Dụ Hoặc Từ Em

Chương 27

Nhưng phảng phất có chỗ nào đó không đúng, theo sự gắn kết của hai thân thể, chỉ có hắn cảm nhận được sung sướng từ cơ thể đến linh hồn, còn Tô Nghiên thì không! Cô chỉ là thân thể khoái lạc, còn nội tâm chính là kháng cự vô cùng!

Quý Mộ Lâm không cam lòng! Hắn chậm rãi rút dương vật ra, sau đó hung hăng cắm vào, dùng cái gọi là kỹ xảo làm tình để khiêu khích Tô Nghiên. Hắn dùng một tay nâng mông cô lên, một tay khác bắt lấy cặp vú kiều nộn của cô, “Nghiên Nghiên, em có thích không?”

Tô Nghiên bị Quý Mộ Lâm thao đến lung lay thân thể, cô cảm bản thân sắp ngã khỏi bàn làm việc, theo bản năng hai chân cô quấn lấy trên eo Quý Mộ Lâm. Như vậy càng thuận tiện cho Quý Mộ Lâm đẩy vào sâu hơn.

“A…thật là một tiểu yêu tinh nhiệt tình, Nghiên Nghiên, em cũng thích đúng không?” Quý Mộ Lâm vừa nhanh chóng đĩnh động vòng eo, vừa lẩm bẩm trong miệng, “…Ở cùng với anh, sao em có thể không khoái hoạt được.”

Dục vọng đã xâm chiếm lý trí của Tô Nghiên, cô không cách nào trả lời được câu hỏi kia, chỉ có thể từng lượt từng lượt cảm nhận sự chiếm hữu từ Quý Mộ Lâm. Lực đạo hung mãnh kia, mỗi một lần đều đi thẳng tới cửa tử cung, côn thịt cứng rắn nóng bỏng khiến thân thể cô rất nhanh đã sôi trào.

Vừa ngứa, vừa trướng lại vừa tê. Một khoái cảm khó mà miêu tả bằng lời, bàn tay Tô Nghiên hết cầm chặt rồi lại buông ra, mười đầu ngón tay mảnh khảnh bấu lên mặt bàn. Đôi chân thon dài trắng nõn quấn chặt lấy vòng eo đang ra sức đĩnh động kia của Quý Mộ Lâm, môi anh đào khẽ nhếch, trong phòng ngập tràn âm thanh rên rỉ yêu kiều.

Khoái cảm ngập đầu như cơn sóng triều ập đến mạnh mẽ, từ nơi sâu nhất của hoa huyệt lan tràn khắp toàn thân, cả người Tô Nghiên đều phải run rẩy, hạ thân không tự giác mà nghênh đón sự thọc vào rút ra liên tục từ phía Quý Mộ Lâm.

Quý Mộ Lâm cảm nhận được cơn cao trào của Tô Nghiên, hắn càng thêm dùng sức mà cắm vào hoa huyệt, đỉnh khai lối đi âm đạo chật hẹp, không ngừng kéo dài khoảnh khắc cao trào của Tô Nghiên.

Thẳng đến khi Tô Nghiên xụi lơ thân mình, không ngừng thở dốc, Quý Mộ Lâm lúc này mới không kiềm giữ bản thân thêm nữa, hắn thọc vào tới tấp, tinh quan mở rộng, bắn một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt vào trong thân thể Tô Nghiên.

Quý Mộ Lâm thở dốc, ghé người vào Tô Nghiên, một tay vuốt phần mái tóc thấm đẫm mồ hôi của cô, dương vật nửa cứng nửa mềm vẫn còn cắm trong nộn huyệt của Tô Nghiên, chưa chịu rút ra.

Quá nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ như vậy chèn ép trong bụng khiến cô không thoải mái, hơn nữa thân thể Quý Mộ Lâm còn đè nặng phía trên, Tô Nghiên đẩy đẩy hắn, “Anh mau đứng lên đi.”

Tô Nghiên mỏi mệt đến cực điểm, khi nói chuyện cũng không có mấy phần sức lực. Người con gái vừa mới được trải qua một hồi yêu thương, khó tránh khỏi mang theo nét kiều mị, Quý Mộ Lâm càng luyến tiếc đứng dậy.

Hắn cử động nửa người trên, hai tay để hai bên mép tai của Tô Nghiên, giọng nói dịu dàng vang lên, “Em đừng đi nước Mỹ nữa, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, em muốn cái gì anh đều sẽ cho em hết, được không?” Quý Mộ Lâm nghĩ, hai người vừa mới liều chết triền miên một phen, tính tình Tô Nghiên lại mềm yếu, khẳng định sẽ nghe theo lời hắn. Hơn nữa hắn nói hắn sẽ cho cô tất cả, hoàn toàn không phải lời nói suông. Chỉ cần Tô Nghiên muốn, hắn thậm chí có thể cưới cô vào cửa Quý gia.

Những lời Quý Mộ Lâm tự cho là thâm tình, nhưng vào tai Tô Nghiên chính là cơn ác mộng cùng cực. Cô căn bản là không hề thích Quý Mộ Lâm, sao có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn. Muốn cái gì? Quần áo hàng hiệu, ngọc ngà chân báu, xe đẹp nhà to sao? Tất cả Tô Nghiên đều không muốn.

Cô muốn chính là tôn nghiêm! Chính là một cuộc sống hoàn toàn mới!

Đôi tay Tô Nghiên để trước ngực Quý Mộ Lâm, ngữ khí vô cùng kiên quyết, “Mặc kệ anh có thể cho tôi cái gì, tôi đều không muốn, tôi chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi. Anh buông tha cho tôi đi, được không?”

Nghe xong câu trả lời của Tô Nghiên, nhiệt tình trên người Quý Mộ Lâm dần hạ thấp, hắn thật sự không hiểu nữ nhân dưới thân hắn đang nghĩ cái gì? Đúng là lúc mới bắt đầu, hắn đối xử với cô không tốt, nhưng không phải hắn đã nhận sai rồi sao? Cũng hứa hẹn về sau sẽ đối tốt với cô, như vậy còn chưa được sao? Rõ ràng tính cách cô vô cùng mềm yếu, nhưng sao khi ngoan cố lên thì thật khiến người ta tức giận mà.

Một Quý Mộ Lâm chưa từng lấy lòng nữ nhân bao giờ, lúc này hắn thật sự không biết phải nói như thế nào để thuyết phục Tô Nghiên. Cưỡng bức! Uy hiếp! Những thủ đoạn này chắc chắn không thể dùng với Tô Nghiên được. Trừ phi hắn nghĩ chỉ muốn chơi đùa với cô một thời gian, nhưng đây là hắn muốn ở cả đời cả kiếp với cô cơ mà, lúc này chỉ đành buông xuống mặt mũi, dỗ dành cô thật tốt.

Quý Mộ Lâm thở dài một hơi, “Bây giờ anh có chỗ nào không tốt với em sao? Hay là em cảm thấy anh có khuyết điểm gì khiến em nhìn không thuận mắt? Em nói ra, anh nhất định sẽ sửa mà.”

Hoa huyệt của Tô Nghiên rõ ràng vẫn còn đang chứa dương vật của Quý Mộ Lâm, dưới một tình huống sắc tình như vậy, cố tình Quý Mộ Lâm còn nghiêm túc nói với cô những lời này. Tô Nghiên không cách nào đối diện với hắn, chỉ có thể xoay đầu sang một bên.

Quý Mộ Lâm thấy Tô Nghiên không nói lời nào, liền dùng nửa người dưới đâm đâm vào trong cô, dương vật nửa mềm lúc này dần có xu hướng ngẩng đầu trở lại, “Nói chuyện đi, không thì anh sẽ tiếp tục thao em.”

Cảm nhận được sự khác thường từ hạ thân, Tô Nghiên lập tức quay đầu lại, vội vàng nói, “Tôi không thích anh, không thể ở cùng với anh được.” Trong lúc kinh hoảng thì những lời nói ra đa phần đều sẽ là lời thật lòng.

Ngữ khí chân thật và tự nhiên như vậy, Quý Mộ Lâm đương nhiên có thể nhìn thấy được Tô Nghiên hoàn toàn không phải là làm bộ. Cô ấy hóa ra thật sự không hề thích hắn! Quý Mộ Lâm không thể hiểu nổi, trừ bỏ tính cách hắn có chút ác liệt, thì hình tượng của hắn có khác gì một bạch mã hoàng tử đâu cơ chứ!

Quý Mộ Lâm hắn muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc. Nữ nhân thành phố này có biết bao người chỉ mong được hắn một lần nói ra những lời này, nếu có nữ nhân nào nhận được những lời này thì hẳn đã sớm cao hứng tới phát điên từ lâu rồi. Vậy mà đụng phải Tô Nghiên, thì cô lại còn tránh không kịp.

Trong lòng hắn thoáng nổi lên ngọn lửa tức giận, gân xanh trên trán Quý Mộ Lâm dần xuất hiện, ngữ khí trở nên không tốt lắm, “Anh hỏi lại em một lần nữa, em thật sự không thích anh à?” Trong cách nói, đã ẩn chứa ít nhiều sự uy hiếp.

Thật là miệng chó không mọc được ngà voi! Quý Mộ Lâm lần nào cũng thế, chỉ cần không thuận theo ý hắn, thì hắn liền ỷ thế hiếp người. Lần này Tô Nghiên đã quyết tâm liều chết cũng không bỏ, cô linh quang chợt lóe, vội vàng mở miệng nói, “Nếu anh là tôi, và tôi đã từng đối đãi như vậy với anh, thì liệu anh có còn nguyện ý ở lại bên cạnh tôi hay không?”

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, những lời này đã khiến cơn tức giận của Quý Mộ Lâm như tan thành mây khói. Hiển nhiên nếu có người dám đối xử với hắn như vậy, thì phần mộ của người đó đã xanh cỏ luôn rồi.

Chỉ là bây giờ, cái tên hỗn trướng kia lại là chính hắn.

“Nghiên Nghiên, thực xin lỗi em.” Khí thế của Quý Mộ Lâm lập tức sụp đổ. Hắn dán bên người Tô Nghiên, thì thầm vào bên tai cô vô số lời xin lỗi.