Người khác đều là kiểu dạng thiếu niên ngỗ ngược, Bạch Dương nhuộm tóc thì càng thêm đáng yêu, Hứa Duệ kinh ngạc kêu thành tiếng ôm Bạch Dương: "Dê be be, mày giống như một con dê trắng nhỏ mềm mại, dê trắng nhỏ mới ra lò.”
Trần Thanh Lâm không thể khống chế hai tay của mình, giơ tay lên vừa xoa vừa vuốt lêи đỉиɦ đầu Bạch Dương, vừa mềm vừa mượt, hơi ấm vẫn còn ở trên tóc ấm áp thoải mái.
Bạch Dương bị máy sấy tóc thổi mờ cả mắt, một lúc lâu mới nhìn mình trong gương.
Mái tóc màu trắng sữa thuần khiết, loại màu sắc này rất kén người, nhưng da Bạch Dương trắng nõn lại thêm một mái tóc trắng mềm mại, cả người giống như là bé đáng yêu từ trong truyện tranh bước ra.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương cười xán lạn, lộ ra răng nanh nho nhỏ, ánh mặt trời rực rỡ, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ sinh động, thần thái của thiếu niên.
Doãn Ngọc Xuân cũng nhịn không được vuốt ve đầu cậu một cái, xoa tới xoa lui: "Mày như thế này thoạt nhìn lại nhỏ đi.”
Bạch Dương vốn là người nhỏ nhất trong phòng kí túc, sinh nhật của cậu gần giáng sinh, sinh ra đã có một khuôn mặt búp bê trắng nõn bây giờ nhuộm tóc xong giống như một đứa trẻ vị thành niên lén chạy ra ngoài làm chuyện xấu vậy.
Bạch Dương oa oa hét lên: "Mau thả đầu tao ra! Vừa gội xong lại bị tụi mày làm rối!”
“Có quan hệ gì chứ! Là anh em tốt thì để cho tao sờ đầu mày."
Bạch Dương thật vất vả lắm mới cứu được tóc của mình khỏi tay của mấy người, vui vẻ chạy ra bên ngoài hóng gió, gió chạng vạng tối luôn dịu dàng lại thoải mái, mang theo hơi thở ấm áp lướt qua gò má.
Ngay cả tiếng ồn ào của người qua đường cũng đáng yêu.
Cậu chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông của mình đều đang nói: woa, bên ngoài thật sự rất thoải mái, trống trải lại tự tại, thảnh thơi lại vui vẻ.
Là chim trở về rừng, cá trở về sông.
Mỗi một tầng sóng gió và sóng biển đều đang quét qua tự do đi về phía trước.
Đáng tiếc thời điểm như thế này luôn có người muốn tới quấy rầy tâm tình tốt của cậu.
Ví dụ như Thi Nguyên đứng trước cửa hàng, hơi giật mình nhìn cậu: "Bạch Dương? Tại sao cậu lại nhuộm màu tóc này?”
Cửa hàng này cũng được coi là một trong những cửa hàng tạo hình tốt nhất ở Thượng Hải, giá cả đắt đỏ chuyên phục vụ khách hàng cao cấp, còn có không ít diễn viên nổi tiếng đều là khách hàng của cửa hàng này.
Bạch Dương híp mắt nhìn về phía đối phương, tức giận đáp lại: "Liên quan gì đến anh?”
Vừa vặn mấy người Trần Thanh Lâm ở phía sau đi ra, thấy biểu tình Bạch Dương hơi khó chịu liền đứng ở bên cạnh cậu hỏi: "Làm sao thế? Người quen của mày à?”
Bạch Dương khẽ nhếch miệng: "Là người đáng ghét, đây chính là bạch nguyệt quang của tên cặn bã kia.”
Cậu vừa nói như thế bọn Trần Thanh Lâm đã hiểu, nhìn lướt qua Thi Nguyên: "Chú à, sao chú lại đi theo dê trắng nhỏ của chúng tôi vậy?”
"Đúng vậy đó chú, chú cũng đến cửa hàng cao cấp như vậy à, là cảm thấy mái tóc khô của mình cần bảo dưỡng một chút sao?"
Chú? Bảo dưỡng?
Thi Nguyên mở to hai mắt nhìn về phía đám người bọn họ, bọn họ tuổi trẻ đứng trên bậc thang bênh vực bạn bè, trên người đều là sự hăng hái của người trẻ tuổi, ngựa non háu đá, vẻ mặt có thể bị người như anh ta nhìn thấy rõ ràng, ý cười trên khóe miệng, khó chịu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không che dấu sự chán ghét.
Nhưng đồng dạng anh ta đột nhiên phát hiện, bọn họ thật sự rất trẻ tuổi, trẻ đến mức không che giấu được mà cũng không cần che giấu.
Thần sắc của bọn họ giống như là mặt trời đón gió mọc lên, cười đùa giận dữ đều như tranh vẽ.
Thi Nguyên giương một đôi mắt phượng mê người nhìn Bạch Dương, nhếch khóe miệng nói: "Bạch Dương, Lục Dịch Mân thích tóc đen nhất, cậu như vậy thì Lục Dịch Mân sẽ không thích đâu."
Bạch Dương nhíu mày, trong mắt đen sáng ngời tràn đầy phiền chán, tùy ý nói: "Thần kinh, tôi mặc kệ gã ta thích cái gì."
Trần Thanh Lâm và những người khác nghe thấy vậy đều khó chịu cau mày: "Có bệnh à."
"Dê trắng nhỏ của chúng tôi có rất nhiều rất nhiều người yêu thích, còn thiếu một mình gã ta hay sao?"
"Chú à, bảng báo giá trà xanh của chú đã hết hạn, chú nên cập nhật sớm hơn đi."
Từng người bọn họ nói ra một câu là Thi Nguyên càng cảm thấy phiền muộn, phản ứng như thế này không giống như anh ta nghĩ, không có chút kinh hoảng hay hoảng sợ nào mà anh ta muốn nhìn thấy.
Anh ta buông bàn tay đang nắm chặt ra chỉnh lại quần áo, vừa đi vào vừa nói: "Vậy thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."
Bạch Dương duỗi chân, tỏ ra không có việc gì ngáng chân cái người đang ra vẻ trước mặt này, quả nhiên người đang ngước mắt lên mà đi bị vấp ngã.
Thi Nguyên bỗng cảm thấy quay cuồng, lảo đảo vài bước mới đứng vững được, anh ta quay đầu trừng mắt với Bạch Dương.
Bạch Dương nhìn anh ta cười xán lạn: "Chú, chú đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi nữa, rất nhàm chán lại không thú vị. Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, chú thích thì tự mình lấy đi, đừng luôn cảm thấy có người muốn cướp một quả dưa chuột già của chú được chứ?"
Có người cười ha ha: "Chú, chú thích thì thích thôi, đừng luôn cho rằng người khác cũng thích."
"Đúng vậy, chúng ta còn có cả quãng thanh xuân để phung phí, ai mà thèm quan tâm đến một ông già chứ."
"Chú kiềm chế một chút đi, mấy năm nữa ông già kia cũng bốn mươi tuổi rồi, công năng không còn tốt nữa đâu."
Phía sau lưng Bạch Dương là một khoảnh ánh sáng hoàng hôn rộng lớn, màu sắc hoa lệ dày đặc lan tràn chiếu lên người bọn họ đầy rực rỡ, vang vọng ánh sáng chói lọi. Thi Nguyên không biết đó là ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng trên người thiếu niên.
Nhưng anh ta một lần nữa hiểu được bọn họ thực sự còn rất trẻ.
Mấy người mỗi người nói một câu, nói xong quay người rời đi. Bạch Dương quay lưng vẫy tay với Thi Nguyên: "Tạm biệt bạch nguyệt quang, đừng đến quấy rầy cuộc sống mới của tôi nữa.”