Vừa đi xa, đám người Bạch Dương đã lập tức vọt đại vào trong ngõ nhỏ nào đó, cậu dựa lưng vào vách tường nói: “Bộ dạng ra dẻ vừa rồi của tao thành công không?”
Trần Thanh Lâm giơ ngón cái lên với cậu: “Không tồi chút nào, ba phần châm biếm ba phần lạnh nhạt cộng thêm bốn phần không thèm để ý.”
“Thắng tuyệt đối luôn!”
“Làm hơi bị đẹp!”
“Cực kỳ giống mấy vai ác ơi là ác trong phim truyền hình á!”
“Quần què, rõ ràng Bạch Dương nhà chúng ta là thiếu niên tướng quân đánh trắng trận khải hoàn về triều!”
Bốn người trẻ tuổi đẹp trai cao lớn đứng tụm ba tụm bảy trong ngõ nhỏ, người không biết còn tưởng là đám lưu manh côn đồ đang tụ tập, chuẩn bị làm chút chuyện xấu không phù hợp với giá trị quan của chủ nghĩa xã hội này.
Đúng lúc này có một học sinh tiểu học vừa tan trường, trên vai bé đeo một cặp sách to, trong tay cầm một bịch que cay, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn bốn thanh niên bất lương trước mặt mình.
Một người đầu trắng, một người đầu xanh trên đầu còn buộc dây cột tóc, hai người còn lại tuy rằng tóc đen nhưng có một người thân là thanh niên trai tráng mà lại mặc áo sơ mi màu hồng, thoạt nhìn rất quái dị, chỉ có duy nhất một mình Trần Thanh Lâm từ trên xuống dưới nhìn có vẻ bình thường đang nghiêng đầu nhìn bé mập trước mặt.
“Hử?”
“Bạn nhỏ này em nhìn bọn anh làm gì vậy?”
Học sinh tiểu học run rẩy lấy ví tiền của mình ra, nói: “Tất cả tiền tiêu vặt của em… đều… ở trong này…”
Bàn tay bụ bẫm đáng yêu cầm một tờ tiền giấy mệnh giá năm ngàn, góc tiền giấy bay phất phơ trong gió.
Bốn thanh niên trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau…
“Ai muốn tờ năm ngàn này của em chứ!”
Bé mập đột nhiên khóc òa lên: “Em không có nhiều hơn đâu!”
…
Vì bù đắp vết thương lòng của bé mập, cả bọn chạy tới trước cửa hàng tiện lợi mua một cây kem đưa cho bé mập ăn.
Bốn anh đẹp trai trẻ tuổi cộng thêm một bé mập đang gặm cây kem mắc tiền nhất đồng loạt ngồi xuống ghế đẩu nhỏ trước cửa hàng, hưởng thụ gió mát từ cái quạt do ông chủ tốt bụng đưa cho.
Thật là một cảnh tượng hữu tình.
Nhớ tới người đàn ông với đôi mắt phương quyến rũ, dung mạo xinh đẹp thân hình mảnh khảnh kia, Hứa Duệ xoa cằm, cảm khái nói: “Nói thật, ông chú kia thật sự quá đẹp, sao anh ta lại cứ đâm đầu vào một thằng trai già làm gì nhỉ.”
Dáng người như tùng* lại mang tới cảm giác mềm mại dẻo dai, có vẻ như anh ta học khiêu vũ.
*Ý chỉ thân hình cân đối, mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh.
Doãn Ngọc Xuân tấm tắc hai tiếng, có hơi hâm mộ nói: “Có phải những người làm nghệ thuật ai cũng có cái cảm giác đó không? Cực kỳ mơ hồ nhưng lại khiến người khác vừa nhìn đã biết là người làm nghệ thuật.”
“Anh ta chơi dương cầm nhỉ?”
“Quả thật rất đẹp.”
“Rõ ràng là một anh đẹp trai, vì sao đôi mắt lại mù chứ?”
Bạch Dương không phục, hét to: “Tao cũng làm nghệ thuật mà.”
Tuy cậu không biết chơi dương cầm nhưng lại cực kỳ thích chơi ghi-ta. Thời gian cậu ở ký túc xá không nhiều nhưng có năm kia, trong buổi tiệc liên hoan đêm cậu đánh guitar trong lớp, vừa đẹp trai lại thu hút ánh nhìn, sức sống của thanh niên trẻ tuổi bùng nổ không chừa lại gì.
Trần Thanh Lâm cười ôm cậu, nói: “Cho nên trên người của mày có loại cảm giác vừa tự do lại phóng khoáng nha.”
Quả thật, không biết có phải ai biết chơi ghi-ta đều sẽ có cái cảm giác bất cứ khi nào cũng có thể vác ghi-ta lên đường hay không. Tùy tiện đi tới một quảng trường, ngồi xuống bệ đá nào đó hoặc bên cạnh suối phun nước thậm chí là ven đường, ném balo xuống đất, chỉ dựa vào tâm trạng ngày hôm đó mà có thể tùy ý chơi một bản.
Bên ngoài que kem ngọt lịm được bọc một lớp chocolate giòn rụm, vừa thơm nồng lại lạnh ngắt, Bạch Dương duỗi thẳng hai chân lắc trái lắc phải, cụp mắt hỏi: “Bọn mày nói xem, tao với anh ta giống nhau lắm hả?”
“Chỗ nào? Cở bản là không giống nhau chỗ nào luôn!”
“Một cọng lông chân cũng không giống! Sao có thể giống nhau được?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Dê be be nhà chúng ta vừa ngoan ngoãn đáng yêu, lại hoạt bát yêu đời như thế này, cho dù được một đám người cưng chiều thì vẫn là bọn họ có lời!”
“Đôi mắt của tên cặn bã kia nhất định bị đau mắt đỏ hoặc là mù rồi, cứ một vừa hai phải tìm một cái cớ ngu ngốc bảo hai người giống nhau như vậy.”
“Đúng thế, đúng thế, lời nói của tên cặn bã không thể tin được.”
“Đây là thủ đoạn PUA kinh điển của trai cặn bã! Chúng ta tuyệt đối không thể mắc mưu!”
“Đã là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, ra nước ngoài thôi mà, chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng là gặp nhau được rồi, ngoại trừ máy bay thì còn có điện thoại di động, call video các thứ, hơn nữa một tổng giám đốc to như vậy lại còn có máy bay chuyên dụng của mình! Muốn gặp bạch nguyệt quang đơn giản biết bao nhiêu.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ đâu phải là cổ đại cũng không phải không có tiền, còn bày đặt làm mấy chuyện như trong tiểu thuyết, tao thấy gã ta vừa yếu đuối lại vô dụng, bây giờ còn thích lừa mình dối người!”
Bé mập đang ăn kem bên cạnh tò mò hỏi: “Mấy anh trai, trai cặn bã là gì ạ?”
Trên gương mặt bụ bẫm thịt của bé mập tràn đầy tò mò, khóe miệng dính đầy vụn chocolate màu đen, ăn đến mức gương mặt lem luốc.
Cả bọn đang nói chuyện quay phắt một cái nhìn bé mập, sau đó lại đè đầu xoay mặt bé qua một bên, nói: “Chuyện của người lớn con nít đừng tò mò, tập trung ăn kem của em đi.”
“Ồ!”
Bạch Dương cười “phì” một tiếng, tiếng cười giống y chang tiếng gà con gáy sáng.
Cậu biết những người bạn này luôn đứng về phía mình, lúc trước cậu còn muốn Lục Dịch Mân và bạn mình cùng nhau ăn một bữa, chỉ là Lục Dịch Mân vẫn luôn không có thời gian rảnh. Chờ đến khi gã rảnh rỗi, cậu lại nói vấn đề đi ăn này một lần nữa nhưng gương mặt lạnh như tiền của Lục Dịch Mân nhăn lại, nói rằng thời gian của gã rất quý giá.