Dụ Hoặc Từ Em

Chương 2

Đèn đỏ, xe chậm rãi ngừng lại, Quý Mộ Lâm quay đầu nhìn sang Tô Nghiên, cô hôm nay có vẻ khá trầm mặc, tuy rằng ngày thường cô cũng không nói nhiều lắm, nhưng Quý Mộ Lâm vẫn phát hiện ra được tâm trạng hôm nay của cô không tốt, hắn liền cho rằng cô đang lo lắng ứng phó với lần tụ họp này.

“Đều là người quen cả thôi, em đừng câu nệ quá.”

Tô Nghiên đang nhìn ngoài cửa sổ xe, cô từ từ quay đầu lại nhìn hắn, lên tiếng đáp lời, “Dạ.”

Người quen sao? Cô sao có thể là người quen với những người đó chứ? Bọn họ và cô trước nay chưa bao giờ được xếp chung trong cùng một giới, việc cô xen lẫn vào đó, có chăng chỉ là một đề tài để bọn họ tán chuyện lúc rảnh rỗi mà thôi.

Xe ngừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa, Tô Nghiên xuống xe, đi theo sau Quý Mộ Lâm vào khách sạn, cô vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn.

Vừa mới tiến vào sảnh lễ tân, Quý Mộ Lâm liền gặp ngay vài vị bằng hữu trên thương trường, lại là một phen khách sáo lẫn nhau, ánh mắt của những người đó đồng thời cũng hướng về phía Tô Nghiên mang theo vài phần đánh giá.

Tô Nghiên đã quá quen thuộc với những ánh mắt dạng như vậy rồi, trên thế giới này, số người vì tiền mà bán đi bản thân mình là hoàn toàn không ít, trong mắt những người ở đây, ắt hẳn đều cho rằng cô chính là dạng người đó. Đến chính bản thân Quý Mộ Lâm cũng cho rằng cô là người như vậy.

“Em bồi anh hai năm, vấn đề khó khăn của Tô gia anh lập tức giúp em giải quyết, thế nào?”

Trên eo xuất hiện một cánh tay của nam nhân kéo lấy khiến Tô Nghiên quay về với thực tại, Quý Mộ Lâm đẩy cửa phòng bao, thấp giọng nói vào bên tai cô, “Đi vào thôi.”

Cái ôm của nam nhân nóng bỏng mà cường thế, sau khi Tô Nghiên được Quý Mộ Lâm đưa đến ghế ngồi xuống, một người nam nhân tên là Cảnh Thần lập tức nâng ly rượu nói với Quý Mộ Lâm, “Cậu là người tới trễ nhất, phải tự phạt ba ly đi.”

Tửu lượng của Quý Mộ Lâm rất tốt, nhưng tửu lượng tốt không đồng nghĩa có thể lập tức uống liền ba ly rượu mạnh, “Chuyện gì thế? Hôm nay không chuốc cho Hoắc Dục thì thôi, tại sao lại chuyển qua tớ thế này?”

Hôm nay người ngồi bên Hoắc Dục là vị hôn thê của anh ta, Cao Nhung Nhi, một nữ nhân có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, váy xòe màu hồng phấn, đôi môi phấn nộn, giống như một cô búp bê Barbie xinh đẹp. Nhưng đêm nay có vẻ cảm xúc của Hoắc Dục không tốt lắm, anh ta không quan tâm đến bất kỳ ai, chỉ ngồi một mình trong góc uống rượu, vị hôn thê của anh ta chỉ chực như muốn bật khóc.

Cảnh Thần cười gượng một tiếng, anh ta khom người nhỏ giọng nói với Quý Mộ Lâm, “Phó Tú Noãn đã trở lại.”

Tuy Cảnh Thần nói rất nhỏ, nhưng Tô Nghiên ngồi bên cạnh Quý Mộ Lâm vẫn có thể nghe rõ ràng ba chữ Phó Tú Noãn này. Cô chưa từng gặp qua cô gái đó, chỉ nghe nói đó hình như là bạn gái cũ của Hoắc Dục, hai người dự định kết hôn nhưng không hiểu về sau xảy ra cớ sự gì cuối cùng quyết định chia tay, và tiếp đó là Hoắc Dục ở bên cạnh Cao Nhung Nhi.

Quý Mộ Lâm biết rõ ba chữ Phó Tú Noãn này có lực sát thương rất lớn đối với Hoắc Dục. Trong bữa tối nay, hắn chỉ nói vài chuyện vui vẻ ngày thường, nhóm bọn hắn đều là bạn bè nhiều năm, đều hiểu tính nhau quá rồi, nên cũng cố gắng tránh đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ bạn mình.

Với những bữa tụ tập như thế này, Tô Nghiên vẫn chưa bao giờ nói nhiều, cô chỉ cúi đầu dùng bữa, thời điểm nên phụ họa thì cũng cười cười vài tiếng, thời gian dùng cơm rất nhanh rồi sẽ qua thôi.

Nhưng không biết hôm nay Tiểu Huyền có gì mà lại chuyển hướng đề tài lên người cô, lúc này anh cầm ly rượu trên tay, nói, “Tô Nghiên, sao em cứ mãi không thích nói chuyện thế? Giống y chang như khi còn nhỏ, hỏi ba câu mới đáp một câu, như cái hũ nút í.”

Khi còn nhỏ sao? Trước khi cô được tám tuổi, Tô Nghiên, à không, lúc đó cô còn gọi là Đồng Nghiên, lớn lên ở một cái thôn nhỏ gọi là Đông gia thôn. Trong trí nhớ của cô, cái thôn đó chỉ có những ngôi nhà đất lùn thấp bé tí teo, trời mưa là nhà dột như trút nước, mùa đông bốn bề gió thổi khiến cô run cầm cập. Bố ruột cô là một con sâu rượu, mỗi lần ông ta đánh bài thua hoặc uống say về đều sẽ hạ cẳng tay thượng cẳng chân với cô, khi đó cái người gọi là bố trong lòng cô thực chất là một con ác ma, khiến cô bị bóng đè hàng đêm.

Về sau, cô được mẹ đưa tới thành phố Phong Thành, đây là một nơi hoàn toàn khác biệt với cái thôn nhỏ mà cô từng sống, nó vượt xa nhận thức của cô, nơi này đẹp đẽ sạch sẽ, có những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ nườm nượp, Tô Nghiên tựa như nhà quê mới lên tỉnh, đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

Tất cả mọi thứ mới mẻ lạ lẫm khiến cô không biết phải làm sao.

Còn có một cảm giác tự ti nổi lên trong cô, đặc biệt là khi đối mặt với những đứa trẻ được cưng lên tới trời này, khi còn nhỏ, lúc cô nói chuyện với bọn họ, thậm chí lưỡi còn thụt vào.

Mà nhóm người này, thấy cô như vậy, càng thêm trêu chọc cô, thấy cô nói chuyện lắp bắp, thì bọn họ hoặc là bắt chước cô hoặc là ôm bụng cười to.

Những lúc đó, Tô Nghiên chỉ có thể cúi đầu, tay chân luống cuống, thân thể bị bọn họ quay quanh giam lại, mãi đến khi đám trẻ cảm thấy vô vị bỏ đi, cô mới lau đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình, một thân một mình trở lại Tô gia.

Có lẽ là bắt đầu từ khi đó, cô không còn thích nói chuyện nữa.

Tuy đã mười mấy năm đi qua, chứng nói lắp cũng đã bị xóa bỏ, nhưng Tô Nghiên vẫn không thích nói chuyện.

Lúc này, cô cũng chỉ cười cười.

Tiểu Huyền vốn định nói thêm vài câu với Tô Nghiên, nhưng Quý Mộ Lâm đã bắt đầu nhướng mày, Tiểu Huyền đành phải dừng lại.

Cảnh Thần vốn là người chủ trì hôm nay, sau khi ăn xong, anh ta còn định rủ mọi người đi tăng 2 ở quán bar, nhưng thấy Quý Mộ Lâm và Hoắc Dục đều dẫn người theo, hơn nữa Hoắc Dục còn vì nghe tin bạn gái cũ trở về, tâm tình vẫn luôn sa sút, anh ta nghĩ lại nên không đề nghị đi chơi tiếp.

Biết được hôm nay cuộc vui có thể tan sớm, Tô Nghiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho dù đêm nay phải sớm trở về chung cư với Quý Mộ Lâm, trong lòng cô cũng không quá bài xích.

Nhà lớn của Quý gia cách cao ốc Quý thị một khoảng rất xa, nên Quý Mộ Lâm liền mua một căn chung cư lớn ở trung tâm thành phố, đồng thời cũng dùng để kim ốc tàng kiều. Ngày thường Tô Nghiên sẽ sống ở đây, còn cuối tuần thì về Tô gia thăm mẹ và em trai.

Sau khi về lại căn chung cư của Quý Mộ Lâm, Tô Nghiên ngửi thấy mùi thuốc lá ám đầy người, cô liền bước vào phòng tắm để tẩy rửa.

Vừa mới xả nước ấm để làm nóng thân thể, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, Tô Nghiên theo bản năng mà bảo vệ trước ngực, sau đó cô liền nhìn thấy thân thể nam nhân trần trụi đứng nơi cửa.

“Em sắp tắm xong rồi, anh chờ một chút nữa thôi.”

Khóe miệng của Quý Mộ Lâm nâng lên, “Vẫn là cùng nhau tắm thôi, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều.”

Cho dù cô đã lên giường với Quý Mộ Lâm rất nhiều lần, nhưng Tô Nghiên vẫn không cách nào duy trì sự bình tĩnh khi đối mặt với cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn, cái loại cảm giác sợ hãi này đã thành tâm bệnh của cô.

Có lẽ là do ký ức thê thảm vào cái đêm bị cướp đi lần đầu tiên của người con gái đó, thân thể bị ép buộc tiếp nhận hoan ái, cho dù sự tình đã xảy ra từ hai năm trước, nhưng đến nay Tô Nghiên vẫn nhịn không được mà phát run.