Khao Khát Làm Chết Em

Chương 13

Đến bây giờ Lục Viễn Nghiêm cũng không muốn thừa nhận, bản thân lại giống với hai con sói kia, đã nảy sinh du͙© vọиɠ đối với Thẩm Chân.

Trước đây, hắn chỉ xem Thẩm Chân như một cô bé, nhưng dần dần khi tận mắt nhìn cô lớn lên. Lục Viễn Nghiêm đã không thể xem Thẩm Chân như vậy nữa.

Cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận, bản thân có ý muốn tham lam chiếm hữu cô gái xinh đẹp và ngọt ngào như kẹo bông này.

---

Cánh cửa lại mở ra, Thẩm Chân quay đầu nhìn về phía cửa phòng, khi nhìn thấy người vào chính là Kỷ Thần, cô liền sợ hãi đứng dậy rồi chạy vào phòng quần áo để trốn.

Kỷ Thần không thông thả, không hề vội vàng đuổi theo cô. Sau khi đóng cửa xong, hắn từng bước tiến về phía phòng quần áo.

Đôi mắt lạnh lùng quét nhìn xung quanh một lượt rồi nói to vào không trung: "Chân Chân, em nghĩ có thể trốn được anh sao?"

"Ngoan ngoãn chui ra thì anh sẽ nhẹ nhàng, còn không thì..." Nói tới đây Kỷ Thần đột nhiên dừng lại.

Trong mắt hiện ra du͙© vọиɠ biếи ŧɦái: "Đừng trách anh làm em đau."

Thẩm Chân đang trốn trong tủ quần áo, cô dùng tay bịch lấy miệng, nước mắt sợ hãi rơi xuống không ngừng.

Đây đã là lần thứ năm rồi...

Từ sau lần đó ngày nào Kỷ Thần cũng về sớm thôi ép cô làm chuyện đó cho hắn.

Thẩm Chân rất sợ hãi nhưng cô không dám nói ra cho ai biết.

Đột nhiên cánh cửa trước mặt bị mở ra, ánh sáng truyền vào, theo đó là gương mặt lạnh lẽo của Kỷ Thần xuất hiện trước mắt cô.

Thẩm Chân mở to hai mắt còn chưa kịp hét lên thì cổ áo đã bị nắm lấy kéo ra ngoài.

"Hu~ em không làm đâu, Thần ca ca tha cho em."

Thẩm Chân bị kéo ra ngoài, cô bật khóc, hai cánh tay bé nhỏ bám lấy cạnh tủ, mong có thể chống lại hắn.

Kỷ Thần quay đầu, hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào cô.

Hắn nói: "Chân Chân đừng chọc anh giận, ngoan ngoãn làm cho anh thì anh sẽ thương em."

"Không không." Thẩm Chân vừa khóc vừa lắc đầu nhưng vẫn bị Kỷ Thần mạnh mẽ gỡ tay ra khỏi cạnh tủ kéo ra ngoài.

Hắn gấp gáp cởϊ qυầи, móc dươиɠ ѵậŧ to lớn của mình ra rồi cầm nó đưa tới trước môi cô, giọng điệu cứng rắn ra lệnh: "Há miệng ra."

"Ưm ưʍ." Thẩm Chân mím chặt môi, nhất quyết không há miệng ra.

Đối với Thẩm Chân, mỗi khi làm chuyện này thì cổ họng rất khó chịu, ngay cả vết nứt trên môi vẫn chưa lành. Nếu như không đau đớn thì cô vẫn sẽ chấp nhận làm cho Kỷ Thần, sẽ không chống cự để hắn tức giận.