Dụ Hoặc Từ Em

Chương 28

18 tuổi, Tô Nghiên đã lộ ra nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Khi cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong như ánh trăng khuyết, cánh mũi tinh xảo, đôi môi anh đào màu hồng nhạt, dù cô không nói lời nào thì cánh môi vẫn có một độ cong đẹp mắt. Tất cả những người gặp qua cô, đều sẽ cảm thấy đây thật là một cô gái ôn nhu xinh đẹp.

Trên thực tế, Tô Nghiên đúng là một cô gái ôn nhu, tính cách mềm mại như nước.

Một ngày nào đó, mưa rơi tầm tã. Tô Nghiên không mang dù, cô đưa túi xách lên che vùng đỉnh đầu, chạy chậm về phía biệt thự của Quý gia. Mái tóc tuy không ướt bao nhiêu nhưng quần áo trên người thì đều đã bị nước mưa thấm ướt, ngay cả nội y màu hồng nhạt bên trong cũng loáng thoáng hiện ra.

May mắn là khu biệt thự ngoại ô vắng người, nên chắc là sẽ không ai nhìn thấy. Tô Nghiên vừa nghĩ vừa ấn chuông cửa, chờ dì Vương mở cửa cho cô.

Tách một tiếng, cửa mở ra. Nhưng người mở cửa không phải là dì Vương, mà là người nam nhân trẻ tuổi vô cùng anh tuấn.

Trong khoảnh khắc ngây người, Tô Nghiên thậm chí đã hoài nghi có phải là một vị minh tinh điện ảnh nào vì trú mưa mà xin vào ngồi trong nhà, thế nhưng, nhìn kỹ, người này có chút quen mắt.

Phút chốc, Tô Nghiên nhớ ra! Đây không phải là Quý thiếu gia sao? Hắn sao có thể ở chỗ này?

Nhớ tới khoảng thời gian trước kia ở Quý gia, bị Quý Mộ Lâm dùng mọi cách khi dễ châm biếm. Dù trong bụng đầy nghi vấn, nhưng Tô Nghiên vẫn cố ép mình không hỏi thành lời. Cô cúi đầu nhìn đôi giày đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, thấp thỏm bất an hỏi thăm hắn, “Quý…Quý thiếu gia, chào anh.”

Hồi lâu không nghe tiếng đáp lại, Tô Nghiên nghĩ thầm, mưa lớn thế này chẳng lẽ hắn thật sự sẽ đuổi mình đi sao? Ngẫm lại với tính cách của tên thiếu gia này, thì chắc chắn là hắn vẫn sẽ làm được.

Tô Nghiên cắn cắn môi dưới, chậm rãi nâng đầu lên. Dùng đuôi mắt liếc nhanh về phía Quý Mộ Lâm, muốn xem xem có phải là hắn tức giận hay không? Quả nhiên, Quý Mộ Lâm đang nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô.

Trong lòng Tô Nghiên hối hận muốn chết, sớm biết vậy thì nghe lời mẹ ở lại phía Tô gia đợi thêm chút nữa. Tuy không khí bên đó không tốt nhưng vẫn còn đỡ hơn lúc này gặp mặt Quý Mộ Lâm, nói không chừng còn bị hắn đuổi ra khỏi cửa. Mưa đang lớn như thế này thì cô biết đi đâu cơ chứ?

Trong lúc Tô Nghiên đang miên man suy nghĩ, Quý Mộ Lâm ho nhẹ một tiếng, hỏi một cách không chắc chắn, “Cô là…Tô Nghiên?”

Biết Quý Mộ Lâm rất chán ghét mình, Tô Nghiên đang do dự có nên gật đầu hay không, chần chừ một chút, Tô Nghiên vẫn nhỏ giọng dạ một tiếng.

Nghe thấy Tô Nghiên xác nhận, Quý Mộ Lâm vẫn đứng bất động, thân hình cao lớn của hắn chắn trước cửa. Tô Nghiên tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể bất an đứng dưới mí mắt của Quý Mộ Lâm, bất an chờ đợi phán quyết của hắn là đuổi cô đi hay cho cô vào nhà.

Đợi thật lâu, cuối cùng vào thời điểm Tô Nghiên sắp bị gió thổi đến lạnh cứng người, Quý Mộ Lâm rốt cuộc cũng nghiêng người, nhường đường cho Tô Nghiên bước vào cửa, “Vào đi.”

Âm thanh của nam nhân trẻ tuổi rất dễ nghe, nhưng Tô Nghiên lại cảm thấy như bị kim chích vào da thịt. Cô nắm chặt cái túi xách của mình, căn bản không dám nhìn về phía Quý Mộ Lâm, sau khi vội vàng nói ra hai chữ “Cảm ơn”, liền lách người tránh khỏi Quý Mộ Lâm, nhanh chóng đi vào.

Sau khi vào nhà, Tô Nghiên phát hiện trong phòng khách còn đang ngồi một cô gái nước ngoài. Cô gái tóc vàng mắt xanh đó nghi hoặc nhìn cô, Tô Nghiên lung tung gật đầu xem như chào hỏi, rồi chạy như bay về phòng ngủ của mình.

Khi cô bước lên bậc thứ nhất của cầu thang, phanh một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ từ phía sau. Tô Nghiên sợ tới mức run bắn người, sau đó chạy nhanh về phía lầu hai, trốn vào trong phòng của mình, đến cả cơm tối cô cũng không xuống ăn.

Thời điểm 9h tối, dì Vương mang lên cho cô một chén cháo nóng. Tô Nghiên hỏi bà, “Sao thiếu gia lại tới đây vậy ạ?”. Quý Mộ Lâm cực kỳ chán ghét cô, từ khi cô chuyển vào biệt thự này, thì hắn không bao giờ xuất hiện ở đây. Hôm nay rốt cuộc là cơn gió độc nào thổi hắn tới cơ chứ.

Hai người đã 6 năm rồi không thấy mặt nhau, hầu như đã quên mất diện mạo của đối phương. Hôm nay đột nhiên thấy lại, toàn bộ thần kinh của Tô Nghiên đều trở nên căng thẳng cực độ.

Dì Vương đưa cho Tô Nghiên cái muỗng, sau đó từ ái nói, “Xe thiếu gia đi nửa đường đột nhiên bị hư, nên tới bên này tránh mưa, cậu ấy nói sáng mai sẽ đi.”

Nghe thấy sáng mai Quý Mộ Lâm sẽ rời đi, Tô Nghiên lập tức thả lỏng. Nhờ vậy mà khẩu vị của cô cũng tốt hơn nhiều, ăn xong chén cháo, còn gặm thêm một trái táo.

Ăn xong rồi, Tô Nghiên cũng không rời khỏi phòng, cô định bụng chờ Quý Mộ Lâm đi rồi thì cô mới ra ngoài. Cô cũng không dám kéo đàn violon, sợ làm ồn đến Quý Mộ Lâm, cô chỉ yên tĩnh đọc sách, chưa tới 11h đã lên giường nằm.

Trong lúc đang mơ màng ngủ, Tô Nghiên mơ hồ nghe được âm thanh kỳ quái nào đó. Hình như là tiếng nam nữ thở phì phò, trong giọng nữ còn xen lẫn sự thống khổ và sung sướng, còn có tiếng nước va chạm phát ra âm thanh bạch bạch.

Tô Nghiên mở bừng mắt, khởi động thân mình, sau đó dứt khoát ngồi dựa vào đầu giường. Lúc này đây âm thanh bạch bạch truyền đến càng rõ ràng hơn, hình như là từ sát vách.

Nghĩ đến Quý Mộ Lâm và cô gái tóc vàng kia, đó hẳn là bạn gái của hắn nhỉ? Tô Nghiên không khỏi nghĩ đến một khả năng nào đó, sau đó khuôn mặt nhỏ của cô không kiềm được mà đỏ bừng lên. Cô đã 18 tuổi, dù chưa trải qua việc hoan ái nam nữ, nhưng mơ hồ cũng biết giữa bạn trai và bạn gái có thể phát sinh chuyện gì.

Tô Nghiên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, sau đó xuống giường định đóng cửa phòng mình lại. Khi cô đến sát bên cửa, nắm lấy tấm rèm đang bị gió đêm thổi bay kia, hai thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang dây dưa nhau liền xuất hiện trước mắt cô.

Nhìn đến một màn chấn động này, Tô Nghiên lập tức phát ngốc, thậm chí là quên mất hô hấp.

Đôi tay của nữ nhân ôm lấy cổ nam nhân, hai chân quấn quanh vòng eo thon chắc của nam nhân, mông của cô ấy vừa lớn vừa vểnh, bộ ngực bị nam nhân đè ép, lộ ra hình bán nguyệt mê người.

Nam nhân một thân cơ bắp cường tráng, đôi tay lớn bắt lấy eo thon trắng nõn của nữ nhân, thân thể không ngừng đẩy về phía trước. Theo động tác của thân thể, trong miệng hắn cũng phát ra tiếng thở dốc đầy hưng phấn.

Vị trí mà Tô Nghiên đứng, vừa vặn nhìn thấy dáng đứng nghiêng của hai khối thân thể kia, bởi vì nữ nhân kẹp chặt vùng eo đùi của nam nhân nên bộ phận mấu chốt cũng bị chặn khỏi tầm nhìn Tô Nghiên, nhờ thế mà cô chưa đến mức bị dọa cho choáng váng.

Trong bóng đêm dày đặc, mọi thứ tựa hồ như trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng hai thân thể vong tình dây dưa và tiếng thở dốc nặng nề, kịch liệt đánh sâu vào trái tim của Tô Nghiên.

Tô Nghiên nín thở, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt rèm che, thật cẩn thận lui về mép giường của mình. Sau đó nằm lên giường, kéo chăn che kín thân thể.

Trốn ở trong chăn, trái tim của Tô Nghiên vẫn còn kịch liệt nhảy loạn, mặt nóng đến đỏ bừng. Cô vuốt l*иg ngực đang nảy lên thình thịch của mình, trong đầu đã bị hình ảnh vừa rồi chiếm cứ toàn bộ.

Nam nhân vừa rồi là Quý Mộ Lâm! Hắn…hắn đang cũng bạn gái làm loại chuyện kia! Còn là ngay tại ban công lộ thiên!

18 tuổi, vẫn còn là một cô gái hoàn toàn thuần khiết, Tô Nghiên không cách nào có thể tiếp thu một hình ảnh đầy sắc dục như thế.

Tô Nghiên một đêm không yên giấc nửa tỉnh nửa mơ, trong cơn mơ đều là hình ảnh thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Quý Mộ Lâm đang không ngừng đĩnh động vòng eo và đôi trắng thon dài trắng nõn quấn lên người hắn.