Nhìn những bông hoa phượng nở rộ nơi mùa hè đổ nắng tôi lại không kìm được mà nhanh chân bước vào, ngôi trường chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi và cậu. Những năm tháng mà tôi khắc tạc trong tâm trí, những ngày tháng vui vẻ cùng bạn bè và những ngày vô tư lự. Có một người trong cái vùng kí ức ấy làm tôi mãi mãi không thể nào quên, một người mà để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời của tôi.
Năm tôi 16 tuổi lớp tôi có đón một học sinh mới, cậu là một người tính cách hoạt bát và hiếu động, mới ngày đầu vào cậu đã chào đón lớp tôi bằng nụ cười ngờ nhệch và nổi lên là sự vụng về
"Xin chào, tớ tên là Triết Minh, Võ Hoàng Triết Minh"
"Đây là Minh, bạn ấy là học sinh chuyển trường, từ giờ bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta các em nhớ giúp bạn ấy nhé"
Tôi ngồi dãy cuối bàn cuối cắn bút nhìn trên bục giảng, nhìn cậu ta có vẻ rất thích cười, trái ngược hoàn toàn với đứa vừa kiêu ngạo vừa khó tính như tôi. Năm ấy trời hạ nắng gắt gió quạt thổi ầm ầm nghe có chút khó chịu đã thế thêm tiếng ve ing ỏi không ngừng nghỉ khiến tôi nhíu mày gục xuống bàn, giờ ngủ một giấc chắc không ai nói gì đâu.
Nhưng có ông trời không muốn tôi được yên mà cứ thích chọc phá khi mà giấc ngủ của tôi còn chưa vào thì đã bị tiếng cô giáo như còi báo thúc dục: "An Ngọc! Em lại ngủ nữa có hôm nào mà em không ngủ được hay không vậy? Bộ ở nhà cha mẹ bắt em làm việc nặng nhọc thâu đêm gì hay sao mà cứ ra lớp là tiết nào em cũng ngủ"
Tôi mí mắt nặng trĩu nhìn lên bảng cô đang không ngừng bổ vào mặt tôi những câu nói trách móc: "Em biết sao được, có lẽ ở lớp ngủ ngon hơn chăng?" Tôi khẽ gãi nhẹ vào má cười hì hì, nhưng bản thân không biết đã chọc tức cô.
"An. Ngọc! Em hết tiết này ở lại quét dọn lớp cho tôi! Hôm nay tôi sẽ trông chừng em" Lần nào phạt con bé này lúc về cũng chạy mất dạng không thấy bóng dáng, lần này sẽ canh thật chặt xem con bé chạy đường nào.
Tôi khẽ thầm thở dài trong lòng, lại bị phạt nữa nhưng lần này cô lại đứng canh, nên chạy như thế nào đây nhỉ?
Liên miên nghĩ cách chuồn khỏi cô thì cậu bạn học mới kia lại tới chỗ tôi ngồi. Tôi nhíu mày "Này, sao cậu lại ngồi đây"
"À thì cô...cô bảo tớ ngồi bàn này"
Tôi tậc lưỡi kéo ghế xang một bên để cho cậu ta ngồi cùng. Cô đây là đang muốn trả đũa tôi sao. Tôi biết cô thừa biết rõ tôi không thích ngồi cùng ai cả, giờ cô điều tên này đến để hành hạ tôi phải không.
Tiết học bắt đầu với giọng cô không ngừng nói trên bục. Tôi nằm ườn ra bàn xong lại nhìn dọc nhìn xuôi. Tầm mắt ngừng về phía bạn cùng bàn là cậu ta. Minh có vẻ rất chăm chút học, nhiều lần thỉnh thoảng tí lại cắn bút, một thói quen của những đứa học sinh.
"Này cậu bạn mới nhìn cũng không tệ nhỉ"
"Ừ, nghe nói cậu ấy còn là học sinh giỏi đấy"
"Thật á, không phải là học bá đấy chứ"
"Học bá thật đấy, trước tớ thấy cậu ấy trong cuộc thi giải toàn tỉnh, đứa bạn tao quen ở trường khác kể tao đấy, đúng là cậu ấy mày ạ"
Hai đứa bàn trên chốc chốc lại lé mắt xuống bàn của tôi rồi lại thì thầm to nhỏ, tôi đương nhiên nghe rõ tụi nó nói gì vì tụi nó mồm to lắm ai mà chả nghe được. Tôi bực mình, mấy con quạ này sao lẻo mồm thế phiền chết đi được: Khen người khác không bằng tự bản thân học đi, học thì ngu mặt thì xấu cứ thích đi lắm mồm.
Tôi thật sự có ý định thốt ra câu như vậy, nhưng nói vậy thì ko có bạn nay lại thêm thù, thôi bớt chút chuyện cho đỡ drama.
"Này" Tôi quay qua Minh nói với cậu bạn
"Gì? Sao vậy?" Cậu ta nghe tôi gọi có vẻ giật mình.
"Bớt đẹp trai lại đi, học ngu đi một tí"
"Hả?"
"Không người khác khen nhiều, lắm mồm phiền lắm, cứ như lũ đít vịt ấy, à mà vịt cũng biết đánh rắm à?"
"...."
Nghe tôi nói vậy hai đứa bàn trên tránh né đi không có chốc chốc lại quay xuống nữa. Có lẽ lời nói ẩn ý của tôi đã tác động đến tụi nó đi. Đấy đỡ phiền đi bao nhiêu. Tôi ghét những đứa đẹp ngồi cạnh vì mỗi lần tụi nó ngồi cạnh thì thảo nào chỗ đấy cũng ầm ĩ.
"Tôi không thể mà, sinh ra đã thế rồi với lại học giỏi đâu phải lỗi của tôi, tôi cũng giống cậu thôi mà, cậu cố gắng là cũng sẽ giống tôi thôi"
Minh nói xong còn hàm ý cổ vũ tôi.
Thật ra thì câu nói kia của tôi chỉ đang công kích hai đứa bàn trên thôi, không nghĩ tới cậu ta cũng trả lời nhưng cái câu trả lời nghe ghét gì đâu.
"À vâng, biết bạn giỏi rồi"
"..." Lời cổ vũ của mình cậu ấy nghe không lọt tai sao?
Hết tiết cậu ta được nhiều bạn học vây tới để làm quen. Người thì đẹp lại còn học giỏi đương nhiên sẽ là đối tượng được săn đón trong lớn. Tôi thì không có mấy yếu tố đấy nên quyết định lượn ra ngoài.
"An Ngọc, bà đi xem mấy anh khoá trên đánh bóng rổ không?"
"Không đi" Tôi trả lời thẳng thừng.
"Hể! Sao lại không đi!" Vũ Anh mặt thộn ra nhìn tôi, hỏi lên hỏi xuống. Đi xem bóng rổ cũng rất vui mà, hơn nữa mấy ảnh khoá trên có nhiều anh đẹp trai lắm á, không đi hơi uổng phí thanh xuân.
Nếu An Ngọc mà nghe được lời nói của Vũ Anh thì thảo nào nó cũng cười nửa miệng.
Thực ra tôi có một lý do rất đỗi chính đáng để không muốn đi xem trận bóng rổ của khoá trên. Phiền vì có rất nhiều người đẹp là một phần. Chủ yếu là có thằng anh của tôi. Thằng chết bầm!
"Tao không đi đâu, mày thích ngắm trai thì mày đi đi. Tới toàn một bọn mồ hôi chua lòm, cẩn thận mày lùn dúi vào đứa hôi nách lúc đấy tao không có mặt gọi cho mày xe cứu thương đâu"
"Mày nói gì nghe ghê vậy, người ta đẹp ngời ngời trong nắng mày đi bảo người ta hôi nách!"
"Tao bảo mấy anh đấu bóng đâu. Tao bảo mấy đứa đi xem ấy. Trời thì nắng nóng nổ lửa ra đứng đấy mồ hôi không tuôn như tắm à, dúi vào trong đám người đấy cũng sẽ có một người hôi nách"
"Thôi chị im đi, cứ đi theo tao là được"
"..." Mày không thèm nghe tao luôn à.
Không nói không rằng mặc kệ lời phản đối của tôi nó kéo tôi một mạch tới chỗ sân bóng rổ.
"..." Thế ngay lúc đầu mày hỏi tao làm cái sấc gì!
Đúng như tôi đoán, vừa đến phát người đầu tiên tôi gặp chính là lão anh. Vừa gặp mặt đã anh em đấu khẩu: "Mày tới đây làm gì?" . Tìⅿ 𝙩ru𝘺ện ha𝘺 𝙩ại ( Tr ùⅿTru𝘺ện.𝘝n )
"Dù sao cũng không phải nhìn mặt anh"
"Sao mày láo vậy, đây anh mày đó"
"Thế sao anh thối vậy, đây em anh đấy, có khi nào nhìn anh giống một người anh không hả?"
Đình Trung nhìn con em mà mắt cứ xoèn xoẹt như mấy tia lửa điện phóng ngang không ngừng. Người ta có câu anh em như thể tay chân còn đây hai đứa thì anh em như kiểu đứa đầu đường đứa cuối đường không hợp nhau nổi.
Vũ Anh nhích nhích lại gần thì thì thầm thầm vào tai tôi: "Đây anh mày à, đẹp trai thế. Giờ tao mới biết mày có anh trai đẹp như vậy đấy, giờ tao hiểu sao mày không chịu đi với tao rồi, ra là mày không muốn ai biết mình có người anh đẹp trai như vậy, sợ mất anh sao?"
"..." Mày cần không chứ tao cho mày luôn này, không lấy tiền.
Có vẻ nghe được lời nói của Vũ Anh mặt của Đình Trung vênh hẳn lên. Có người khen đẹp trai là lại tự luyến hết cả: "Mày đi khám mắt đi là vừa"
"..."
"Này anh mày đây cũng hạng thịnh thế mỹ nam thiếu niên đấy, anh nghĩ thay vì cô bạn này thì mày mới là đứa phải đi khám mắt, à tiện thể khám não đi" Vừa nói Đình Trung vừa chỉ chỉ vào đầu như thể khịa tôi. Trời đã nóng thì chớ, bức người giờ nóng cả máu. Nhưng đây chốn đông người không thể thất thố
"Vậy có lẽ em nên khám mắt thật, nhìn anh lâu quá đau mắt, hỏng não"
"Ý mày là sao hả, nhỏ này gì đâu"
"Là xấu quá đấy, thế mà cũng không hiểu" nói xong còn nhếch miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đình Trung khiến anh cũng xì cả khói đầu vì tức. Có đứa em nào như nó không kia chứ! Em nhà người ta ngoan ngoãn hiền lành nó thì không khác gì sư tử!
"Đình Trung! Đến lượt đội mình rồi ra nhanh đi"
"Biết rồi" Hai anh em trừng mắt nhau xong quay ngoắt bỏ đi. Tôi thật sự cũng muốn thoát khỏi đây lắm rồi đấy nhưng mà nhỏ Vũ Anh không cho. Nó muốn ngắm thằng anh tôi nhiều chút. Tự nhiên thấy nên chọn một ngày để đi khám mắt cho con bạn thân.
Và đúng như tôi nghĩ thật nơi này rất đông người, đã thế trời còn nắng chen chén chúc chúc hỏng cả đầu. Tuy không phải dạng nùn gì nhưng ở đây sao đứa nào cũng mét 65 trở lên thế. Thành ra đứng dưới đúng đứa hôi nách
"Khỉ gió" Tại sao mình lại phải ở đây chịu trận kia chứ.
Kết thúc nhỏ Vũ Anh vội mua nước và khăn để mang cho mấy anh nó coi là đẹp, còn tôi chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi đây thôi.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi đây"
"?" Có người cùng đồng thanh nói với tôi câu đó khiến tôi quay qua nhìn. Đồng chí nào cùng chí hướng đấy?
Quay qua thì lại là mặt của Triết Minh. Tên này sao tự dưng lại ở đây? Không phải đang ở trong lớp sao?. Không được, người đẹp + học giỏi= Phiền phức. Nên tránh xa thì tốt hơn. Nhưng đấy là suy nghĩ trước đây. Tự dưng thấy có người cùng hướng
"Thấy người đẹp phiền không?"
"Ừ"
"Thấy đông người phiền không?"
"Có"
"Mấy đứa lắm mồm thường rất ồn và phiền phải không!"
"Đúng vậy!"
"Đồng chí!"
"Đồng chí!"
Hai người cùng nhau bắt tay. Thật ra Triết Minh chuyển trường không phải tự nhiên mà chuyển. Có nguyên do của nó cả. Cậu bạn là học sinh nổi trội, cũng ở trường trước vì quá nổi bật nên được mọi người đi theo không ít. Dù kể cả gái lẫn cả trai. Nhưng đỉnh điểm còn khϊếp hơn khi ngay cả cái nắp vỏ chai nước anh uống cũng có người nhặt lại sưu tầm...điên rồi!
Vì quá kinh dị và không chịu đựng được, cha mẹ đã quyết định cho anh chuyển trường. Đến đây rổi anh cố gắng kiệm lời lại, không hoà đồng lạc quan nữa mà giả thành đứa ngốc xem tình thế nó có khá khẩm hơn chút nào hay không.
Nó chả khá hơn chút nào hết! Sự thu hút nó lại tìm đến. Mấy đứa trong lớp bảo anh dễ thương! Dễ thương cái mặt tụi nó ấy mà dễ thương! Nổi hết cả da gà!
Và cũng chính tụi nó kéo anh ra đây chơi, bảo để hâm nóng tình bạn. Hâm nóng cái khỉ ấy khi mà trong cái thời tiết như hầm người thế này. Đã thế dính đứa hôi nách! Đời còn gì đen hơn anh không?
Vừa thoát được mới kêu than thì vừa hay An Ngọc - nhỏ bạn cùng bàn kì lạ mới gặp được cũng than y như vậy khi vừa thoát ra.
Thật ra cậu để ý nhỏ này từ lúc vừa vào rồi. Nó là đứa duy nhất không để ý đến cậu trong cả lớp đứa nào cũng nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Vì có mỗi nó bình thường trong đám người nên anh mới quyết định chọn nó làm bạn cùng bàn. Đúng là không phụ sự mong đợi khi nó đã giúp anh đuổi được hai đứa ồn ào ngồi trên. Đồng chí! Muốn kết bạn lắm nhưng vừa hết tiết nhỏ này đã lượn nhanh ra ngoài mất dạng luôn rồi.
Tôi nhìn Triết Minh thấy cậu ta cùng tần sóng với mình liền hứng khởi.
"Này đằng ấy, đi căn teen đê khao cho bữa coi như làm quen"
"Ok đằng ấy, tình đồng chí mãi keo"
Vũ Anh vừa đi ra thì ngó nghiêng chẳng thấy con bạn mình đâu thì gãi đầu: "Nhỏ này đi đâu rồi nhỉ..."
Trong khi đó nhân vật trong miệng của Vũ Anh đang thao thao bất diệt với đứa mới quen ở trong căn teen. May sao học sinh hầu như đều đến sân bóng nên căn teen cũng vắng người. Chủ yếu chỉ còn mấy đứa học bá vừa ngồi vừa ăn không để ý sự đời mà thôi.
Tôi cũng hiểu thêm về cuộc đời của cậu bạn mới không khỏi đồng cảm với những gì cậu ta đã trải qua. Thấy chưa đẹp quá cũng tổ chết chứ bõ gì. Đến nỗi phải giả làm kẻ ngốc mới thoát được. Còn tôi thì toàn vướng vào mấy đứa não tăng động mê người đẹp khổ chẳng kém, đã thế còn có ông anh khốn nạn.
Hai người vừa uống ly sữa nước mắt đau khổ cũng chảy ra.
"Này từ giờ bà bảo kê tôi đi, hôm nay bà nói hai đứa bàn trên cũng phải dè chừng đấy"
"Muốn thì cũng được nhưng đằng ấy ơi, đây thuê phí bảo kê nha"
"Ok, mỗi sáng tôi khao đồ ăn sáng chịu không, thỉnh thoảng cũng mang đồ ăn vặt cho"
"Ok luôn, quân tử nhất chí ngôn"
Từ đó thì tôi cũng mang cái mác danh vệ sĩ của Triết Minh. Hai đứa đi với nhau như hình với bóng. Thân thiết như hai anh em. Hiếm lắm mới gặp được đứa cùng tần sóng. Thỉnh thoảng còn đi chôn mấy đứa đáng ghét chọc vào tụi nó cho bõ tức. Cả mấy đứa lắm mồm sau lưng nữa. Và từ khi Triết Minh theo nó thì mọi người cũng chuyển sang ghét cái cặp đôi này. Mới đầu thích cậu bao nhiêu giờ ẩn ẩn đã có nhiều người rút lui.
Nhưng cũng vì thế mà Triết Minh vui vẻ bấy nhiêu, đây mới là đáng sống chứ! Cuộc sống không bị kẻ khác làm phiền thật là sung sướиɠ! Nhưng đấy là sau này.