Chiếc quần tây trên người Kỷ Thần rơi xuống, nơi giữa hai chân càng lộ ra rõ ràng, chỗ đó đang phòng lên rất cao, cái quần sịp sắp không chịu nổi được nơi đó.
Thẩm Chân lập tức ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, có chút khó chịu.
"Bây giờ em thò tay vào trong và lấy nó ra đi." Bên trên đỉnh đầu lại truyền xuống mệnh lệnh của Kỷ Thần.
Thẩm Chân không biết gì, ngây thơ làm theo lời hắn, những ngón tay trắng nõn của cô chui vào bên trong nắm lấy thân của cây gậy nóng bỏng ấy.
Khi những ngón tay ấy vừa nắm lấy nó, trên đỉnh đầu liền truyền tới tiếng hít thở khó chịu.
Thẩm Chân lấy nó ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ này. Hình dáng của nó có chút đáng sợ khiến cô khượng lại.
Kỷ Thần quan sát biểu cảm của cô, mỉm cười một cái hỏi: "Sao! sợ nó à."
Thẩm Chân dối lòng lắc đầu, mím môi nói: "Có chút đáng sợ ạ, nhưng đây là thứ gì vậy Thần ca ca."
Kỷ Thần xoa mái tóc của cô: "Đây chính là thứ sẽ khiến Chân Chân vui vẻ."
Thẩm Chân không hiểu ý hắn, thứ này thì làm sao có thể khiến cô vui vẻ được.
Lúc này bàn tay của Kỷ Thần đưa xuống nắm lấy càm cô, khiến cô phải hé miệng ra, hai ngón tay liền chui vào trong nắm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho của cô chơi đùa.
Hắn nói: "Còn không mau làm đi."
"Há miệng ra thật to rồi ngậm lấy nó, chuyển động lưỡi liếʍ lên thân nó có biết không."
Thẩm Chân gật đầu sau đó liền làm theo lời hắn, cô bé hé khuôn miệng nhỏ nhắn của mình ra rồi từ từ kéo gần khoảng cách với dươиɠ ѵậŧ.
Khi khuôn miệng vừa bao lấy thân gậy, Kỷ Thần liền cảm thấy một trận sung sướиɠ từ dưới sống lưng chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Hắn ngửa đầu ra sau rêи ɾỉ một tiếng nhưng còn chưa được năm giây thì cái miệng nhỏ nhưng ấm áp đó đã rời đi.
Thẩm Chân chép miệng ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Thần ca ca, của anh bự quá, em không thể ngậm hết."
Du͙© vọиɠ đang dâng trào đột nhiên bị cắt ngang, hai mắt Kỷ Thần dần chuyển lạnh, giọng cũng tràn ngập băng giá: "Ngậm không vừa cũng phải ngậm."
Thẩm Chân bị giọng nói của hắn dọa sợ, hai mắt cô tràn ngập lo lắng vội vã cúi đầu xuống, bộ dáng sợ sệt như con thỏ nhỏ.
Kỷ Thần biết mình đã dọa sợ cô bé này, hắn hít thở cố gắng đè cơn thịnh nội trong lòng ngực xuống, giọng nói trở về bình thường: "Làm từ từ sẽ quen thôi, Chân Chân đừng sợ, thứ này ngon lắm, em liếʍ một chút nữa thì sẽ thích thôi."
Kỷ Thần nói những lời biếи ŧɦái, không đúng đắn với một cô gái nhỏ chỉ mới mười hai tuổi mà sắc mặt không hề có chút thay đổi.