Dụ Hoặc Từ Em

Chương 34

Nhà dì Vương có việc, Quý Mộ Lâm thoải mái cho bà nghỉ phép một tháng. Còn chuyện cơm nước hàng ngày, dĩ nhiên rơi vào tay Tô Nghiên.

Tô Nghiên không sợ khổ, cũng không sợ mệt. Chỉ cần Quý Mộ Lâm đừng chạm vào cô, thì bắt cô làm cái gì cũng được. Trong đầu cô nổi lên suy nghĩ, nếu cô có thể hầu hạ tốt Quý Mộ Lâm ba bữa cơm hàng ngày, Quý Mộ Lâm có thể bỏ qua không trêu cợt cô nữa.

Đúng vậy, tiểu cô nương đơn thuần đến bây giờ vẫn cho rằng Quý Mộ Lâm đối với cô chỉ đơn thuần là trêu cợt, mà không phải dục vọng của nam nhân đối với nữ nhân. Rốt cuộc cũng là do từ nhỏ, Quý Mộ Lâm luôn thể hiện bản thân chán ghét Tô Nghiên vô cùng, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được sự chán ghét này.

Sáng sớm, Tô Nghiên dậy thật sớm, cầm theo tiền mà dì Vương để lại đi tới siêu thị. Khẩu vị của Quý Mộ Lâm rất kén chọn, Tô Nghiên phải ở siêu thị rất lâu mới có thể chọn ra các nguyên liệu ngon, rồi cô ngồi taxi về lại biệt thự.

Sau khi trở lại biệt thự, Tô Nghiên cũng không ngơi tay, liền chui đầu vào bếp. Rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu, cô sống ở Quý gia hai năm, nên vẫn mơ hồ nhớ được khẩu vị của Quý Mộ Lâm. Cho nên sáng nay cô dự định làm một bàn đồ ăn mà hắn thích, hy vọng có thể nâng cao tâm tình của hắn, để hắn nhìn cô thuận mắt một chút, từ đó sẽ không làm ra mấy chuyện xấu xa tra tấn cô.

Quý Mộ Lâm tỉnh giấc, phát hiện không có ai ở bên người. Hắn rửa mặt rồi đi xuống lầu, lần theo mùi hương mà đi đến bếp. Sau đó đứng ở bên cửa, yên lặng nhìn cô gái đang bận rộn ở bên trong đó.

Lúc này, Tô Nghiên mặc một cái váy dài trắng đơn thuần, tóc dài tùy ý búi lại một cục nho nhỏ, hai bên rũ xuống vài lọn tóc ngắn, theo động tác nấu cơm của cô mà nhẹ nhàng đong đưa. Động tác chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn của cô rất nhanh, vừa nhìn liền biết là người thường xuyên làm chuyện bếp núc.

Món cháo hải sản trong nồi đã bay mùi thơm nức mũi, Tô Nghiên trút hành đã cắt thái gọn gàng trên thớt vào trong nồi, sau đó mở nắp nồi xem món thịt gà hầm nấm ở bếp bên cạnh.

Sau đó cô chuyển qua xào một dĩa khoai tây thái sợi, rồi trộn thêm một dĩa salad chua ngọt, cuối cùng lấy món rau ngâm cô chuẩn bị từ tối qua ở trong tủ lạnh.

Đinh! Tô Nghiên quay đầu nhìn lại, trứng gà cũng đã chín rồi. Mọi chuyện đã chuẩn bị tốt, chỉ cần chờ Quý Mộ Lâm xuống ăn là được.

Tô Nghiên đang định ra bên ngoài nhìn đồng hồ, liền phát hiện Quý Mộ Lâm đã đứng bên cửa bếp, nhưng hắn không nói một lời nào mà chỉ đứng nhìn cô. Nhớ tới cảnh hai người trần trụi ở cùng một phòng, Tô Nghiên cảm thấy không được tự nhiên chút nào. Cô không tự giác mà siết chặt tạp dề, sau đó mở miệng nói, “Anh đến ngồi đi, bữa…bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Quý Mộ Lâm nhìn cô gái nhỏ vì chuẩn bị bữa sáng, mà trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt cũng đỏ bừng, rất là đáng yêu. Tim hắn khó mà trở nên mềm mại, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên ôn nhu vô cùng, “Em nấu gì vậy? Thơm lắm.”

Tô Nghiên nở nụ cười miễn cưỡng, nói, “Chỉ là vài món thông thường mà thôi, anh không chê là tốt rồi.”

Quý Mộ Lâm cong cong khóe miệng, không tỏ ý chê bai gì cả.

“Anh qua bàn ngồi đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên liền, chờ một chút là được rồi.” Tô Nghiên sợ mùi đồ ăn trên người cô khiến Quý Mộ Lâm khó chịu, nên đứng tại chỗ thúc giục hắn rời đi.

Quý Mộ Lâm thấy Tô Nghiên lấy lòng hắn như thế, trong lòng hắn thích thú vô cùng. Hắn rất nghe lời liền đi đến bàn ăn, chờ bữa sáng mà Tô Nghiên đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn.

Tô Nghiên rất nhanh đã mang đồ ăn đưa tới trước mặt hắn, rồi ngồi xuống đối diện với Quý Mộ Lâm.

Quý Mộ Lâm nhìn Tô Nghiên ngồi cách mình một đoạn xa, hắn cầm thìa sứ gõ lên vành chén, “Cách xa anh như vậy làm gì? Anh ăn em chắc?”

Tô Nghiên đang cầm một ly sữa bò đã được đun nóng, chuẩn bị uống xuống, sau khi nghe câu nói âm dương quái khí của Quý Mộ Lâm, cô vội vàng trả lời, “Trên người tôi ám mùi dầu khói, sợ anh khó chịu.” Quý Mộ Lâm từ nhỏ đã thích bới lông tìm vết với mọi chuyện của cô, Tô Nghiên đương nhiên tận lực tránh đi mọi phiền toái.

Có sự giải thích từ cô, sắc mặt Quý Mộ Lâm lúc này mới hòa hoãn trở lại, hắn vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, nâng cằm nhìn về phía Tô Nghiên, “Em qua bên đây ngồi.”

Tô Nghiên đành phải cầm bữa sáng của mình, di chuyển qua bên đó ngồi xuống cạnh Quý Mộ Lâm.

Quý Mộ Lâm húp một ngụm cháo hải sản, thực thơm ngon. Hắn nhìn thoáng qua ly sữa bò mà Tô Nghiên đang uống, nhướng mày nói, “Sao em không ăn cháo hải sản?” Rõ ràng cô nấu ngon như vậy.

Tô Nghiên cắn một ngụm bánh bao, bánh bao chưa nuốt xuống, cô không dám mở miệng nói chuyện, sợ Quý Mộ Lâm nói cô không có giáo dưỡng, không biết phép lịch sự khi dùng bữa. Nhưng cô cũng không dám ăn quá nhanh, cũng vì sợ Quý Mộ Lâm sẽ nói cô là quỷ chết đói đầu thai.

Chờ Tô Nghiên nhai kỹ nuốt chậm đồ ăn trong miệng, cô mới mở miệng trả lời, “Tôi bị dị ứng hải sản, chỉ cần ăn một chút thôi thì toàn thân sẽ nổi phát ban.”

Quý Mộ Lâm gật đầu, trong lòng không tự giác nhớ kỹ điều này.