Sau Khi Sống Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Rồi

Chương 63

Phòng kí túc của cô chính là hiện trường vụ án đó, làm sao dám trở về chứ. Thế là hai kẻ xui xẻo thương lượng với nhau một phen, quyết định cùng nhau trở về kí túc xá.

Thật ra mà nói, hai người cũng đắn đo nghĩ tới nghĩ lui dữ lắm rằng không muốn trở về, mãi đến khi chốt lại về tới phòng đã là 9 giờ tối.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai rất ăn ý rút lên một cái giường cũng rất ăn ý không đề cập đến vấn đề vụ án hôm qua.

Liều mạng nhắm mắt muốn nhanh ngủ, nhưng dù cố thế nào đều vô ích.

Đường Tiêu Tiêu nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Âm Âm, cậu ngủ rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Tống Tư Âm ai oán nói: “Tớ một khi nhắm mắt lại đều nhìn thấy thi thể đó mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mình, miệng kéo rất to, bôi màu đỏ tươi như vai hề, nhìn về phía tớ quỷ dị cười cười...”

“Âm Âm, cậu đừng nói nữa.” Đường Tiêu Tiêu sợ tới mức ôm chặt Tống Tư Âm, run bần bật: “Làm sao bây giờ? Nghĩ làm sao tớ cũng không ngủ nổi.

Sớm biết sẽ như vậy chi bằng lúc đầu tụi mình không nên trở về nơi này, đi đến mướn khách sạn còn hơn.”

Tống Tư Âm run run nói tiếp.

“Tiêu Tiêu, thêm nửa tiếng đồng hồ nữa kí túc xá có quy định bắt buộc phải tắt đèn. Nếu chúng mình vẫn chưa ngủ được mà xung quanh còn tối đen như mực thì phải làm sao đây?”

A a a! Cô muốn gặp chị ấy!!!

Cô không nên trọng sĩ diện, tử khí bạch liệt cũng phải ở lại bên cạnh chị ấy. Bây giờ hai người nhát gan tiến đến ở chung với nhau chẳng khác nào đang tự hù mình vậy!

Hu hu hu, làm sao bây giờ?

Hay là nên mặt dày gọi điện thoại cho chị ấy? Dù sao hình tượng hay mặt mũi gì đó trước mặt chị ấy sớm đã không còn.

Tống Tư Âm đang do dự, đột nhiên nghe được Đường Tiêu Tiêu nhỏ giọng đề nghị: “Âm Âm, nếu không chúng ta uống rượu đi! Uống say sẽ không sợ hãi nữa. Hình như dưới giường Hiểu Manh còn dư lại rượu lúc trước.”

“Như vậy có thể được không?”

Đường Tiêu Tiêu gật đầu.

“Được, cậu chưa nghe người ta nói qua một câu rằng tửu tráng túng nhân đảm* sao?”

(Tửu tráng túng nhân đảm: Nghĩa là uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.)

Tống Tư Âm cuối cùng cũng bị lí lẽ đó thuyết phục: “Ừm, chi bằng tụi mình lấy ra uống một ít, uống xong liền đi ngủ ha?”

“Được, nhân lúc còn chưa tắt đèn, tớ đi lấy rượu.”

Điền Hiểu Manh chạy qua tìm kiếm dưới đáy giường Điền Hiểu Manh lấy được bốn lon bia xong nhanh chóng về giường.

Hai người chui vào chăn, chỉ lộ ra hai cái đầu nhỏ bắt đầu uống bia.

Đại khái bọn họ đều mong uống say vào có thể ngủ nhanh hơn cho nên rất ăn ý giữ im lặng, uống ừng ực liên tục như đang uống nước.

Đợi hồi lâu vẫn chưa có cảm giác say, Đường Tiêu Tiêu sốt ruột bền quay sang hỏi.

“Âm Âm, cậu đã say chưa?”

‘Tách’ vài tiếng, tất cả đèn trong kí túc xá đều tắt hết, giờ quy định đã đến.

Toàn bộ kí túc xá cũng an tĩnh hẳn.

“Âm Âm, cậu say...”

“Ai ở cửa?” Tống Tư Âm đột nhiên hô to một tiếng.

“Ai? Bước ra đây. Tôi... Chúng tôi không sợ đâu!” Đường Tiêu Tiêu sợ tới mức giọng nói đầy run rẩy.

“Âm...Âm Âm, cậu đừng làm tớ sợ, cậu nhìn thấy cái gì?”

Tống Tư Âm - người luôn nhát gan đột nhiên lấy đâu ra dũng khí đẩy Đường Tiêu Tiêu sang một bên, loạng choạng đứng thẳng trên giường, chỉ vào cửa hô to.

“Nha... Là ai ở đó mau bước cho tôi, tôi không sợ đâu! Nói cho mà biết, tôi chính là Tống Tư Âm, không sợ trời không sợ đất, ngay cả khi thi thể có ở trước mặt tôi. Chị ấy rất lợi hại, rất rất lợi hại, chị ấy sẽ không sợ thi thể. Mau ra đây! Có gan thì bước ra đây cho tôi!”

Giờ phút này Đường Tiêu Tiêu đã hoàn toàn Sparta (?).

Cô đem toàn bộ sức mạnh nội tại chui hết cả người vào trong chăn, tuyệt vọng hướng Tống Tư Âm hô to.

“Âm Âm, cậu đừng làm tớ sợ, mau nằm xuống đây!”

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình bừng sáng như cọng cơm cứu mạng khiến Đường Tiêu Tiêu hạnh phúc không thôi, cô vội vàng bắt máy.

“Tống Tư Âm...”

“Xin chào, tôi là Đường Tiêu Tiêu bạn cùng phòng với Tống Tư Âm, Âm Âm cậu ấy...”

“Em ấy làm sao?” Giọng nói bên kia lập tức lạnh xuống vài độ.

Đường Tiêu Tiêu muốn khóc đến nói: “Cậu ấy không cẩn thận uống say, còn nói linh tinh..” làm tôi sợ.

Đường Tiêu Tiêu thấy sự lạnh lùng trong lời nói của đối phương bèn đem ba chữ này nuốt trở vào.

....

Hạ Lam nhìn chằm chằm vào màn hình di động dù đã tắt, thần sắc u ám.

Ngay sau đó lập tức đứng dậy, mặc áo khoác, lái xe đến trường đại học.

Được nha, Tống Tư Âm.

Hay lắm, còn dám uống rượu?

Hạ Lam tức tốc chạy như bay đến trường, đưa ra thẻ cảnh sát cho người gác cổng rồi đi thẳng đến kí túc xá của Tống Tư Âm.

Cô nóng nảy gõ cửa phòng, mãi lâu sau mới truyền đến âm thanh bên trong vọng ra.

Và một nữ sinh với vẻ mặt khϊếp đảm đẩy cửa, cảnh giác đánh giá cô.

“Tôi là cảnh sát, Tống Tư Âm ở đâu?”

Đường Tiêu Tiêu nhẹ nhõm thở hơi dài, chỉ chỉ vào phòng.

Trên giường, nữ sinh ghé nửa người trên thành, di động còn mở chiếu ánh sáng nhè nhẹ lên gương mặt phiến hồng, vẻ mặt mộng mị mông lung, nghiễm nhiên là bộ dáng người đang say xỉn.

Hạ Lam đi qua đó, nhỏ giọng gọi: “Tống Tư Âm? Tỉnh tỉnh?”

Tống Tư Âm híp mắt nhìn cô một cái, đôi mắt ướt đầm đìa liền bừng sáng lên, nhẹ nhàng dùng đầu cọ cọ vào tay cô, giọng nói nức nở mà làm nũng.

“Chị ơi! Chị ơi, em biết ngay chị sẽ không bỏ rơi em mà, sẽ không bỏ rơi em...”

Hạ Lam dùng ánh mắt sâu thẳm đánh giá đối phương, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, nắm tay cô kéo cả người ôm lên.