Đợi Em Trưởng Thành

Chương 5: Là ai trêu chọc ai?

Làm học sinh phải chăm chỉ!!

6h sáng ngày thứ hai, Trần Loan đã dậy chuẩn bị thật kĩ cho ngày đầu tuần. Ngoài ra, ngày hôm nay còn đặc biệt hơn những ngày thứ hai trước đó. Cô sẽ được đi học chung với Lương Sang.

"Trần Loan, con chuẩn bị rồi xuống nhanh nha, anh đã xong rồi, hai đứa cùng nhau đến trường" - Trần Minh, ba cô đang gõ cửa phòng của Trần Loan.

"Dạ con biết rồi, ba" - Trần Loan đang soạn sách vở vừa trả lời.

Vừa soạn sách thật đầy đủ, Trần Loan mang nhanh đôi giày bata trắng, mở vội cửa phòng và chạy xuống cầu thang. Trần Loan vội vã chạy xuống tầng trệt. Cô lại đi nhanh ra cửa nhà, trước mặt cô là Lương Sang, anh ấy đứng trước chiếc xe hơi màu trắng trong ánh sáng dịu êm của buổi sớm xen kẽ chiếu qua anh. Tạo nên một mỹ cảnh trong mắt Trần Loan.

Trần Loan nói thầm trong lòng: "Thật đẹp trai!”

Áo sơ mi trắng, quần đen học sinh, một bộ đồng phục thật bình thường nhưng anh ấy lại có thể mặc đẹp như vậy. Lương Sang nổi bật hơn cả ánh sáng của bình minh hôm nay.

Rõ ràng đây là đang quyến rũ cô! Thật đó.

Sau khi hai người lên xe, chú tài xế liền lái xe đến trường. Trong xe, Trần Loan và Lương Sang không ai nói gì. Bầu không khí có chút kì lạ, vì vậy Trần Loan đang suy nghĩ cách bắt chuyện với anh, các ngón tay cứ liên tục bẻ nhau, đây là thói quen mỗi khi Trần Loan thật bối rối không biết nên làm gì.

Trần Loan ngẩng đầu nhìn thử về phía Lương Sang. Lương Sang đang xem sách của môn Toán, dáng vẻ của anh rất chăm chỉ mà còn xem rất nhanh. Tốc độ của người học giỏi quả nhiên xuất sắc hơn Trần Loan nghĩ. Trong lòng Trần Loan âm thầm cảm thấy cảm phục. Vừa giỏi vừa chăm chỉ không hổ là đứng nhất trường với điểm tổng năm học cao nhất.

Trần Loan chậm rãi nhìn về phía chân của Lương Sang. Lại nhìn tiếp từ trên xuống dưới với ánh mắt hài lòng và sủng hạnh. Đúng là lớn lên đúng kiểu cô thích. Chân dài tới “nách”, người cao tráo, tay nhìn rất khoẻ khoắn, không biết có cơ bụng không cái này thì Trần Loan chưa được sờ qua. Nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, thốt lên tuyệt vời!

Ánh mắt Trần Loan như lột sạch Lương Sang.

Lương Sang chậm rãi quay đầu đối diện ánh mắt của Trần Loan. Anh nhướng mài, ý hỏi: “Có chuyện gì sao?". Trần Loan giả vờ mỉm cười rất miễn cưỡng quay qua nhìn dòng người ngoài cửa xe. Trong lúc đó, khoé miệng Lương Sang âm thầm mỉm cười lắc đầu.

Cuối cùng cũng đến cổng trường cấp ba của bọn họ. Trần Loan chậm rãi mở cửa xe đứng dậy, xoay người đợi người phía bên kia. Hai người cùng nhau vào cổng, cùng nhau đi vào sân trường sau đó là lên cầu thang. Cuối cùng cũng tách ra đến hai lớp khác nhau.

Hạt tiêu đã đến lớp trước đó, cô ấy liền trêu chọc:

"Ây da, hôm nay có người cùng nhau đi học nha!"

Trần Loan liền mỉm cười hì hì cho qua.

Hạt tiêu lại tiếp tục trêu: "Hôm qua ngủ cùng người đẹp thế nào?"

"Gì ngủ cùng nhau? Bà đừng nói bậy bạ!!"

"À à tui nói thiếu, ngủ cùng nhà." Hạt tiêu liền bật cười haha.

"Cũng bình thường không cảm thấy gì."

Hạt tiêu không ngừng trêu chọc: "Ồ, vậy ngủ cùng giường mới có cảm giác?"

Trần Loan liếc nhìn hạt tiêu.

"Không phải bà không muốn chứ, nguyên tắc cuộc chơi, đồ tốt phải giành trước nha chị em của tui. Bà nhìn xem, bỏ anh trai bà ra sẽ bị cá mập khác cắn ngay."

"Phải không?"

Hạt tiêu chắc nịch nói: "Chắc chắn, ai giành trước là của người đó.”

Hạt tiêu vẻ mặt đâm chiêu nói tiếp:"Dáng vẻ không gần nữ giới của Lương Sang, chính là quân tử, nên cố gắng càng nhanh càng tốt!”

"Được!" - Trần Loan nghiêm túc.

Giờ ra về, Trần Loan khát nước nên cô đi thẳng đến căn tin trường học mua một chai sting dâu thêm một ly đá đầy. Trần Loan trực tiếp làm một ly sting đá ngon lành ngay tại chỗ, còn đặc biệt lắc qua lắc lại để đá lạnh pha với sting, như vậy uống sẽ thật sảng khoái.

Nhớ đến Lương Sang về cùng mình, Trần Loan do dự một hồi quyết định mua thêm một chai nước suối. Bình thường chỉ thấy anh ấy uống nước suối nên cô mua nước suối. Có thể Lương Sang không thích nước ngọt. Sting còn nửa chai nên Trần Loan bỏ chai nước suối vào cặp, hai tay một bên cầm ly sting, một tay còn lại cầm nửa chai sting đang còn uống dở.

Trần Loan đi ra cổng trường liền thấy Lương Sang đứng sẵn đang chờ chú tái xề đến đón, có thể đang kẹt xe nên chú đến trễ cũng bình thường.

Trần Loan liền hỏi: "Anh, anh có uống nước không?"

Lương Sang nhìn cô "Ừm."

Trần Loan liền đưa ly sting cho anh cầm giúp, quay người xoay balo sau lưng lại sau đó mở cặp lấy chai nước suối vừa mua cho anh. Trần Loan làm một loạt động tác liên tiếp, cô lấy được chai nước suối, quay người nói: "Đây, của....."

Trần Loan giật mình nhìn thấy Lương Sương đang uống ly sting của cô, anh còn đang ngậm cái ống hút cô vừa uống. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Trần Loan bối rối nhìn chai nước suối rồi nhìn Lương Sang. Hơi run nói "Hì , sting đá uống ngon lắm, chai nước suối này... em..em mua cho ba."

Xong cô lại cười hì hì như không có chuyện gì.

Lương Sang không nhịn được nở nụ cười.

Trần Loan quay qua nhìn Lương Sang vừa thắc mắc tại sao anh ấy lại cười.

Vừa về đến nhà Trần Loan liền gọi cho Hạt Tiêu thắc mắc nụ cười đó nghĩa là gì. Hạt tiêu cho cô một đáp án hết sức không bình thường

"Bà vừa bị con Sói đó trêu ghẹo"

Không thể nào!!! Làm sao có thể được chứ.

—————- .......................

Nội tâm Trần Loan: "Ảnh học giỏi quá, trên xe cũng có thể đọc lý thuyết Toán chăm chú và nhanh như vậy!!!"

Nội tâm Lương Sang: Em ấy ngồi bên cạnh, tôi rõ ràng không tiếp thu được gì chỉ biết lật sách đỡ ngại.