Dụ Hoặc Từ Em

Chương 30

Dương vật cực đại của Quý Mộ Lâm nhanh chóng thọc vào rút ra giữa thân thể của nữ nhân tóc vàng, hắn bắt lấy eo nhỏ của cô ấy, không cho thân thể của cô ấy bị đẩy xa vì lực hông của hắn.

Mỹ nhân tóc vàng vừa sướng vừa đau, dương vật thô dài kia mỗi lần đều có thể đi đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt, khiến hoa huyệt không ngừng chảy ra da^ʍ thủy. Rất mau bàn bếp dưới thân đã vương đầy chất lỏng, từng giọt từng giọt tích thành một vũng nước nhỏ.

Tô Nghiên ở ngoài kẹt cửa xem đến mặt đỏ tai hồng.

Qua một hồi lâu, Quý Mộ Lâm vẫn như một cái máy đóng cọc làm việc không biết mệt mỏi, hắn vẫn luôn đĩnh động vòng eo, đem dương vật lớn kia ra sức cắm vào trong hoa huyệt.

Thẳng đến khi thân thể của mỹ nhân tóc vàng lên cơn cao trào, phóng đãng kêu thành tiếng. Quý Mộ Lâm nhìn nữ nhân dưới thân tận tình phóng thích, hắn cũng biến thành hung thú trong kỳ động dục, so với vừa rồi còn hung ác hơn nữa mà va chạm hoa huyệt đang run rẩy.

“Hừ.” Quý Mộ Lâm gầm nhẹ thành tiếng, cái mông rắn chắc đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy qua hai ba phút, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngã người vào thân thể của mỹ nhân tóc vàng.

Nghỉ ngơi thêm một chút, Quý Mộ Lâm một tay nắm lấy dương vật, rút nó ra khỏi hoa huyệt của nữ nhân tóc vàng. Trong nháy mắt đó, một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục liền chảy ra từ hoa huyệt, tích lại trên mặt bếp.

Trên dương vật nửa mềm nửa cứng của Quý Mộ Lâm cũng dính chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ bản thân cùng da^ʍ dịch của nữ nhân, hắn thuận tay rút khăn giấy lau khô cho bản thân, sau đó đưa vài tờ qua cho cô gái bên cạnh để cô ấy tự lau.

Mỹ nhân tóc vàng lúc này vẫn đang dạng chân ngồi lên mặt bếp, cô ấy không nhận lấy khăn giấy, mà dùng ngón tay dính lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ dưới mông, sau đó vói tay vào trong miệng mình. Sau khi liếm hết tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô ấy nghiêng mắt, sắc tình nhìn Quý Mộ Lâm, thè lưỡi liếm một vòng cánh môi.

Dương vật sau khi phát tiết của Quý Mộ Lâm lập tức cương cứng khi thấy cảnh này, đong đưa giữa hai chân. Hắn đến gần một bước, sau đó nắm lấy đùi của nữ nhân, lần nữa cắm dương vật đi vào.

Mỹ nhân tóc vàng lập tức vui thích kêu to da^ʍ đãng.

Ngoài cửa Tô Nghiên không dám tiếp tục xem tình cảnh bên trong nữa, cô cẩn thận bê bình hoa về lại chỗ cũ, rồi cầm lấy túi xách, lén lút rời đi.

Lúc này trời đã tối thui, lại là vùng ngoại thành, Tô Nghiên không có nơi nào để đi. Cô đành phải đến công viên gần đó, ngồi trên ghế đá để chờ thời gian trôi qua.

Đêm mùa hè muỗi rất nhiều, cẳng chân trắng nõn của Tô Nghiên rất nhanh đã có vô số vết đỏ. Nhưng Tô Nghiên dường như không nhận ra, suy nghĩ của cô còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi.

Hình ảnh nam nữ giao hợp sống động như vậy, đường cong mê người của nữ nhân, thân thể cường tráng của nam nhân, dường như đã mở ra một thế giới mới trong tâm hồn Tô Nghiên. Nam nhân chính là dùng cái đó để khiến nữ nhân mang thai sao? Cô gái ấy thoạt nhìn rất là sung sướng, bị nam nhân dùng vật thể đó cắm vào người lại thoải mái đến vậy sao? Về sau bạn trai cô cũng sẽ làm vậy với cô sao?

Nghĩ đến đây, thân thể Tô Nghiên không kìm được mà cảm thấy khô nóng, cô cởi bớt một viên nút áo, sau đó dùng tay quạt thêm chút gió. Nghĩ thầm, đêm nay đúng là nóng thật.

Ban đêm yên tĩnh, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ve kêu. Tô Nghiên dựa vào ghế đá thiu thiu buồn ngủ, cô ép bản thân tỉnh táo lấy điện thoại từ trong túi xách ra, híp mắt nhìn, đã hơn 12 giờ đêm. Cân nhắc một chút, Quý Mộ Lâm bọn họ hẳn là đã xong việc.

Tô Nghiên liền rời khỏi công viên, về tới cửa biệt thự. Khi cô mở cửa, chuẩn bị bước lên lầu, vậy mà phát hiện Quý Mộ Lâm đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Lúc này, trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn tường. Quý Mộ Lâm mặc một kiện áo khoác ngủ màu đen, phần eo buộc dây lưng lỏng lẻo, cơ ngực rắn chắn lộ ra, tràn ngập hơi thở nam nhân gợi cảm.

Tô Nghiên không dám nhìn vào Quý Mộ Lâm, cô cúi đầu, có chút bất đắc dĩ.

Quý Mộ Lâm nhìn Tô Nghiên bày ra bộ dáng có tật giật mình kia, trong lòng đột nhiên nổi lên một ngọn lửa khó hiểu. Đêm nay hắn lăn lộn vài lần với Kabby sau, đang định ôm mỹ nhân về phòng ngủ. Lại đột nhiên nhận ra Tô Nghiên vẫn còn chưa về, hôm nay lại là cuối tuần, chẳng lẽ là cô ra ngoài hẹn hò? Nghĩ đến việc Tô Nghiên có bạn trai, có lẽ còn làm chút chuyện thân mật. Hắn vậy mà lại sinh ra bực bội, nhưng hắn không có số điện thoại của Tô Nghiên, cuối cùng đành phải ngồi ở phòng khách chờ cô.

Thực tốt! Qua 12 giờ mới trở về! Chẳng lẽ mấy năm nay không ai quản lý, cô đều sinh hoạt như thế này sao? Quý Mộ Lâm càng nghĩ, mặt càng đen thui, hắn mở miệng chất vấn cô, “Đã trễ thế này mới trở về? Là cùng bạn trai hẹn hò đúng không? Cô là con gái, có biết cái gì gọi là rụt rè không?”

Tô Nghiên nghe những lời này của Quý Mộ Lâm, cả kinh ngẩng đầu lên, cô…cô rõ ràng là thấy hai người họ làm chuyện bất nhã như vậy, nên mới ra ngoài tránh đi. Sao tới miệng của Quý Mộ Lâm lại thành thứ con gái không hiểu chuyện, chơi bời cả đêm mới về. Tô Nghiên vội vàng lắc đầu, giải thích, “Không có, tôi không có đi chơi lung tung.”

Hai tay Quý Mộ Lâm ôm ngực, lấy ánh mắt nghiêm túc trong lúc làm việc đánh giá Tô Nghiên mấy lần, cuối cùng mới hỏi, “Không có bạn trai à?”

Tô Nghiên lắc đầu. Tuy rằng trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, nhưng trước nay cô chưa từng đáp ứng một ai. Cô cảm thấy hiện tại mình chưa có thời gian để yêu đương, cô muốn đem toàn bộ thời gian đều dùng hết lên việc học tập và đánh đàn violon. Cuộc sống về sau của cô, cô muốn dựa vào chính mình.

Thấy Tô Nghiên lắc đầu, hơn nữa nhìn bộ dạng không phải là nói dối. Không hiểu sao, trong lòng Quý Mộ Lâm lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngữ khí nói chuyện với Tô Nghiên lập tức tốt lên nhiều, “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, cô mau đi ngủ đi.”

Tô Nghiên ước gì có thể rời khỏi tầm mắt của hắn, cô nói một tiếng ngủ ngon, sau đó chạy nhanh lên lầu.

Quý Mộ Lâm ở lại biệt thự một tuần liền. Hơn nữa còn cùng mỹ nhân tóc vàng sênh ca hàng đêm, không đúng, đôi khi họ còn làm chuyện đó vào cả ban ngày, còn bị Tô Nghiên bắt gặp vài lần.

Tô Nghiên rất mau đã bị hai người họ làm cho suy nhược thần kinh, thậm chí buổi tối cô còn gặp mộng xuân. Trong mộng, mỹ nhân dưới thân Quý Mộ Lâm biến thành chính cô, sau đó Tô Nghiên bị dọa cho tỉnh giấc.

Cũng may sao một tuần sau, vì công ty có việc, nên Quý Mộ Lâm đã mang theo bạn gái tóc vàng rời khỏi biệt thự.

Không ngờ chỉ mới vài ngày trôi qua, khi Tô Nghiên cho rằng Quý Mộ Lâm sẽ không bao giờ trở lại nữa, thì ngoài dự đoán hắn lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa, hắn còn đi một mình.