Cô quay đầu nhìn vào mắt Kỷ Thần, trái tim bé nhỏ ngừng đập trong phút chốc.
Tại sao... tại sao đôi mắt của Thần ca ca lại đáng sợ như vậy?
Nó lạnh lùng sâu thẳm hơn ngày thường rất nhiều, có phải anh ấy đang không vui hay không?
Thẩm Chân bị đặt lên giường cô bất an không dám ngẩng đầu nhìn Kỷ Thần. Trong ba người đàn ông thì cô sợ nhất là Kỷ Thần.
Bởi vì hắn rất lạnh lùng hiếm khi mỉm cười với cô, trước kia khi Thẩm Chân còn nhỏ do thường xuyên quậy phá nên đã bị hắn đánh cho nhiều lần và luôn luôn là Hứa Tây đứng ra bảo vệ cô.
Bây giờ trong biệt thự này, không có ai, người giúp việc làm theo giờ cũng đã rời đi lúc sáng.
Cô đoán có lẽ Kỷ Thần đang tức giận nhưng cô không biết tại sao hắn lại tức giận.
Nếu hắn thật sự đánh cô thì bây giờ cũng không có ai ngăn cản được.
"Sợ ta sao?" Lúc này trên trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói lạnh lùng của Kỷ Thần.
Thẩm Chân không dám ngẩng đầu, lí nhí đáp: "Không có ạ, tại sao hôm nay anh lại về sớm như vậy?"
Kỷ Thần mỉm cười nhìn con thỏ trắng muốt trước mặt, Thẩm Chân không hề biết rằng hắn về sớm là để ăn mình.
Nếu về đúng giờ thì sẽ có hai người kia, ý đồ của hắn sẽ không thể thực hiện được.
Kỷ Thần vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên giường của Thẩm Chân, gương mặt nở nụ cười kỳ lạ, kéo bàn tay của cô đặt lên đũng quần đang phồng ra của mình.
Giọng nói hơi khàn khàn: "Anh muốn Chân Chân giúp anh một chuyện."
Thẩm Chân không hiểu gì về tìиɧ ɖu͙© cho nên khi bàn tay chạm lên nơi đó của Kỷ Thần, cô vẫn không có chút phản ứng, ngược lại còn hỏi: "Thần ca ca muốn em làm gì vậy."
Trên mặt hắn nở một nụ cười, nói: "Chân Chân giúp anh làm sạch nơi này có được không."
Vừa nói hắn vừa cầm bàn tay này chà xát lên dươиɠ ѵậŧ đang sưng to của mình.
Thẩm Chân vẫn ngây thơ lập tức mỉm cười đáp: "Được chứ ạ, để em đi lấy nước."
Cô chưa kịp đứng dậy thì đã bị Kỷ Thần giữ lại, hắn nói: "Không cần lấy nước, dùng miệng của em là được."
Thẩm Chân ngạc nhiên, mở to hai mắt hỏi: "Miệng của em sao ạ."
Kỷ Thần khẽ cười, bàn tay còn lại chạm vào môi cô, nói: "Đúng vậy, dùng miệng của em."
"Đừng lo, nếu em không biết thì anh sẽ hướng dẫn em."
"Bây giờ thì giúp anh cởϊ qυầи ra."
"Vâng ạ." Thẩm Chân vẫn không hay biết gì, cô vươn hai tay bắt đầu cởi lưng quần của hắn ra.