Tuyển Tập Các Bé Song Tính Cường Thụ

Chương 1: Bị Học Bá Yêu Thầm Giả Dạng Làm Người Qua Đường Chơi Đùa(1)

Ngô Bạch có hai bí mật.Thứ nhất, hắn là một người song tính, tuy rằng nhìn ngoại hình hắn hoàn toàn không ai có thể nhận ra.

Diện mạo hắn vô cùng anh tuấn, người khác nhìn vào chính là một dạng cao to rắn chắc. Nhưng không ai biết, đằng sau cơ thể vạm vỡ ấy, hạ thể hắn lại có vυ' bự cùng l*и non.

Bí mật thứ hai, hắn thích tên học bá Mẫn Điệp.

Mẫn Điệp lớn lên tướng mạo xinh đẹp, nếu không phải chiều cao một mét chín mươi như hạc ở giữa bầy gà, khuôn mặt của hắn có thể sánh ngang với các nữ thần.

Bất quá y giống như một đoá hoa cao lãnh, không thể tiếp cận, ánh mắt y như thanh đao làm người ớn lạnh. Từ trước đến nay chưa từng có ai hẹn hò được với y.

Mà Ngô Bạch tuy rằng lớn lên cường tráng, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, vô cùng thành thật. Cho nên hắn cũng chỉ dám yêu thầm, không dám thổ lộ.

Nhưng Ngô Bạch lại khá may mắn, hắn ngồi bàn hai từ dưới lên, còn Mẫn Điệp vì quá cao chỉ có thể ngồi bàn cuối, nên y ngồi ngay phía sau hắn.

Chỉ cần hắn đưa ánh mắt xuống dưới, nghiêng đầu nhìn cửa sổ là có thể nhìn pha lê chiếu ra hình người.

Mẫn Điệp cúi đầu xem bài thi lộ ra lông mi dài, cổ áo lộ ra cái cổ dài nhỏ nhắn, bàn tay cầm bút mảnh khảnh duyên dáng.

Quá đẹp, sao lại có người đẹp như vậy trên đời.

Ngô Bạch thích nhất là trước khi vào tiết tự học, có thể trắng trợn táo bạo nhìn Mẫn Điệp mà không sợ bị phát hiện.

Người khác sẽ chỉ nghĩ hắn nhìn ra cửa sổ, ai mà biết hắn đang nhìn cửa sổ hình người.

Ngô Bạch nhìn đến mức bần thần, hắn nhìn thấy Mẫn Điệp vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi hồng nhuận. Đầu lưỡi nhỏ nhắn nhìn qua cực mê người, để lại vệt nước như ẩn như hiện chọc cho tim Ngô Bạch đập nhanh.

Hắn nhìn đến ngẩn người, không để ý người kia đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt thâm thúy trong như gương nhìn thẳng hắn.

"!"

Ngô Bạch như biếи ŧɦái rình coi mỹ nữ bị bắt tại trận, lập tức chột dạ quay đầu, lỗ tai đến cổ đều đỏ chót.

Làm sao bây giờ, Mẫn Điệp sẽ không coi hắn là tên biếи ŧɦái chứ.

Bình tĩnh nào, có lẽ y chỉ nghĩ hắn đang nhìn ra cửa sổ rồi vô tình chạm mặt nhau thôi, lần sau chú ý là được. Nhìn lén ít lại, hẳn là không có vấn đề.

Ngô Bạch hoảng loạn suy nghĩ, đột nhiên có cảm giác sau lưng bị nhìn như ong chích.

Giống như bị quỷ nhìn chằm chằm.

Nhưng cũng may cảm giác này chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất.

Tiếng chuông tan học vừa lúc vang lên, Ngô Bạch vội vàng cầm sách giáo khoa, dọn dẹp cặp sách, bước nhanh ra khỏi phòng học.

Hắn ngượng ngùng chào hỏi Mẫn Điệp.

Sau khi hắn rời khỏi phòng học, các học sinh khác cũng lần lượt rời đi, đèn phòng học đã tắt, chỉ còn lại một mình Mẫn Điệp.

Y thong thả ung dung dọn dẹp đồ vật, rồi lại ung dung đưa tay xuống háng kéo dây khoá quần, móc ra ©ôи ŧɧịt̠ to như cánh tay em bé.

Lúc nãy Ngô Bạch nhìn y, y đã cứng không chịu nổi rồi.

Ngô Bạch nhìn bao lâu, y liền cứng bấy lâu.

Ngày nào, cũng, như thế.

Sức chịu đựng của y luôn cực hảo, tự chủ cực cao, nên dù ©ôи ŧɧịt̠ có cương cứng, y vẫn có thể trưng ra khuôn mặt bình thường. Thậm chí có thể ung dung làm bài thi với độ chính xác 100%.

Mọi người đều luôn cho rằng học bá ở lại cuối giờ là đang cực khổ học tập, không ai nghi ngờ y. Lại không biết rằng, chờ mọi người đi hết, y là một tên biếи ŧɦái.

Chỉ thấy y nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, hàm dưới đến hầu kết tạo thành đường cong tuyệt đẹp, chuyên tâm sục ©ôи ŧɧịt̠.

Mũi y ở trong không khí ngửi ngửi, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng.

A, mùi của Ngô Bạch.

Thật là da^ʍ quá.