Đợi Em Trưởng Thành

Chương 4: Anh rung động

Trần Loan phấn khích nhắn tin cho Hạt Tiêu thông báo "Sói đã vào nhà". Hai cô gái từ nhắn tin chuyển sang gọi zalo trò chuyện với nhau trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Con gái và những câu chuyện không có kết thúc luôn đúng, không phải vì Hạt Tiêu phải đi ăn cơm trưa với gia đình thì hai người vẫn chưa dừng lại được.

Để tạo không khí gia đình vào ngày đầu tiên trở thành người một nhà. Trần Minh còn đặc biệt chuẩn bị một buổi ăn thịnh soạn tại nhà để mọi người có thể vui vẻ trò chuyện thân thiết với nhau.

Nồi lẩu hai ngăn đang sôi ùng ục trên bếp, một ngăn là lẩu cay, một ngăn là lẩu thái. Trần Loan rất yêu thích món lẩu cay, cô đặc biệt thích vừa ăn lẩu vừa uống strongbow dâu. Một bàn bốn người ngồi xoay quanh trên bàn ăn, đúng là rất có không khí gia đình thân ái. Nhưng.. hình như chỉ có hai người thân ái, âm thanh giọng nói cứ liên tục nhẹ nhàng bên tai Trần Loan, Trần Loan lại chẳng nghe được gì chỉ lo tập trung nhìn người bên cạnh với 1001 câu chuyện trong tâm trí tưởng tượng về anh.

Lương Sang lạnh lùng anh rất ít nói nếu Trần Minh hay Dì Linh có hỏi thì sẽ trả lời còn lại anh luôn im lặng.

Trần Loan ngồi cạnh bên Lương Sang và nhìn chằm chằm anh. Trần Loan đang cảm thấy rất phấn khích, dường như hàng ngàn trái tim màu hồng đang bay lên trong không khí xung quanh Lương Sang. Ánh đèn vàng trắng trong phòng bếp kèm theo âm thanh sôi ùng ục của nồi lẩu, những làn khói nhẹ theo hướng gió bay về phía Lương Sang.

Trong mắt Trần Loan, anh ấy trong bầu không khí ẩn hiện như này thì rất không chân thật, mê hoặc đến khó tin được. Cô còn đang suy ngẫm liệu mình có đang mơ không nhỉ? Không kìm nổi cảm xúc thật muốn nhéo bản thân một cái xem liệu mình có đau hay không đau. Nếu đau vậy là thật 100%. Khoảng cách giữa hai người gần thật gần.

Dường như anh đang toả ra mùi quyến rũ trong không khí, không chỉ khiến cho cô chìm đắm vào mà còn tham lam muốn chạm vào da vào thịt của anh.

Lương Sang cảm giác được cô gái bên cạnh cứ nhìn anh chằm chằm, khiến anh có chút bối rối. Anh xoay người qua nhìn sang Trần Loan bên cạnh, trong mắt anh là một cô gái có làn da rất trắng, đôi mắt to long lanh đang nhìn anh, trong đôi mắt cô ấy là bóng dáng của anh, đôi môi màu hồng tự nhiên hé mở cứ như đang muốn nói gì đó. Cô cứ mang dáng vẻ mơ màng mà nhìn anh chăm chú, không chút ngại ngùng.

Lương Sang nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Loan là ngày tựu trường của năm học lớp 11. Ngày đó, anh vừa đạp xe đến cổng trường, thì từ xa đã nhìn thấy một cô gái bước xuống từ chiếc xe hơi màu trắng, dáng vẻ của cô đặc biệt chói mắt thu hút mọi người xung quanh. Trần Loan xoay người đóng cửa xe và vô tình va vào xe đạp của anh đang chạy tới.

Trần Loan giật mình nhìn về phía anh và liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi va phải anh."

"Không có gì." Lương Sang khựng lại trả lời.

Tiếng trống "tùng tùng tùng" vừa kịp lúc vang lên ba hồi, đã đến giờ vào học, anh chạy thẳng vào bãi giữ xe đạp trong trường để kịp giờ tham gia chào cờ. Nhưng trong lòng cứ ngẫm nghĩ đây là lần đầu tiên có cảm giác khích động chân thật với một người khác giới như vậy. Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem đó là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi.

Không ngờ từ ngày hôm đó bóng dáng Trần Loan ở đâu cũng bắt đầu thu hút ánh mắt của anh. Bất kể nơi đâu trong sân trường, anh sẽ không ngần ngại tìm kiếm bóng dáng Trần Loan. Thói quen giờ ra chơi ngồi góc sân trường cũng từ đó mà tạo thành. Vì chắc chắn cô ấy sẽ đi vào căn tin hoặc đi vệ sinh cùng một số bạn nữ khác nhau. Thói quen đó cứ lặp đi lặp lại như ma thuật câu dẫn anh luôn quan tâm đến mọi hành động Trần Loan.

Đến năm lớp 12, anh phát hiện ra Trần Loan cũng bắt đầu quan tâm đến anh. Cô ấy thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của anh một cách chủ động. Cô ấy cũng sẽ từ phía đằng xa mà tìm kiếm anh. Điều đó khiến anh âm thầm vui vẻ thật lâu.

Có một lần, anh cần mang bài kiểm tra đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm vô tình cũng thấy Trần Loan đang ở đây với giáo viên chủ nhiệm. Anh nghe được Thầy Khang dõng dạc khuyên Trần Loan:

"Trần Loan, em không nên yêu đương sớm, nhà trường sẽ không ủng hộ việc yêu đương, việc quan trọng bây giờ của em là lo học, nếu chuyện này tiếp tục thầy sẽ phải họp phụ huynh riêng với ba của em."

"Thầy, em không có yêu đương sớm, thư này em chỉ phản hồi, nếu không tin thầy có thể mở ra đọc." - Trần Loan kiên quyết trả lời.

Lương Sang từ xa thấy được Thầy Khang thật sự mở thư ra đọc, sau khi đọc xong Thầy đóng lại và đỉnh đạc nói khen: "Em làm tốt lắm, được rồi em về lớp đi.”

Thì ra cô ấy cũng được yêu thích như vậy, không chỉ anh không quan tâm đến cô ấy. Ngoài anh ra, thì còn rất nhiều người con trai khác.

"Em...em." cô ấy đối diện muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngùng.

"Hửm?" - Lương Sang giật mình trong hồi tưởng.

"Em.. em muốn ăn mực." - Trần Loan lại lanh miệng nói nhanh.

"Được." - Lương Sang cầm đôi đũa trên chén của anh, vươn tay bỏ mực vào nồi lẩu rồi đợi một lát để mực đủ chín. Anh gấp sang chén cho Trần Loan.

"Cám ơn anh!" Trần Loan cúi thấp đầu ngượng ngùng.

Chết tiệt, mình không nên kì lạ như vậy được không. Rõ ràng muốn hỏi: "Anh thấy lẩu ăn được không? Anh có thích không?”

Trần Loan liên tục khóc thầm trong lòng. Có lẽ khi thích một người con trai ngoài việc sẽ thấy anh ấy đặc biệt, bản thân cũng sẽ khó có thể kiểm soát cảm xúc khi ở bên cạnh nhau.

Trong một ngày nhưng từ sáng đến tối cô cứ liên tục làm những chuyện không được bình thường. Thật ngại ngùng muốn chết luôn!

Những ngày tháng kế tiếp, Trần Loan đặc biệt mong chờ bởi vì Sói ở trong nhà.

———————————

Trần Loan: Thích, thích anh ấy đặc biệt làm sao. Mong lại gần anh ấy hơn một chút cũng hi vọng anh sẽ bắt đầu thích mình!

"heyyyy, nói cho mọi người biết nha! Anh trai Sói đã vào của tui rồi! Tui đêm ngày hào hứng được "ăn" ảnh. Chỉ muốn nói anh trai rất hoan nghênh vào thế giới của em ❤️❤️!”