lại. Hạo Duy và 5 người còn lại nghiêm mặt nhìn tôi như có chuyện động trời gì lắm ấy: "Gì đây? Tính làm gì"

"Vở kịch này là công sức của lớp, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Không thể để những lớp khác vượt mặt được "

"Tôi đã bảo như vậy thì đã liên quan gì đến tôi, tôi còn chẳng phải nhân vật chính, có mấy lời thoại thôi tôi còn không thuộc được chắc, coi thường tôi à?"

Cậu bạn gãi đầu khó xử nói: "Như vậy cũng không được đi, chúng ta tập chung sẽ tốt hơn mà. Tuy không phải vai chính nhưng chúng ta có vai cũng quan trọng không kém đó. Không có chú nùn sao công chúa gặp được hoàng tử"

Sao mấy cái tên này dai thế nhỉ. Nếu tôi ở đây mà không đồng ý ở lại tập nhóm thì đoán chắc rằng còn ê a dài dài. Vũ Anh và Triết Minh bên cạnh cũng chẳng có cảm xúc gì mà qua giúp nó. Triết Minh có kém cái gì đâu, Minh Châu cũng ở lại lớp và tới bên cạnh Triết Minh giọng nói ngọt ngào

"Triết Minh, chúng ta là nhân vật chính nên phải luyện tập đúng không, chúng ta cũng ở lại đi"

An Ngọc và Vũ Anh bĩu môi vẻ mặt khinh bỉ. Thường nhỏ này mồm thì to nết thì dở mà sao đứng bên cạnh tên này thì dịu dàng thướt tha thế. Nhìn mà muốn nổi hết cả da gà da vịt.

Tôi thấy như vậy cũng không ổn bản thân nhận phí bảo kê của Triết Minh ít ra không nên để cậu ta quẫn bách như vậy mới đúng, vậy nên đề nghị tất cả hợp thành một nhóm luôn dễ bề diễn hơn là chia lẻ, dù sao công chúa cùng phải ở với chú nùn trước khi đến bên hoàng tử. Không thể bay một phát vào lòng hoàng tử được, nghĩ thôi đã phi logic.

Minh Châu rất không vừa ý với ý kiến này của tôi. Dù gì nhỏ này cũng chỉ muốn ở riêng với Triết Minh. Ra chủ ý như vậy cũng là phá vỡ tất cả những gì nhỏ lên kế hoạch rồi.

Triết Minh mừng rỡ khi được giải vây, nhưng nghĩ vẫn phải diễn thì mặt lại ỉu xìu

...

Ngày tập luyện mọi người đều ở nhà của Vũ Anh.

6 tên nhập vai chú lùn kia là mấy đứa tới sớm nhất, mặc dù nhiệm vụ vai diễn ít nhưng chả hiểu sao cái nhóm này lại năng nổ như vậy. Trong nhóm này có 1 cặp song sinh là Dương và Hoàng, hai người này tính cách trái ngược nhưng gương mặt lại rất giống nhau. Người thì hoạt náo người thì lạnh mặt. Thích hợp làm chú nùn vui vẻ và chú nùn khó tính.

"Hợp thật..."

"Được rồi bây giờ chúng ta sẽ tập diễn phân đoạn đầu trước"_Vũ Anh

Mẹ kế lần này là Nhật Hạ đóng, cô nàng này cũng xin vào đội nhóm để tập cùng vì dù sao cũng là vai phản diện không có cũng không được

"Vậy tớ phải đứng trước gương và tự luyến đúng không?"

"Đúng rồi đấy hạ, tự luyến nhiều vào cho tự tin"

"Ok"

"2..3..action!"

"Người mẹ kế bước lại gần chiếc gương, làn áo choàng đỏ rủ xuống từng bậc thang chậm rãi. Gương mặt lạnh tanh xong rồi lại nhìn chiếc gương thần cười lớn hỏi"_Vũ Anh là người dẫn truyện nên sẽ đọc trước.

Nhật hạ cũng đã sẵn sàng: "Gương kia ngự ở trên tường thế gian này liệu ai có xinh đẹp bằng ta, ta quá đẹp, đẹp nhất phải không? Ngươi dám nói không ta đập nát ngươi"

"..."

"Sao mọi người im lặng vậy, đúng tự luyến rồi còn gì?" Nhật Hạ thấy mọi người im lặng thì ngừng diễn lại quay lại hỏi, hay là do cô diễn tốt quá nên họ không ý kiến gì?

Tôi mặt chán nản theo tụi nó, đây là cái lời thoại của một tên du côn nào vậy? Dù là vai phản diện nhưng không nhất thiết phải như vậy đâu bạn ơi: "Đoạn đầu đúng rồi, lược đoạn sau đi"

"Tưởng như vậy mới đúng nghĩa tự luyến chứ"

"..." Không phải tự luyến mà đây là hăm doạ đó ba! Ai đi hăm doạ gương thần bao giờ!