Dụ Hoặc Từ Em

Chương 33

Trong phòng tắm, Tô Nghiên đứng dưới vòi hoa sen, cả người đều choáng váng. Cô đỏ mặt, dùng ngón tay moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra khỏi hoa huyệt mình.

Sau khi rửa sạch hoa huyệt, Tô Nghiên vẫn nhịn không được mà bật khóc. Cô thật sự không biết đời trước mình đã tạo nghiệt gì, mà đời này lại gặp phải tên ác ma Quý Mộ Lâm này. Hắn sao có thể đối xử với cô như vậy? Khi còn nhỏ thì dùng lời nói khi dễ cô, bây giờ trưởng thành rồi, thì dùng phương pháp này để tra tấn cô sao?

Hết mùa hè này là cô sẽ lên đại học, hơn nữa cô còn cảm thấy mình nhất định có thể đậu vào trường học mà mình mong muốn. Vốn nên là kỳ nghỉ cô sẽ được thả lỏng nhất, nhưng vì sự xuất hiện của Quý Mộ Lâm, đã khiến Tô Nghiên cảm thấy thời gian này còn khó khăn hơn cả khi cô ôn luyện chuẩn bị cho thi đại học.

Qua ngày hôm nay, Quý Mộ Lâm dường như đã thường trú luôn tại biệt thư ngoại ô, hắn nói dì Vương dọn cho hắn một cái thư phòng, ngày thường hắn sẽ ở đó làm việc, hoặc mở hội nghị qua video. Thư ký của hắn mỗi ngày sẽ lái xe từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại thành này để giao văn kiện cho hắn xem hoặc ký tên.

Còn đến buổi tối, chính là thời gian để hắn hưởng dụng Tô Nghiên. Vì có thể tùy lúc tùy chỗ phát tiết dục vọng, hắn dứt khoát chuyển luôn vào ở phòng cô, thay đổi đa dạng phương thức đùa bỡn Tô Nghiên.

10 giờ tối, ánh đèn sáng rỡ trong phòng Tô Nghiên. Lúc này hắn và cô đều thân mình trần trụi, Quý Mộ Lâm ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống Tô Nghiên đang quỳ gối giữa hai chân hắn.

“Liếm dương vật cho anh, anh thoải mái rồi thì đêm nay sẽ không thao em.” Nói xong, liền ấn đầu Tô Nghiên hướng đến trước dương vật.

Đầu Tô Nghiên bị Quý Mộ Lâm chặt chẽ tóm lấy, nhìn căn dương vật vừa thô vừa lớn kia, dưới phần da màu đỏ tím còn có vô số gân xanh nổi lên, trông nó còn to hơn cả cằng tay cô. Món đồ vật khủng bố như vậy, cô thật sự không thể mở miệng mút vào được.

Thấy Tô Nghiên kháng cự, Quý Mộ Lâm cười lạnh một tiếng, “Sao nào? Không muốn dùng cái miệng phía trên đúng không? Vậy được, đêm nay anh liền thử cái miệng nhỏ phía dưới của em xem như thế nào? Xem thử nó có chặt hay không?”

Nghe vậy, Tô Nghiên lập tức bị dọa sợ. Cô xấu hổ và giận dữ, nhưng chỉ biết gật đầu đồng ý, trong miệng cố bật ra mấy chữ, “Đừng…để tôi liếm.”

Quý Mộ Lâm buông lỏng tay đang giữ đầu của Tô Nghiên ra, ý bảo cô tự mình động.

Tô Nghiên không có cách nào khác, cô không thể phản kháng lại cái tên cầm thú Quý Mộ Lâm này, chỉ còn cách khuất phục. Trong lòng cô không ngừng an ủi chính mình, chỉ liếm căn dương vật xấu xí này một chút thôi thì vẫn đỡ hơn nhiều nếu để nó tiến vào trong thân thể mình.

Sau khi Tô Nghiên đã làm tốt tâm lý cho bản thân, đầu cô duỗi về phía hạ thân của Quý Mộ Lâm. Đương khi Tô Nghiên sắp đụng tới dương vật lớn của Quý Mộ Lâm, thì nó đột nhiên cựa quậy vài cái. Tô Nghiên cả kinh lập tức ngẩng đầu lên, cô ngây thơ nhìn Quý Mộ Lâm, ngây ngốc mở miệng nói, “Nó…nó làm sao vậy?”

Quý Mộ Lâm hơi mất tự nhiên mà khụ một tiếng, “Đó là do tiểu huynh đệ của anh hưng phấn quá mà thôi, nó chỉ muốn chào hỏi em một chút! Được rồi, đừng rầy rà nữa, em mau liếm đi.”

Tô Nghiên đành phải lần nữa thò đầu lại gần, đương khi quy đầu gần đến bên mũi cô, một mùi hương hơi tanh nồng ập thẳng vào khứu giác. Tô Nghiên cố nén cảm giác buồn nôn, cô mở miệng, miễn cưỡng ngậm lấy nửa cái quy đầu của Quý Mộ Lâm.

Cái miệng nhỏ vừa ướt vừa ấm nóng, khiến Quý Mộ Lâm hưng phấn vô cùng, hắn thúc giục nói, “Em nhanh lên, mau ngậm hết toàn bộ dương vật đi vào!”

Tô Nghiên đành phải há miệng lớn hơn nữa, chậm rãi bao lấy toàn bộ quy đầu. Nhưng một lúc sau, khoang miệng Tô Nghiên phồng lên hết cỡ, vẫn không cách nào ngậm hết dương vật. Căn côn thịt của Quý Mộ Lâm thật sự quá lớn, cô có thể ngậm lấy một phần nó là đã cố hết sức rồi.

Tô Nghiên hàm chứa quy đầu, trong miệng phát ra âm thanh ô ô, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Quý Mộ Lâm. Trong mắt tràn ngập khẩn cầu, lúc này vành mắt cô ửng đỏ, lấp lánh ánh nước.

Nhưng cô lúc này trong mắt Quý Mộ Lâm, quả thực chính là tiểu tao hóa thiếu thao! Âm thanh khàn khàn của hắn cất lên, “Nếu em không thể thì để anh tới giúp em.” Nói xong, hai tay hắn bắt lấy đầu Tô Nghiên, rồi đẩy sâu dương vật của mình vào miệng cô.

Quy đầu dương vật trực tiếp thọc tới yết hầu Tô Nghiên! Ưm ưm, Tô Nghiên cảm thấy mình không thể thở nổi nữa rồi, cô liều mạng đẩy đùi Quý Mộ Lâm ra, nhưng tay của hắn vẫn giữ chặt cô không buông.

Vào lúc Tô Nghiên cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, thì Quý Mộ Lâm rốt cuộc đã lỏng tay, để Tô Nghiên có thể hô hấp trở lại.

Chờ Tô Nghiên đã điều hòa lại nhịp thở, Quý Mộ Lâm lập tức chớp lấy thời cơ, kéo cô ngẩng đầu lên, bắt đầu thọc vào rút ra nơi khoang miệng cô. Hắn còn nói ra vô số lời thô tục, “A...cái miệng nhỏ của em thật biết chơi. Hút anh chặt lắm đó. Đều hút đến mức hồn anh cũng muốn thăng thiên luôn rồi. Em đúng là tiểu tao hóa! Vừa rồi còn bày ra bộ dáng không muốn cơ mà! Vậy mà giờ lại biết hút đến thế! Đúng rồi, đúng thế, dùng đầu lưỡi liếm đi, đúng, cứ nhứ vậy.”

Toàn bộ khoang miệng của Tô Nghiên đã bị hắn lấp kín, ngay cả đầu lưỡi nhỏ cũng không thoát khỏi dương vật lớn của hắn, muốn trốn cũng không trốn được. Tô Nghiên cảm thấy hai bên má đã bị căng tới cực hạn, cơ trên gương mặt đã trở nên cương cứng hết rồi, nước bọt không tự chủ mà chảy xuống từ hai bên khóe miệng, hóa thành đường chỉ bạc chảy dọc theo đường cong cong của phần cổ duyên dáng.

Nhưng phía Quý Mộ Lâm vẫn không ngừng thọc vào rút ra, mỗi lần như vậy, hắn đều cắm tới tận yết hầu. Khoang miệng ấm áp mang đến cho Quý Mộ Lâm vô số khoái cảm ngập đầu, so với cảm giác khi cắm trong hoa huyệt thì cũng không thua kém chút nào.

“Cái miệng nhỏ này của em thật biết cách hút! Anh trai lập tức cho em ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙, được không?”

Tô Nghiên không cách nào phát ra âm thanh, cô chỉ còn cảm giác thống khổ giày vò, mong sao Quý Mộ Lâm nhanh nhanh phóng xuất ra tới, cô thật sự không thể chịu nổi hơn được nữa!

“A...A...Ân!” lúc này Quý Mộ Lâm đột nhiên giữ chặt đầu Tô Nghiên, sau đó hung mãnh thọc vào rút ra. Cuối cùng hắn thẳng lưng thẳng eo, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra tới.

Tô Nghiên cảm giác được dương vật của Quý Mộ Lâm đang bành trướng trong khoang miệng của mình, tiếp đó là một chất lỏng đặc sệt lấp đầy trong miệng cô. Một lát sau, cô mới kịp phản ứng lại, đây là Quý Mộ Lâm phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô lập tức muốn đem chúng nhổ đi.

Quý Mộ Lâm nhìn là biết ngay suy nghĩ trong đầu cô lúc này, hắn duỗi tay nâng cằm cô lên, muốn Tô Nghiên phải nuốt xuống toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn.

Tô Nghiên bị đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ này chặn mất khí quản, cô bắt đầu mất khống chế mà ho khan liên tục, ““Khụ. Khụ. Khụ.” Thế nhưng phun ra chỉ có bọt nước, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Quý Mộ Lâm đã bị cô nuốt xuống trước đó rồi.

Tô Nghiên nằm liệt trên giường, ho đến tối tăm mặt mày, khắp miệng là mùi tanh tưởi. Cô vừa ho vừa khóc, không biết những ngày tháng tra tấn như thế này bao giờ mới có thể kết thúc.