“Đúng là gặp quỷ.” Nhậm Dật Phi cọ nhẹ đầu lưỡi vào hàm sau.
Nhậm Dật Phi đã sớm đoán được. Dù sao may mắn đời hắn chính là vậy đó.
Nếu đổi lại người khác thì cùng lắm cũng chỉ gặp phải chuyện quỷ dị một hai lần trong đời. Về phần Nhậm Dật Phi, cả đời hắn không được mấy lần nếm trải mùi vị khói lửa dương gian.
Mặc dù bây giờ Nhậm Dật Phi không biết chuyện rõ ràng nhưng hắn chắc chắn một trăm phần trăm là mình đã bị kéo vào chuyện thần quái phiền phức nào đó.
Nhậm Dật Phi xoa xoa đôi mắt muốn làm mình tỉnh táo. Hai ngày trước không có thời gian nghỉ ngơi, cả ngày đều phải chạy tới chạy lui ở phim trường nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Hắn cố gắng vực dậy bản thân để còn xem xét tình huống lúc này là chuyện quái quỷ gì.
Vì sao Nhậm Dật Phi lại bị kéo đến? Hắn không biết.
Kéo Nhậm Dật Phi đến vì muốn hắn làm gì? Hắn không biết.
Nếu để người khác biết mình là một kẻ ngoại lai tùy tiện xông vào thì hậu quả sẽ ra sao? Hắn cũng không biết.
Có cảm giác ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Nhậm Dật Phi hơi siết chặt thẻ bài, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ. Hắn hận không thể mắng vận khí quá mức trêu ngươi. Có điều bây giờ người đã bị kéo đến, Nhậm Dật Phi có nói gì cũng là điều dư thừa.
Kế hoạch hàng đầu của Nhậm Dật Phi là lẫn vào đám người, làm giảm cảm giác tồn tại. Bây giờ hắn phải cẩn trọng giữ cho được mạng mình để thu thập thông tin, sau đó mới quyết định tiếp theo nên làm như thế nào.
Nhậm Dật Phi nhìn đến linh đường bên kia.
Vừa mới nhìn sang, mấy câu đối phúng điếu đang lay nhẹ trong gió lập tức ập vào tầm mắt hắn. Trên đó viết “Cần kiệm trì gia”, “Tương phu giáo tử”, “Lao khổ công lao”*, toàn bộ giấy trắng mực đen như vẽ ra gương mặt của bao người phụ nữ thời trước.
*Cần kiệm trì gia: Cần cù, tiết kiệm chăm lo việc nhà.
Tương phu giáo tử: Vừa đỡ đần chồng vừa dạy dỗ con cái.
Lao khổ công lao: Càng chịu nhiều vất vả thì công lao càng to lớn.
Nhậm Dật Phi đưa lưng về phía đại viện, lều trúc nơi hắn đang đứng hơi nghiêng so với linh đường nên có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Chính giữa linh đường đặt một quan tài đen nhánh. Bốn phía quan tài là đèn đuốc sáng trưng. Dưới đất có một đôi trung niên đang quỳ, người mặc áo tang. Hai người nọ là một đôi vợ chồng, chắc hẳn là con trai và con dâu của người chết.
Đằng sau bọn họ có hai đứa trẻ nhỏ tuổi, có thể là chắt nội. Hai đứa nhỏ vừa quỳ vừa đốt vàng mã, khuôn mặt non nớt bụ bẫm bị ánh lửa trong chậu làm cho đỏ bừng.
Đang túc trực bên trái linh cữu là một vài hòa thượng mặc tăng y màu xám. Bọn họ gõ mõ niệm kinh không ngừng, Nhậm Dật Phi ở bên này nghe được rất vang, còn cụ thể nghe niệm cái gì thì lại không rõ.
“A?” Nhậm Dật Phi vừa nhìn vừa nghĩ nhưng khi liếc mắt sang đám người hòa thượng, hắn đã bị một dòng chữ màu vàng hấp dẫn tầm mắt: “Hòa thượng.”
Nhậm Dật Phi thuận mắt nhìn xuống phía dưới, dòng chữ này ở trên đỉnh đầu của một hòa thượng trẻ tuổi đang luống cuống tay chân đỡ lấy giá cắm nến. Trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt lo lắng vì lại vừa làm nghiêng vài ngọn nến.
Dòng chữ vàng kim này là gì? Chẳng lẽ đánh dấu người chơi?
Ngay lúc còn bận suy nghĩ, Nhậm Dật Phi bỗng nghe thấy một tiếng “loảng xoảng” rất lớn. Mà không chỉ riêng hắn, mọi người xung quanh đều bị âm thanh này làm giật mình, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Trước linh đường có một cái sân nhỏ, bây giờ đang đứng ở đó là hai thanh niên trẻ tuổi đầu đeo khăn tang, không biết đến từ bao giờ. Chỉ biết trong đó có một người té sấp dưới đất, người còn lại thì bình tĩnh thu chân.
Đương nhiên không ai chú ý đến chủ nhân cái chân vừa mới rút về. Mọi người đều nhìn chằm chằm mấy lư hương bằng đồng bị rơi ở dưới đất.
“Sao không cẩn thận gì hết vậy? Tự dưng lại làm đổ lư hương?”
“Trời ơi tổ tông của tôi ơi!” Bên trong linh đường vang lên tiếng người phụ nữ trung niên than khóc. Bà ta vội vàng chạy ra ngoài sân. Lúc nhìn thấy dưới đất là đồ vật rơi vỡ hỗn độn, gương mặt tái nhợt của người phụ nữ lại càng trở nên trắng bệch. Bà ta giận dữ vỗ đùi một cái: “Anh em chúng mày chỉ có việc đem nước ra miếu thổ địa, đi về kiểu gì còn làm đổ lư hương nữa hả?!”
Thanh niên nằm sấp dưới đất giãy giụa muốn ngẩng đầu, cậu ta nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang dùng ánh mắt không tốt nhìn mình chòng chọc, cả người vì sợ hãi mà run rẩy không thôi. Cậu ta thật sự có nỗi khổ riêng, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời.
Người vừa giở trò bên cạnh còn muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng: “Mẹ đừng tức giận, em trai con cứ hồn vía lên mây cả ngày hôm nay.”
Gã vừa dứt lời, trên đỉnh đầu người đang nằm dưới đất chậm rãi hiện lên mấy chữ vàng kim: “Cháu trai thứ”.
Hai thanh niên này hẳn là cháu trai của người chết. Nếu đánh dấu người nằm kia là cháu trai thứ, suy ra người đứng bên cạnh cậu ta là cháu trai trưởng.
Chẳng qua dường như hai người này có thù oán gì đó, bởi vì cháu trai trưởng toàn cố ý hãm hại em mình.
Nhưng mà… Gã làm vậy vì giữa anh em bọn họ thật sự có xích mích, hay là bởi vì gã đang nhắm vào… “kẻ ngoại lai” không biết tên đột nhập từ bên ngoài?
“Đồ vô dụng!” Người phụ nữ hung hăng mắng con trai thứ, sau đó bà ta quay đầu sang nơi nào kêu lên, “Tiểu Mỹ! Tới quét dọn chỗ này mau!”
Gọi nửa ngày cũng không có tiếng đáp lại.
Người phụ nữ trung niên càng thêm nổi giận, lập tức quay đầu đi vào trong nhà. Lúc sau bà ta kéo một cô gái có gương mặt trắng bệch, đầu thắt bím tóc đen nhánh ra ngoài.
“Nha đầu thối, mày không nghe bà kêu mày khan cổ hả? Giờ bà cho mày ba đồng một ngày.” Người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt đất hỗn độn phía dưới, “Mau dọn dẹp sạch sẽ cái mớ này cho tao.”
“Con dọn, con lập tức dọn ngay!” Cô gái nhỏ run run đáp lời, cả người hành động cứng nhắc, đôi tay nắm chặt không buông, có thể thấy “Tiểu Mỹ” hoàn toàn không hợp với cảm giác hiện đại trên người cô gái.
Sau khi phân phó xong xuôi, người phụ nữ trung niên quay sang bắt lấy con trai thứ đang run rẩy dưới đất rồi vỗ mấy cái lên lưng thanh niên: “Đi qua tạ lỗi với bà nội cho tao.”
Mặc kệ cháu trai thứ gào khóc thảm thiết thế nào bà ta vẫn lạnh lùng kéo thanh niên vào linh đường, hai chân cậu ta kéo thành đường giun bò loạn xạ trên đất.
Thấy em trai đã bị đem đi, người anh càng thêm tươi cười đắc ý rồi cầm hai thùng nước trống không đi sang hướng khác. Gã chợt nhón mũi chân đi vài bước trên đất như vũ công đang múa, chốc chốc lại xoay xoay khớp hông, trông quái dị vô cùng.
Chẳng lẽ thân thể này là của một cô gái?
Nhậm Dật Phi thản nhiên hóng chuyện trong đám người. Hắn phủi tay, nơi này chào đón người mới cũng xấu tính thật đấy.
Một lát sau, sân nhỏ bừa bộn đã được quét dọn sạch sẽ, trong sân cũng không còn thứ gì khác thường. Phần lớn mấy người tỏ ra xa lạ với nơi này đều tập trung phía trong linh đường. Nhậm Dật Phi nhìn sang bên kia.
“A Lượng, anh chơi trước đi nha. Em qua bên đó xem chút.” Nhậm Dật Phi do dự một lúc rồi đưa ra quyết định. Được rồi, hắn phải tìm manh mối trước đã. Biết được ngọn ngành sự việc thì mới sống sót, sau đó nếu có cơ hội, nhất định hắn sẽ chơi chết cái nơi này.
Sở dĩ lá gan của Nhậm Dật Phi lớn vậy, bởi vì hắn đã từng bị âm ty hành hạ cho sống dở chết dở, rốt cuộc trở nên cực kỳ kiên cường.
A Lượng ngồi trong lều trúc cũng không quay đầu, anh còn bận nhíu mày xem bài: “Vậy chú đừng tùy tiện động bậy động bạ vào đồ vật trong đó, cẩn thận chút, không biết cái gì thì cứ đi qua hỏi bọn A Công.”
Nhậm Dật Phi đã ra ngoài sân nhỏ, hắn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn A Lượng, không nghĩ là sẽ cảm nhận được thiện ý của người nơi đây.
“Sao có thể chứ… Bộ nhìn em không đáng tin cậy chút nào hả?” Nhậm Dật Phi lẩm bẩm, vừa nói vừa đi vào linh đường.
Linh đường rất lớn, bên trong chứa nhiều người cũng không cảm thấy chật chội. Phía bên phải có mấy cụ ông cụ bà đầu tóc bạc phơ đang ngồi trò chuyện. Bọn họ nhìn thấy Nhậm Dật Phi bước vào, khuôn mặt liền lộ ra ý cười, vẫy tay về phía hắn: “A Phi đến rồi.”
Các trưởng bối rất thiên vị đứa nhỏ hậu bối có ánh mắt chân thành này, chỉ cần nhìn thấy A Phi là sẽ lập tức vui vẻ ngay.
Nhậm Dật Phi ngoan ngoãn đi qua. Một cụ bà lấy ra khăn tay từ trong túi, bà mở cho hắn xem, bên trong là mấy cái bánh đậu nho nhỏ: “Này, cầm cho bà, sao con càng ngày càng gầy đi vậy hả? Không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không?”
Cụ bà lại hỏi: “Sao con không ở ngoài đó chơi bài, vào đây làm gì?”
“Con tới đốt chút giấy ạ.” Nhậm Dật Phi giống như đứa nhóc lễ phép được cưng chiều thành quen. Hắn xòe tay nhận lấy bánh đậu, ngoan ngoãn đáp lời.
Cụ bà nghe vậy thì vươn bàn tay gầy gò vỗ đầu hắn, thở dài: “Tết năm nào bà nội cũng cho con mấy viên kẹo đường nhỉ… Đi đi con, tới chỗ bác gái con lấy chút tiền giấy, tranh thủ nói chuyện với bà nội con. Cái bà Xuân Chi đúng là, không nói lời nào đã vội vàng đi trước người ta…”
Có lẽ nghĩ đến bản thân, cũng có lẽ vì nghĩ đến người bạn mình, gương mặt cụ bà lộ rõ vẻ tiều tụy bi thương.
Nhậm Dật Phi khẽ gật đầu, hắn cất bánh đậu rồi xoay người đi đến nơi thiêu đốt tiền giấy.
Tiền giấy làm bằng loại giấy thô ráp, mặt trên có ấn hình tròn, là vật dùng để đốt cho người chết. Phía bên kia còn có chút giấy hình nhà cửa, dê bò, cỗ kiệu vân vân.
Hai anh em ban nãy đang quỳ cạnh thau đồng, phía sau bọn họ là hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ kêu người cháu trai trưởng là cha. Xem ra, một nhà ba đời đều đang quỳ ngay ngắn.
Linh đường cổ xưa, xung quanh đều là người xa kẻ lạ, bên cạnh còn có quan tài đen nhánh, trong đó lại còn có người chết đang nằm…
Đôi khi có một số việc không nên nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ sẽ càng thấy ớn lạnh. Cuối cùng kẻ xui xẻo bị hù cho ngất xỉu cũng chỉ có thể là bản thân.
Nhưng mà Nhậm Dật Phi cảm thấy mình vẫn còn rất khỏe. Hắn đã “chết” rất nhiều lần, lúc này là thời gian hưởng thụ cảm giác đóng kịch, hắn cũng không thấy sợ hãi mấy.
Chẳng qua không phải ai cũng có tố chất giống như Nhậm Dật Phi.
Dòng chữ màu vàng kim trên đỉnh đầu cháu trai thứ không biến mất. Cậu ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất nhưng không được. Thỉnh thoảng đối phương lại chạm tay lên hốc mắt, điều này chứng tỏ trước đây cậu ta có mang kính, gặp căng thẳng thì thường có thói quen nâng mắt kính lên.
Cháu trai thứ không tập trung đốt tiền giấy, cả người đều lộ vẻ thấp thỏm lo sợ. Đôi tay đang cầm tiền giấy không ngừng run rẩy, giấy chưa kịp bén lửa đã suýt bị ném vào trong thau đồng.
“Lúc đốt vàng mã thì tâm phải thành kính, trong lòng bất kính thì dễ xảy ra chuyện không may.” Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu, đôi mắt không có cảm xúc nhìn chằm chằm thanh niên.
Đó không phải là đôi mắt người sống, con ngươi u ám của đối phương giống như được vẽ ra, bên trong tròng mắt trống rỗng còn có thứ gì động đậy tựa côn trùng.
“A!!!” Cháu trai thứ hoảng sợ ngồi bệt ra đất rồi la lên.
Hành động của cậu ta làm cho mọi người xung quanh để ý, bọn họ nhìn chằm chằm vào cháu trai thứ, trên gương mặt trắng bệch không có chút biểu tình dư thừa.
Thế nhưng ở nơi khác, chẳng hạn như lều trúc của mấy thanh thiếu niên gác đêm hay nơi các hòa thượng đang ngồi đều không cảm thấy có gì bất thường. Người đánh bài thì tiếp tục đánh bài, kẻ niệm kinh lại tiếp tục niệm kinh.
Cả người cháu trai thứ run lên bần bật, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cổ họng cậu ta phát ra chút âm thanh đứt quãng, dường như đang khóc.
“Cứu tôi…” Đến ngay cả ngôn ngữ cơ thể đều đang cầu cứu, thế nhưng người cháu trai trưởng đang quỳ bên cạnh chỉ cúi đầu cười nhạo.
Đương nhiên Nhậm Dật Phi nhìn thấy tất cả.
“Bác gái, con muốn đốt tiền giấy cho bà nội.” Nhậm Dật Phi đi về bên này, đánh tan bầu không khí quỷ dị trong linh đường. Nhìn gương mặt cứng đờ như tượng đất của bọn họ, Nhậm Dật Phi vẫn ngoan ngoãn mỉm cười, hơn nữa còn dùng ngữ điệu thân mật nói chuyện với trưởng bối trong nhà.
Người phụ nữ trung niên quỳ trước quan tài quay đầu nhìn hắn, bà đưa cho Nhậm Dật Phi một xấp tiền giấy: “Đứa trẻ ngoan, con cứ từ từ nói chuyện với bà nội.”
Lúc Nhậm Dật Phi cầm lấy tiền giấy thì tình cờ trông thấy trên mu bàn tay bà ta có mấy vết trầy xước đang kết vảy. Người phụ nữ cũng không để ý hắn, bà ta quay sang một trong hai đứa nhỏ: “Tiểu Uyển, con tránh qua bên kia đi, nhường chỗ cho chú A Phi.”
Cô bé quỳ bên thau đồng nghe vậy lập tức tránh sang một chút, nhường lại cho hắn nửa cái đệm cói.
Nhậm Dật Phi liếc nhìn người cháu trai thứ, sau đó hắn làm như không có gì đi qua, quỳ gối lên đệm cói rồi chậm rãi đốt xấp tiền giấy.
“Ha…”
Thanh niên tưởng mình sắp chết đến nơi, cuối cùng lại may mắn được “NPC” giải vây. Không khí xung quanh đã trở lại bình thường, trái tim treo trên cổ họng của cậu ta cũng trở về l*иg ngực. Cháu trai thứ nhìn về phía đối phương, không màng che giấu cảm kích trong mắt.
“Chậc.” Cháu trai trưởng liếc xéo tên NPC không biết ở đâu chui vào phá hư chuyện tốt của gã. Sau đó gã lại ác ý nhìn về phía “em trai” mình, trên mặt viết to mấy chữ: Coi như mày gặp may.
Cháu trai thứ bị gã nhìn nổi hết da gà, cơ thể lại muốn run rẩy. Cậu ta ôm đầu gối, đầu gục xuống cắn lấy nắm tay chính mình để không phát ra tiếng khóc sợ hãi.
Nơi đốt tiền giấy rất gần với quan tài. Càng lại gần, không khí càng thổi tới mùi hôi thối nhàn nhạt.
Người chết bao lâu thì thi thể bắt đầu có mùi? Nhậm Dật Phi đốt tiền giấy, hắn vừa diễn khuôn mặt không kìm nén đau thương, vừa bình tĩnh suy nghĩ.
Có lẽ hai đứa nhỏ cạnh bên ngửi được nhưng bọn nó cũng trầm mặc giống hắn.
Đám người NPC này đấy à, kỹ thuật diễn già trẻ lớn bé đều khiến Nhậm Dật Phi rất có cảm giác. Nếu lúc hắn đóng phim, ai cũng có kỹ thuật diễn như thế thì có phải giảm bớt rất nhiều cảnh NG không?
Nhậm Dật Phi lắc đầu kéo đầu óc đang bay bay của mình trở về rồi tiếp tục âm thầm quan sát mấy người trước mặt: Cháu trai trưởng đang thất thần không biết nghĩ gì, đôi vợ chồng trung niên vẫn quỳ gối chỉnh tề. Bọn họ khóc thương mẹ mình ra đi quá đột ngột khiến bọn họ không có cơ hội làm tròn chữ hiếu.
“Trời đất, cái gì mà thối dữ vậy?”
Một thanh âm bén nhọn đột nhiên vang lên trong linh đường, Nhậm Dật Phi không khỏi liếc mắt nhìn xem.
Chỉ biết người đến là một cô gái mang thai buộc dây đai lưng ngũ sắc, đầu cài một đóa hoa nhỏ màu trắng. Cô ta che miệng ngạc nhiên, sau đó nhớ ra cái gì thì cau mày ủ rũ, cố làm ra vẻ đau đớn xót xa.
Nhưng đã quá muộn. Trên đỉnh đầu cô gái xuất hiện một dòng chữ màu vàng kim lấp lánh: Cháu dâu trưởng.
Hiểu rồi, cuối cùng vợ của cháu trai kia cũng đã đến.
Cô gái vẫn còn rất trẻ. Một tay cô ta ôm bụng đi đến, trên dưới không phối hợp với nhau, cả người đều cứng nhắc mất tự nhiên. Nhậm Dật Phi không biết phải nói như thế nào.
Cho hắn giả dạng phụ nữ mang thai, Nhậm Dật Phi cũng không làm bộ khó chịu đến nỗi kì quặc như thế.
Cho nên đây là “diễn viên” thứ năm ra sân mà hắn nhận ra.
Trước đó có hòa thượng, cháu trai thứ, cháu trai trưởng và Tiểu Mỹ.
Mà dòng chữ màu vàng kim hiện lên trên đỉnh đầu của hai người là bởi vì hòa thượng và cháu trai thứ có hành động khác thường khiến NPC chú ý. So với bọn họ, cháu dâu này chỉ nói một câu, một lúc sau Nhậm Dật Phi cũng không thấy NPC nào lên tiếng, nhưng dòng chữ màu vàng kim vẫn xuất hiện.
Cô gái này đã làm gì?
Cô ta nói thối.
Đương nhiên ở gần quan tài sẽ nghe mùi. Dù sao nơi này đang là mùa hè, bên kia cũng đâu phải quan tài băng, sao có thể không ngửi được thứ gì? Thế nhưng đây là linh đường, nói “thối” không phải bất kính với người chết hay sao? Cho nên cô ta…
Bất kính?
Nhậm Dật Phi giật mình tỉnh ngộ, hai từ này chợt như tia chớp lóe lên trong đầu hắn.
Hòa thượng không biết niệm kinh, làm nghiêng giá cắm nến, lại còn tò mò nhìn khắp nơi không nghiêm túc, đó là bất kính với người chết.
Cháu trai thứ đi đưa nước cho miếu thổ địa, lúc trở về làm rơi lư hương, đó là bất kính với người chết.
Cháu dâu trưởng đi vào bên trong linh đường che mũi nói thối, đó là bất kính với người chết.
Lúc trước Nhậm Dật Phi suy nghĩ, người không quá hoàn thành nhân vật mình sắm vai không ít, vì sao chỉ có mấy người là xuất hiện chữ vàng? Bây giờ hắn nghĩ lại mới nhận ra, nguyên nhân bọn họ bị bại lộ không phải vì “hành động khác thường”, cái quan trọng nhất chính là họ đã vô tình “bất kính với người chết”.
Nói vậy không có nghĩa “hành động khác thường” không có gì nguy hiểm.
Người phụ nữ trung niên đã đứng lên, bà ta không hài lòng với biểu hiện của con dâu nên hơi cau mày gọi: “Con dâu cũng lại đây đi.”
Cô gái kia cắn răng, trên mặt là biểu tình hối hận cùng sốt ruột, nhưng không thể không nghe lời mẹ chồng.
Nhậm Dật Phi nhìn cô rồi lại cúi đầu tiếp tục đốt cho xong tiền giấy trong tay: Cháu trai lớn và vợ của hắn là kiểu người giống nhau. Bọn họ có sợ hãi nhưng trên người nhiều thêm một loại cảm giác không thể làm trái phép tắc, hoàn toàn nghe theo sự phân phó của NPC, giống như đã sớm chết lặng từ lâu, cũng có thể vì khá quen thuộc với những nơi thế này.
Đây là người chơi có kinh nghiệm.
Mà “hòa thượng” và “cháu trai thứ” bên kia cứ như phát hiện thế giới mới. Bọn họ cẩn thận nhìn chằm chằm dòng chữ màu vàng kim trên đỉnh đầu đối phương.
Riêng người chơi cháu trai trưởng, gã vẫn luôn nhìn về phía người chơi cháu dâu không rời. Gã nheo mắt âm trầm nhìn “vợ” mình như kền kền nhìn thấy miếng thịt thối rữa, đôi mắt nham hiểm khẽ chuyển động, không biết nghĩ tới thứ gì.
Người mới và người chơi lâu năm đều bị Nhậm Dật Phi nhìn ra.
Đơn giản thôi, bởi vì ranh giới đã quá rõ ràng rồi.