Sau Khi Sống Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Rồi

Chương 51

“không có.”

Hạ Lam thản nhiên lên tiếng, liền tiếp tục cúi đầu ghi chép, dường như ánh mắt lúc nãy, chỉ là sự ảo giác của Tống Tư Âm.

Sự buồn bã không hiểu trong lòng, Tống Tư Âm đang định mở miệng hỏi tiếp, lờ nói của Hạ Lam lại giành trước một bước.

“vậy khi em đầu tiên bước vào phòng 502, nhìn thấy gì?”

Nghe vậy, lực chú ý của Tống Tư Âm thành công bị dời đi, trong mắt hiện lên một sự do dự, môi hơi mấp máy, cả người có chút nhăn nhó.

Cô thật sự là không xác định được bóng người ở ngoài cửa sổ lúc trước, có phải hay không là ảo giác.

Dù sao, có người bình thường nào mà nhảy xuống từ tầng 5 không lưu lại một chút dấu vết gì chứ?

Tống Tư Âm có chút do dự, cô sợ hãi manh mối mà bản thân mình cung cấp, nếu mà không đúng, chẳng phải là sẽ làm cho Hạ Lam bọn họ thêm phiền toái?

“em nói của em, còn lại em không cần quan tâm.”

Thanh âm thình kình vang lên bên tai của Tống Tư Âm, Hạ Lam ngắn ngủi một câu, liền triệt để xua tan đi sự băn khoăn trong lòng Tống Tư Âm.

Qua 10 ngày ở chung, có thể nói Hạ Lam đối với Tống Tư Âm hiểu rõ như lòng bàn tay.

Thậm chí còn hiểu biết hơn so với bản thân cô.

Liếc mắt qua một cái, liền nhìn ra Tống Tư Âm không được tự nhiên.

Trong mặt hiện lên một sự quái dị, Tống Tư Âm luốn cảm thấy có chút cổ quái.

Không biết vì sao, chỉ cần Hạ Lam ở bên cạnh cô, thì luôn có thể trùng hợp loại bỏ đi sự khác thường của mình.

Tống Tư Âm hơi suy nghĩ thoáng qua, dường như muốn đem tạp niệm trong lòng vứt ra ngoài, hít sâu một hơi, bất cứ giá nào.

“lúc em vừa bước vào phòng 502, phát hiện có một bóng người từ trong phòng nhảy xuống, em tiến lên kiểm tra, lại không có phát hiện bất kì ai, hơn nữa, nơi này là tầng 5......”

Trong mắt hiện lên một ánh sáng, Hạ Lam nhạy bén bắt được từ then chốt trong lời nói của Tống Tư Âm.

Cô soạt một cái đứng lên, một phát nắm lấy cổ tay của Tống Tư Âm.

“em đi theo chị.”

Tống Tư Âm còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Hạ Lam kéo về hướng phòng ngủ bên cạnh nơi xảy ra vụ án.

Càng tới gần, trái tim của Tống Tư Âm đập càng nhanh, lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi.

Bước đi hơi dừng lại, Hạ Lam phát hiện điểm này.

Lúc cô vừa tới cửa, liền nhìn đến Chu Đồng đang đứng ở cửa.

“thi thể đã xử lý chưa?”

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Lam, Chu Đồng nghiêng đầu.

“xử lý rồi, đã chuyển về phòng thí nghiệm của cậu rồi, còn có việc gì khác sao?”

Việc chuyển thi thể kia vốn chính là tự Hạ Lam chỉ thị, thấy cô hỏi như thế, Chu Đồng còn tưởng rằng có chuyện gì khác.

“không, chỉ là xác định một chút.”

Cái này, Chu Đồng càng thêm nghi hoặc.

Cô luôn cảm thấy, Hạ Lam hôm nay, nói nhiều hơn bình thường.

Ánh mắt Hạ Lam không tự giác hướng về phía Tống Tư Âm, nhìn một cái.

Quả nhiên, sau khi Tống Tư Âm nghe thấy thi thể đã được xử lý, hai má trắng bệc cuối cùng cũng hồng hào hơn một chút.

Những lời này, là nói cho Tống Tư Âm nghe.

Chu Đồng lúc này mới chú ý tới Hạ Lam và Tống Tư Âm nắm tay nhau.

Cho dù chỉ là một cái cổ tay, đối với tính khiết phích cao của Hạ Lam mà nói, người bình thường muốn tới gần cũng là khó như lên trời.

Ánh mắt hơi nheo lại, cô nhìn Tống Tư Âm từ trên xuống dưới, trên mặt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, “vị bạn học này, lúc nãy em gọi Hạ Lam là tỷ tỷ......hai người, rất quen sao?”

Ánh mắt hơi xem kĩ dừng ở trên người Tống Tư Âm, Tống Tư Âm sợ tới mức thu tay mình về, co quắp bất an như vậy.

“không, không có, chỉ......chỉ là lúc trước quen biết mà thôi.”

Khi nói lời này, trong lòng Tống Tư Âm tràn ngập chua sót.

Cô chỉ là đem lời nói lúc trước của Hạ Lam nói với mình, lại trả lại cho cô ấy mà thôi.

Như vậy, tỷ tỷ chắc là là sẽ không tức giận nữa rồi?

Kỳ quái là, theo lời nói của Tống Tư Âm rơi xuống, không khí ở hiện trường có chút cứng lại, nơi nơi đều lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

Nhạy bén nhận thấy được gì đó, Chu Đồng dẫn đầu đứng ra, đánh vỡ trầm mặc.

“được rồi, ôn chuyện đến đây kết thúc đi.”

“Hạ Lam, em ấy không phải là nhân chứng phát hiện đầu tiên sao? Vì sao muốn đưa em ấy về lại hiện trường vụ án xảy ra? Có dụng ý đặc biệt nào sao?”

Hạ Lam gật gật đầu.

“em ấy nói, lúc đầu bước vào phòng 502, nhìn thấy một bóng người từ cửa sổ nhảy xuống.”

“bây giờ tớ xin tiến hành khảo sát lại lần nữa, đặc biệt là ở cửa sổ.”

Phòng ngủ 502, tầng 5?

Đừng nói là người bình thường, ngay cả như Chu Đồng đội trưởng cảnh sát hình sự kiến thức rộng rãi, nghe thấy lời này, cũng nhịn không được sửng sốt.

Dường như là cô theo bản năng mà mở miệng phản bác, “không có khả năng đi? Người bình thường sao có thể nhảy từ tầng 5 xuống, một chút dấu vết cũng không có?”

“vị bạn học này, em không phải là quá căng thẳng xuất hiện ảo giác chứ? Em suy nghĩ cẩn thận một chút.”

Rất rõ ràng, Chu Đồng không quá tin tưởng lời nói của Tống Tư Âm.

Tống Tư Âm cũng biết, lời nói của mình là rất thái quá.

Cô co rúm cổ lại, thanh âm càng nói về sau càng nhỏ, “em nhìn cũng không rõ lắm, có thể......là em nhìn lầm rồi, cũng không chắc chắn.”

“chị biết ngay mà......”

Lời nói của Chu Đồng còn chưa nói xong, Hạ Lam liền lạnh lùng mà quát lớn một câu.

“Chu Đồng, lời chứng của nhân chứng đầu tiên rất quan trọng, chúng ta cần cẩn thận kiểm tra hiện trường một chút, đặc biệt là chỗ cửa sổ.”

Thấy Hạ Lam kiên trì như vậy, Chu Đồng cũng không nói thêm nữa.

Gọi lên một người cảnh sát, Chu Đồng đem cửa sổ của kí túc xá tháo gỡ xuống, lợi dụng lỗ ở trên tường, chế tạo thiết bị cứu sinh đơn giản.

Đứng ở bên canh cửa sổ, Chu Đồng đưa thân mình ra ngoài, kiểm tra tình huống.

Lần này không kiểm tra thì không biết, vừa kiểm tra thì bị dọa nhảy dựng!

Thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền tới, Chu Đồng nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc mà nói.

“Hạ Lam, vị muội muội này của cậu, vận khí thật đúng là tốt a!”

Nghe vậy, Hạ Lam nhíu mày, lạnh lùng mà mở miệng: “có ý gì vậy?”

Lúc này Chu Đồng đã trở về trong phòng ngủ, có chút ý vị thâm tường mà nhìn về phía, Tống Tư Âm tránh ở phía sau Hạ Lam.