Sau Khi Sống Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Rồi

Chương 64

Thấy Hạ Lam định ôm Tống Tư Âm ra ngoài, Đường Tiêu Tiêu vội vàng đi theo mang dáng vẻ vô cùng đáng thương hỏi: “Em... em phải làm sao bây giờ? Em không thể một mình ở lại chỗ này.”

Hạ Lam lãnh đạm trả lời: “Tôi có thể đưa em đến phòng kí túc xá khác hoặc đến khách sạn gần đây.”

Ý ngoài lời, cô sẽ không dẫn người này đi chung.

Đường Tiêu Tiêu nghe qua đã biết đối phương không phải kiểu người nhiệt tình, rụt rụt cổ nói.

“Em...em đi đến lầu ba tìm phòng kí túc của bạn cũng được.”

Hạ Lam ôm ngang Tống Tư Âm đi cùng Đường Tiêu Tiêu xuống lầu.

Sau khi đã chắc chắn Đường Tiêu Tiêu bước vào cửa phòng bạn, Hạ Lam mới yên tâm lái xe mang Tống Tư Âm cùng trở về nhà.

Dọc xuốt đường đi, Tống Tư Âm không hề say rượu nói nhảm hay quậy phá mà rất ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, ngẫu nhiên mở đôi mắt đậm nước nhìn qua Hạ Lam đang lái xe, trông hệt như chú cún nhỏ đợi chủ nhân vuốt đầu.

Hạ Lam đậu xe xong manh Tống Tư Âm đỡ ra ngoài xe. Thời điểm ôm người lên trên lầu, Tống Tư Âm đột nhiên ôm lấy cổ cô, ghé đầu qua vành tai bắt đầu làm nũng.

“Chị ơi... chị thật xinh đẹp!"

“Chị ơi, chị thật xinh đẹp, chị là người đẹp nhất mà em từng thấy, em muốn cùng chị về nhà.”

“Chị ơi, da của chị tốt quá đi, chị có đôi mắt đẹp quá, giọng của chị cũng thật dễ nghe...”

“Chị ơi, em có thể ôm ôm chị không? Em có thể thân với chị không? Em có thể...”

Ánh mắt Hạ đại pháp y càng thêm âm trầm, tấm băng khắc chế dần dần nứt nẻ, trực tiếp đem Tống Tư Âm ném thẳng lên sô pha, đè thẳng lên người cô, đem cơ thể mình thành l*иg giam, trói chặt hung hăng gặm lên đôi môi đỏ.

Nóng ấm, tê dại...

Máu nóng trong người phảng phất muốn sôi trào, Hạ Lam phải cố gắng kéo hết lý trí tới đè nén du͙© vọиɠ trong người song song vẫn trừng phạt ngậm lấy đầu lưỡi nóng nóng ẩm ẩm hung hăng cắn xuống.

Tống Tư Âm thống khổ nhướng mắt, ủy khuất nức nở vài tiếng, hệt cún nhỏ bị người ta bắt nạt.

Tuy nhiên thân thể vẫn thuận theo thói quen tìm nơi ấm áp bắt đầu cọ cọ tìm nơi mình cảm thấy an toàn.

Khoang miệng hai người đột nhiên truyền đến mùi máu tươi càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần.

Đáy mắt Hạ Lam hoàn toàn tối tăm, du͙© vọиɠ bị áp chế giống như muốn cuộn trào ra bên ngoài. Muốn đem người này đặt dưới thân, chọc đến khóc, xé nát và tiến vào cơ thể đó, làm đối thương thút thít xin tha nói bản thân là của cô, vĩnh viễn thuộc về cô, sẽ không bao giờ rời khỏi...

Lực đạo quấn quýt không ngừng tăng lên, con dã thú tận hầm băng trong lòng rất nhanh thức tỉnh.

Hạ Lam cầm lòng chẳng đặng duỗi tay vào chỗ sâu khó nói.

“Ức... Đừng mà, đau!” Tống Tư Âm khó chịu giãy giụa, mê mang mở mắt nhìn về hướng người đối diện nức nở cầu xin.

“Đừng mà... Chị ơi đừng mà, đừng làm như vậy. Em rất sợ!” Cô nép thân dưới ngực Hạ Lam, run bần bật sợ hãi, gương mặt hồng hồng, lông mi như cánh bướm điên cuồng vẫy vẫy.

Rốt cuộc lí trí Hạ Lam cũng được phục hồi, cô bỗng dưng đứng dậy, lui xuống một bước, có chút chật vật chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xối thẳng lên người thì sự xao động trong đáy lòng khó khăn lắm mới áp xuống.

Nhìn chằm chằm gương mặt đọng nước phảng chiếu từ tấm gương, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, lãnh đạm giờ phút này nhuốm đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu cố chấp, con ngươi sâu thẳm muốn đạt được thứ mình mong muốn.

Hiện tại còn chưa phải thời điểm thích hợp, phải nhịn xuống.

Không được dọa em ấy chạy!

Muốn em ấy thuộc về mình vĩnh viễn, chỉ thuộc về mình.

Sẽ không chờ lâu đâu...

Hạ Lam cong môi cười, chỉ là nụ cười rất nhanh kết thúc, thay vào đó là gương mặt lãnh đạm ngày thường và bình thường.

Cô đi ra ngoài ôm Tống Tư Âm vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo đối phương ra, nghiêm túc giúp người kia tẩy rửa từng tấc da tấc thịt.

Lực độ nhẹ nhàng ôn nhu khiến Tống Tư Âm nằm trong ngực thoải mái ‘hừ hừ’ vài tiếng, khuôn mặt nhỏ đo đỏ.

Hạ Lam hài lòng nhìn người trong ngực, trân trọng nâng niu như đang giữ trong tay ‘hi thế trân bảo’.

Xong xuôi, cô đem bảo vật kia vào phòng ngủ, đặt nghiêm chỉnh trên giường sau đó nằm xuống cùng, ôm chặt lấy, nhắm mắt lại.

Tống Tư Âm là của cô, mỗi một tấc da thịt thực mau đều sẽ trở thành của cô, đáy mắt hay trong lòng đều chỉ có cô, muốn gì cũng có thể...

...

Thời điểm Tống Tư Âm mở mắt dậy nhìn thấy bản thân nhẵn nhụi nằm trong chăn xuýt chút nữa đã thét to kinh hãi.

Trùng hợp lúc ấy Hạ Lam đang bưng ly sữa bò tiến vào phòng, cô mới đem tiếng thét chói tai của mình nuốt vào.

“Chị ơi! Chị chị chị... em em em...” Nửa ngày vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, Tống Tư Âm chỉ hận không thể đào ra cái hố chui xuống đó.

Hình ảnh xấu hổ này phảng phất rất giống sáng đầu tiên khi hai người mới gặp mặt.

Cũng trơn bóng nhẵn nhụi như thế nhưng mà lúc đó cố chưa biết tính hướng người ta, tốt xấu gì cũng không xấu hổ như bây giờ.

Nhưng Hạ Lam chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương, đem ly sữa bò trên tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: “Tỉnh rồi thì uống sữa bò đi, về sau đừng uống say nữa.”

“Dạ.” Tống Tư Âm ngoan ngoãn đem ly sữa uống, đầu lưỡi đau rát khiến cô giật mình kinh ngạc.

Thật sự đau quá, rát quá, chẳng lẽ tối hôm qua uống say đến nỗi tự cắn lưỡi?

Cô căn bản không dám hỏi, nghiêng đầu nhìn trộm Hạ Lam một cái, nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, quần áo của em...”

“Đã giặt, không sao.”

Tống Tư Âm không dám nói tiếp nữa, trong đầu điên cuồng hồi tưởng lại sự tình tối hôm qua.

Chỉ nhớ rõ lúc đó cô với Đường Tiêu Tiêu vì sợ hãi nên quyết định uống bia, những chuyện khi say đều không nhớ rõ.

Cô vì sao lại ở nhà của Hạ Lam?

Tối hôm qua chị ấy là vì lo lắng nên mới chạy đi tìm cô hay sao? Hoặc có thể vì cô uống say nên gọi điện thoại kêu chị ấy đến?

Nhìn bộ dạng chị ấy hình như đang tức giận.

Cô uống say xong quậy phá sao? Khiến chị ấy phải mệt mỏi chăm sóc mình?

Rụt rụt cái đầu ngốc ngếch của mình lại, Tống Tư Âm căn bản chẳng dám hỏi.