Dụ Hoặc Từ Em

Chương 1

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, trong căn phòng được che kín bởi tấm rèm vải dày.

Tiếng thở dốc của nam, tiếng rêи ɾỉ nỉ non của nữ và âm thanh hai thân thể va chạm vang lên không ngừng.

Tô Nghiên run rẩy đưa tay đẩy đẩy người nam nhân ở phía trên, “Anh…sắp xong chưa….Em sáng nay còn có tiết học.”

Nam nhân dường như không thích vào thời điểm trên giường mà Tô Nghiên còn phân tâm, hắn đẩy mạnh dươиɠ ѵậŧ đi sâu hơn vào bên trong cô, “Ngoan, để anh làm thêm một chốc nữa, rồi lát anh chở em đi học.”

Tô Nghiên bất lực, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhẫn nại. Một lúc sau, cô cảm nhận được từ sâu trong thân thể dâng lên cảm giác nở rộ, cao trào.

Nhận ra Tô Nghiên lêи đỉиɦ, Quý Mộ Lâm cũng không kiên nhẫn thêm nữa, thân thể đỉnh mạnh vào sâu bên trong, nháy mắt cảm giác tê dại cũng lan tràn toàn thân.

Nhìn người con gái với gương ửng hồng như hoa đào tháng 3 còn đang thở gấp, tâm tình Quý Mộ Lâm lúc này rất tốt, đôi mắt hắn cong cong đong đầy ý cười, ngón tay thon dài xoa lên gương mặt Tô Nghiên, “Buổi chiều em ở trường chờ anh tới đón, buổi tối đi tụ tập với nhóm Cảnh Thần một chút.”

Nghe vậy, Tô Nghiên hơi hé mắt, cô lầu bầu một cách không tình nguyện, “Em có thể không đi được không?”

Kỳ thật Quý Mộ Lâm cũng biết Tô Nghiên không thích tham gia những buổi tụ hội của hắn và bạn bè hắn, một hai lần thì không sao, nhưng mãi không đi thì cũng không ổn, suy cho cùng thì những người đó cũng là bạn bè từ thuở thơ ấu của hắn, chính là tình nghĩa bạn bè khắng khít chứ không phải là những mối quan hệ xã giao ngoài xã hội.

“Chỉ có vài người Cảnh Thần, Hoắc Dục và Tiểu Huyền thôi, đều là những người em biết.”

Tuy không nói rõ ràng là muốn cô đi cùng, nhưng với khẩu khí này của Quý Mộ Lâm, Tô Nghiên biết nếu cô còn cự tuyệt thì ắt là sẽ ăn khổ. Huống chi thủ tục du học Mỹ cũng sắp hoàn thiện, cô cũng không muốn chọc cho Quý Mộ Lâm tức giận vào thời điểm này, cô thật lòng thật dạ chỉ mong có thể thuận lợi đi du học.

“Thôi được, mấy giờ vậy anh?”

Quý Mộ Lâm thấy Tô Nghiên ngoan ngoãn nghe lời mình, nghĩ cô là vì hắn mới chịu đi, trong lòng càng thêm thoải mái, bàn tay nưng nhẹ má cô, “Khoảng 6h, anh sẽ tới đón em.”

Trong phòng tắm, nước ấm chảy dọc theo thân thể của Tô Nghiên, đến nay Tô Nghiên đã hoàn toàn vô cảm với vô số dấu vết ái muội trên người. Cô đã không còn là cô gái ngây thơ của hai năm trước, vào buổi sáng sớm ngày hôm ấy, khi rửa chân và nhìn thấy vết máu dính trên đùi, cô đã bật khóc nức nở.

Bất quá thời gian đúng là một liều thuốc tốt, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi cô đã có thể thích ứng với Quý Mộ Lâm, thích ứng với sự ngang ngược và bá đạo của hắn.

Nghĩ đến đây, Tô Nghiên đưa tay lau đi vệt nước trên mặt, cô không ngừng tự nhủ với bản thân, nhịn thêm một chút nữa thôi, rất nhanh là sẽ kết thúc. Vì thế cô nhanh chóng dùng khăn lau khô thân thể, sửa soạn bản thân cho kịp giờ lên lớp.

Bên ngoài căn phòng tập đàn, Tô Nghiên đang ôm theo cây đàn violon chuẩn bị bước vào cửa, thời điểm chuẩn bị đẩy cửa bước vào, bên trong truyền đến âm thanh nói chuyện, cô dừng động tác bởi vì cô nghe thấy tên mình được đề cập tới.

“Nghe nói thủ tục du học Mỹ của Tô Nghiên sắp làm xong rồi, xem ra cô ta khẳng định có thể đi học ở học viện âm nhạc Julia.”

“Thích thật! Cô ta có mối quan hệ kia với tổng tài của Quý thị, một tòa học viện của chúng ta còn do người ta quyên góp, thì suất du học này sao có thể thoát khỏi tay cô ta được.”

“Này Trác Na Na, cậu từ nhỏ đã biết cô ta, cậu nói xem, cô ta thật sự có thể tiến vào cửa của Quý gia sao?”

Tiếp sau đó, quả nhiên một âm thanh khắc nghiệt quen thuộc vang lên, “Sao có thể chứ! Anh Mộ Lâm chỉ là chơi đùa một chút với cô ta mà thôi. Cô ta thân phận chỉ là con của chồng trước được mẹ cô ta mang đến ở nhờ Tô gia, càng không phải là Tô tiểu thư đích thực. Mà cho dù là cô ta là Tô tiểu thư thật, thì sự chênh lệch với Quý gia là không hề nhỏ tẹo nào. Cô ta muốn là thiếu phu nhân của Quý gia, đúng là chuyện nằm mơ nói sảng.”

Tiếp đó chính là âm thanh cười nhạo mang theo sự hưng phấn của vài nữ nhân vang lên, phảng phất như họ đã thấy được tương lai bất hạnh và thống khổ của Tô Nghiên.

Lúc này tay của Tô Nghiên như bị đeo chì, rốt cuộc cô vẫn là buông tay xuống. Những lời nói chanh chua châm biếm này, từ nhỏ đến giờ cô đã nghe qua quá nhiều lần, nhưng bất luận là đã nghe nhiều như thế nào, cô đều không thể làm ra bộ dáng không sao cả.

Tâm, bị đè nén đến khó chịu.