Dụ Hoặc Từ Em

Chương 31

Ánh mặt trời sau giờ ngọ, Tô Nghiên mặc một kiện váy ngủ bằng chất liệu cotton có đai lưng cột quanh eo, nằm ngủ dưới dàn tường vi ở ban công phòng ngủ. Lúc này trong nhà không có người, Tô Nghiên không mặc nội y, đầu vú phấn nộn đỉnh lên trên chất liệu vải vóc mỏng manh.

Cái váy ngủ đã mặc hơn ba năm nay, khi mới mua còn có thể che khuất cả phần đùi của Tô Nghiên, còn hiện tại khó khăn lắm mới phủ qua bờ mông vểnh của cô. Chất liệu cotton vì giặt quá nhiều lần mà trở nên thưa thớt, đặc biệt là nơi trước ngực và mông, vì thường xuyên phải co giãn nên chất vải càng thêm mỏng manh.

Lúc này Tô Nghiên lại không mặc áo ngực, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng quầng vú phấn nộn, mê người đến cực điểm.

Quý Mộ Lâm đi vào biệt thự, nhìn thấy chính là cảnh đẹp quyến rũ này.

Dương quang ấm áp, mùi hoa nhàn nhạt. Tô Nghiên nghiêng người nằm dưới dàn tường vi, hai tay đặt bên sườn, một đôi chân thon dài trắng nõn hơi cong lại, cho dù chỉ ngủ thôi cũng lộ rõ là một nữ hài ngoan ngoãn. Ánh sáng xuyên thấu qua dàn tường vi, rơi lên người cô, khiến toàn thân cô bao phủ một tầng ánh sáng vàng, khiến cô trở nên thuần khiết tốt đẹp biết bao.

Gió nhẹ thổi tới, một cánh tường vi rơi xuống trước ngực Tô Nghiên, trong lúc ngủ mơ cô cảm thấy trước ngực hơi ngưa ngứa, cô dùng tay sờ ngực, vô ý thức phủi đi cánh hoa, sau đó cựa nhẹ người.

Váy ngủ bên trái theo sự cựa người cô mà tụt xuống, đầu vai mượt mà theo đó mà hiện ra toàn bộ. Đai đeo cũng lỏng lẻo, lộ ra da thịt trắng nõn trước ngực Tô Nghiên, còn có bầu nhũ thịt một tay không thể nắm hết.

Quý Mộ Lâm đứng trước mặt Tô Nghiên, cúi đầu nhìn dung nhan ngủ say điềm tĩnh của cô. Nhưng hô hấp dồn dập từ hắn đã tiết lộ tâm trạng đang cố gắng kiềm nén dục vọng nào đó muốn dâng trào.

Trong biệt thự ngoại ô, dưới dàn tường vi thiếu nữ mỹ lệ cùng với bộ dáng không chút phòng bị, hết thảy tựa như ảo mộng, khiến Quý Mộ Lâm không cách nào dời mắt. Hắn nhẹ nhàng bước từng bước, đến bên người Tô Nghiên, sau đó ngồi xổm xuống bên cô.

Sau khi tới gần thiếu nữ, phảng phất như có thể ngửi thấy hương thơm cơ thể của cô, thực ngọt thực mê người. Quý Mộ Lâm nhắm hai mắt, hạ người vào sát cổ của cô, hít sâu một hơi. Đương khi hắn mở mắt ra lần nữa, rốt cuộc đã vươn bàn tay ra, chạm vào bên ngực Tô Nghiên.

Ngón trỏ cách váy ngủ đơn bạc của Tô Nghiên, nhẹ nhàng đè lên đầu vú đáng yêu, mềm mại nho nhỏ, Quý Mộ Lâm ấn tới ấn lui trên đầu vú, chơi tới mức cổ họng của hắn thít chặt.

Đầu vú bị ấn hồi lâu, trong mộng Tô Nghiêng loáng thoáng có cảm giác là lạ, đôi môi anh đào rầm rì vài tiếng, muốn né tránh sự quấy rầy này, thân thể lui đi. Như thế vừa vặn kéo hết toàn bộ váy ngủ phía bên trái xuống, bên ngực trắng nõn liền xuất hiện trước mắt Quý Mộ Lâm, nhũ thịt trắng như tuyết cao ngất, phía trên điểm xuyết đầu vú đẹp đẽ. Dưới sự xoa nắn của Quý Mộ Lâm, nó đã hơi đứng thẳng. Quầng vú cũng nho nhỏ một vòng, phấn phấn nộn nộn vây quanh đầu vú tiểu xảo, đáng yêu cực kỳ.

Làn da Tô Nghiên vừa trắng vừa mỏng, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lá nhàn nhạt dưới nhũ thịt. Dù cho Quý Mộ Lâm đã chơi qua vô số nữ nhân cũng chưa từng gặp bầu vú kiều mỹ nào giống như của Tô Nghiên.

Quý Mộ Lâm không kiềm được mà thò miệng lại gần, sau đó ngậm lấy toàn bộ đầu vú của cô, hung hăng mút vào, cho đến khi áp xuống đoàn dục hỏa trong lòng.

Hắn nghĩ nát óc cũng không ra, khi còn nhỏ là một cô nương đen thui khô quắt, vậy mà lớn lên lại trở thành một tiểu yêu tinh dụ người như vậy. Da thịt trắng nõn, còn có bầu vú lớn, vừa trắng vừa nộn, ánh mắt Quý Mộ Lâm căn bản không thể rời đi được.

Trong khoảng thời gian ngắn, thiên thần và ác quỷ trong lòng Quý Mộ Lâm không ngừng giao chiến. Mấy ngày về nhà, trong đầu hắn vẫn luôn xuất hiện bóng dáng của Tô Nghiên. Vừa nghĩ đến việc mình có cảm giác với cô, dứt khoát thao cô một trận, dù sao xong việc rồi thì hắn cũng sẽ dứt ra được. Nhưng một bên khác lại nghĩ đến bộ dáng xấu xí khi còn nhỏ của cô, cảm giác chán ghét lập tức trồi lên.

Quý Mộ Lâm là khát cầu với thân thể của Tô Nghiên, nhưng trong lòng hắn lại có kháng cự.

Quý Mộ Lâm nhất thời do dự, cũng làm cho Tô Nghiên thư thả được vài ngày.

Trong giấc ngủ, dường như cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Tô Nghiên mê mang mở to hai mắt, khi nhìn thấy rõ người trước mặt mình, cô bị dọa đến bật người ngồi dậy, sau đó lớn tiếng thét chói tai, “A.”

Bởi vì tư thế ngồi dậy, đai đeo của Tô Nghiên đã tụt xuống hẳn. Trong lúc kinh hoảng, cô sợ hãi che kín ngực. Nhưng đôi tay nhỏ của cô sao có thể hoàn toàn che khuất bầu ngực lớn, nhũ thịt trắng nõn từ khe hở ngón tay lộ ra, trông thật đáng thương.

Cảnh đẹp trước mắt bị che khuất phần nào, Quý Mộ Lâm không vui mà nhíu mày, “Kêu la cái gì? Không quen biết tôi hay sao?”

Tô Nghiên không hiểu được logic của Quý Mộ Lâm, chẳng lẽ là vì hắn quen cô, nên có thể thản nhiên nhìn cô lộ ngực như vậy sao? Tô Nghiên lùi người về sau, cắn môi dưới, cất lời chất vấn hắn, “Anh vào phòng ngủ của tôi, sao lại không gõ cửa?”

Quý Mộ Lâm nhướng mày, sau đó bắt lấy mắt cá chân của cô, không cho phép cô lui về sau, “Đây là nhà của tôi, tôi muốn vào phòng nào thì vào phòng đó. Sao nào, cô có ý kiến gì sao?”

Quý Mộ Lâm không chút khách khí mà ngăn chặn lời chất vấn của Tô Nghiên, đúng vậy, đây là nhà của hắn, cô có tư cách gì mà chất vấn hắn? Tô Nghiên mím môi, muốn rút chân ra khỏi bàn tay lớn của Quý Mộ Lâm.

Nhưng Quý Mộ Lâm chính là không chịu buông tay, trong lúc hai người giằng co, hai chân Tô Nghiên bị Quý Mộ Lâm tách ra, quần lót thuần sắc trắng đang bọc lấy bộ phận sinh dục đã lộ ra tới.

Nào ngờ đâu Quý Mộ Lâm cúi đầu hôn lên kiều môi của Tô Nghiên. Đây chính là nụ hôn đầu của cô! Cứ như vậy mà bị Quý Mộ Lâm tước đoạt. Đầu lưỡi lớn của hắn ma sát kiều môi của Tô Nghiên, nhẹ nhàng dọc theo hình dạng cánh môi, trong lòng không khỏi nghĩ, thật mềm làm sao!

Tô Nghiên chỉ hy vọng Quý Mộ Lâm không tiến vào thân thể cô, cho nên dù bị Quý Mộ Lâm cướp đi nụ hôn đầu tiên, cô cũng không dám phản kháng, cô sợ mình chọc giận Quý Mộ Lâm rồi, hắn lập tức đè cô ra thao.

Bộ dáng thuận theo của Tô Nghiên đã thành công lấy lòng Quý Mộ Lâm, hắn cạy cánh môi của Tô Nghiên ra, đầu lưỡi không kiêng nể gì mà tiến vào miệng thơm của cô, câu lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cô không ngừng chơi đùa với nó. Thậm chí còn đẩy một ngụm nước bọt từ miệng mình sang cho Tô Nghiên, ép cô nuốt xuống, Tô Nghiên không còn cách nào khác, chỉ có thể cố nén cảm giác buồn nôn, nuốt xuống nước bọt của Quý Mộ Lâm.

Quý Mộ Lâm vừa lòng vỗ vỗ lên gương mặt đỏ bừng của Tô Nghiên, “Ngoan, chờ lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ không làm em đau đâu.”

Tô Nghiên liều mạng lắc đầu, “Không cần, tôi…tôi chưa từng làm qua việc này. Cầu anh đừng đối xử với tôi như vậy.”

Tuy trong lòng Quý Mộ Lâm có suy đoán rằng Tô Nghiên vẫn là một xử nử, nhưng sau khi nghe được chính miệng Tô Nghiên khẳng định, trong lòng hắn không nhịn được mà nóng lên. Hắn là người nam nhân đầu tiên của cô! Chỉ nghĩ vậy thôi, đã khiến Quý Mộ Lâm vô cùng phấn khởi.