Dụ Hoặc Từ Em

Chương 25

Tô Nghiên mở bừng mắt, nói với Quý Mộ Lâm lời từ tận đáy lòng mình, “Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới, nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức đau buồn, tôi không muốn một cuộc sống thống khổ như vậy.”

Đau buồn sao? Thống khổ sao? Đúng là hắn thừa nhận lúc mới bắt đầu hắn đối với Tô Nghiên không tốt, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã sửa đổi rất nhiều. Hơn nữa, hắn dám đảm bảo, hắn là một người bạn trai cực kỳ tốt. Vậy nhưng cô lại nói là cô đau buồn, thậm chí là thống khổ!

Quý Mộ Lâm không cam lòng mà hỏi Tô Nghiên, “Bây giờ anh đối với em không tốt sao? Em cứ muốn xuất ngoại du học như vậy? Vậy còn anh thì sao? Em có thể rời bỏ anh một cách vô tình như vậy sao?”

Tô Nghiên sao có thể luyến tiếc Quý Mộ Lâm được chứ, cô chỉ ước gì Quý Mộ Lâm có thể cách mình càng xa càng tốt, cô lập tức trả lời, “Anh về sau sẽ tìm được một người xứng đôi với anh, chúng ta không thích hợp.” Tô Nghiên dừng một chút, rồi nói tiếp, “Bởi vì chuyện của Tô gia, tôi đáp ứng bồi anh hai năm, hiện tại tôi đã làm xong. Hy vọng anh có thể tuân thủ ước định, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Đi nước Mỹ du học, là cơ hội tôi nỗ lực bao lâu nay, mong anh đừng cướp đoạt nó đi.”

Tiếp đó, Tô Nghiên liền cúi cong người trước mặt Quý Mộ Lâm, nói lời cầu khẩn, “Quý Mộ Lâm, cầu xin anh buông tha cho tôi đi.”

Nhìn chính nữ nhân mà mình thích đang khom người cầu hắn buông tha cho cô. Sự tức giận trong lòng Quý Mộ Lâm như muốn dâng tới đỉnh đầu, một dự cảm bất thường xẹt qua tâm trí hắn, chẳng lẽ Tô Nghiên không có chút cảm tình nào với hắn sao?

Quý Mộ Lâm duỗi tay nắm lấy cằm của Tô Nghiên, nâng khuôn mặt cô lên, cơ hồ là hung ác hỏi, “Em có yêu anh hay không? Cho dù chỉ là một chút, rốt cuộc là có hay không?”

Tô Nghiên có một khắc cảm thấy liệu Quý Mộ Lâm có bị phát điên hay không, bằng không sao hắn có thể nói lời bậy bạ như vậy. Hắn đối đãi ác liệt với cô, cưỡng hiếp thân thể cô, chèn ép tinh thần cô, cô sao có thể thích hắn được!

Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, mới có thể cho rằng sau khi đối đãi với cô như vậy rồi, thì cô còn có thể thích thượng hắn chứ! Cô không phải là người bị cuồng ngược nha!

Tô Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Quý Mộ Lâm, gằn từng chữ mà mở miệng, “Một, chút, cũng, không, yêu.”

Quý Mộ Lâm suy sụy buông tay khỏi cằm Tô Nghiên, không khí nguy hiểm trong văn phòng tự nhiên trầm xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn chữ vạn chữ nhảy lên trong đầu Quý Mộ Lâm. Hắn không thể thả Tô Nghiên đi như vậy, cô là của hắn! Một bước cũng không thể rời khỏi hắn! Nghĩ đến một vài thủ đoạn âm u, sắc mặt Quý Mộ Lâm lạnh băng như ma quỷ.

Giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, ngay khi Tô Nghiên định mở miệng tiếp tục thuyết phục hắn, Quý Mộ Lâm bạo phát, hắn nắm lấy cánh tay của cô, nói với Tô Nghiên mà dường như cũng là nói với chính mình, “Nghĩ muốn anh thả em! Tuyệt đối không thể! Em chỉ có thể là nữ nhân của anh!”

Mặc kệ tiếng kinh hô của Tô Nghiên, Quý Mộ Lâm một tay lôi kéo Tô Nghiên, một tay quét sạch mọi thứ trên bàn làm việc của mình, sau đó ấn Tô Nghiên nằm trên bàn làm việc.

Ngay sau đó, thân thể cường tráng của hắn đè lên người cô, hắn ngậm lấy vành tai của Tô Nghiên, trong miệng hàm hồ nói, “Anh không để em rời khỏi anh đâu.”

Tô Nghiên liều mạng giãy dụa, nhưng hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đã bị Quý Mộ Lâm đè chặt, căn bản không thể động đậy, “Anh buông tôi ra!”

Âm thanh bên tai quá ồn, Quý Mộ Lâm dứt khoát hôn lên kiều môi của Tô Nghiên. Đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy phần lưỡi nộn hoạt của cô, không ngừng liếm láp nó.

Thật mềm, thật ngọt, dương vật của Quý Mộ Lâm cũng theo đó mà đứng thẳng. Bàn tay nóng rực như lửa bất giác vói vào áo thun của Tô Nghiên, đem nội y của cô kéo xuống, sau đó liền phủ lên bầu nhũ vô cùng no đủ kia, cảm xúc nộn hoạt mát lạnh khiến người lưu luyến không thôi.

Tô Nghiên không ngừng giãy dụa, cô không muốn Quý Mộ Lâm chạm vào thân thể mình lần nữa, nhưng cô sao có thể là đối thủ của Quý Mộ Lâm chứ! Quý Mộ Lâm sờ đủ vú lớn rồi, rất nhanh cởi áo thun của Tô Nghiên, trói hai tay cô lại. Sau đó đem luôn quần jean của cô trút bỏ, chỉ còn lại một cái quần lót nho nhỏ màu trắng thuần khiết.

Tô Nghiên dường như đã lộ ra trọn vẹn thân thể trên bàn làm việc của Quý Mộ Lâm, áo ngực còn dính trên người, hai bầu vú cao ngất đã lộ ra. Theo động tác giãy dụa của cô, hai đầu vú phấn nộn không ngừng đong đưa, mê người đến cực điểm.

Đôi mắt của Quý Mộ Lâm bị cảnh đẹp này kích thích đến đỏ bừng, hắn cúi đầu chôn trước ngực Tô Nghiên, hàm cắn đầu vú cô, tiếng nước bọt chụt chụt, khiến Tô Nghiên nghe đến mức mặt đỏ tai hồng.

“Không cần. Anh buông tôi ra. Buông tôi ra.”.

Lúc này Quý Mộ Lâm cấp thiết phát tiết tình dục, hắn muốn cắm vào hoa huyệt của Tô Nghiên, tận tình phóng thích, sao có thể bỏ qua cho cô được.

Trừ bỏ cảm giác ngứa ở ngực, Tô Nghiên nhận thấy tay lớn của Quý Mộ Lâm đã vói vào quần lót cô, ngón tay nóng như lửa sờ lên âm hạch cô. Trêu đùa tiểu trân châu đáng thương, lại theo hai bên cánh môi âm hộ sờ dần vào trong, lòng bàn tay ấn lên hoa huyệt, đánh vòng quanh tra tấn Tô Nghiên.

Tâm lý của Tô Nghiên chịu tra tấn, nhưng thân thể lại đạt được sự sung sướng. Hai năm da thịt thân cận, Quý Mộ Lâm dĩ nhiên hiểu rõ thân thể cô như lòng bàn tay mình, hắn dễ dàng khiêu khích dục vọng trong cô.

Một cỗ da^ʍ thủy trào khỏi hoa huyệt, làm ướt ngón tay Quý Mộ Lâm. Hắn liền đem ngón tay này đưa đến trước mặt Tô Nghiên, hai ngón tay chà sát vào nhau rồi tách ra, một sợi da^ʍ dịch trong suốt liền xuất hiện trước mắt cô. Khuôn mặt Tô Nghiên lập tức đỏ như hoa đào tháng ba, vũ mị động lòng người.

Quý Mộ Lâm khàn giọng nói, “Em xem, em chính là có cảm giác với anh, nhanh như vậy đã vì anh mà ướt.” Nói xong, lại đưa tay sờ đến hạ thân của cô, sau đó nương theo cái miệng nhỏ ướt át bên dưới mà nhấn ngón tay đi vào.

Nháy mắt, Tô Nghiên trở nên căng thẳng.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Quý Mộ Lâm tràn ngập dục vọng, biểu tình hưởng thụ cực kỳ, “Nghiên Nghiên, em cảm nhận được không? Tiểu nộn bức của em ăn hết ngón tay của anh rồi này, còn không ngừng hút chặt lấy, thật là một cái miệng nhỏ tham ăn. Em đừng lo, chỉ lát nữa thôi ông xã sẽ cho em một căn côn thịt càng thô càng dài, đảm bảo em ăn đến hài lòng.”

Nghe những lời nói thô tục này của Quý Mộ Lâm, trong lòng Tô Nghiên rõ ràng là chán ghét, nhưng hoa huyệt đáng xấu hổ của cô lại chảy ra một cỗ da^ʍ thủy lớn, ngay cả mị thịt trong hoa huyệt cũng chủ động quấn lấy ngón tay của Quý Mộ Lâm, phát ra lời mời trong vô thức, tựa hồ như muốn nói cô càng muốn nhiều hơn.