Vạn Nhân Mê Không Dễ Trêu Chọc

Quyển 1 - Chương 1.2: Bị Lão Công Liếm Nãi

Nhà họ Lạc cũng là thế gia đứng đầu.

Kể từ khi hai người sinh ra, cũng liền đã được định sẵn sẽ kết thông gia.

Trúc mã trưởng thành cùng nhau, cũng chưa từng xuất hiện tình huống cẩu huyết như từ hôn gì đó mà phim truyền hình thường hay phát sóng.

Lạc Gia Thần từ nhỏ đã vô cùng yêu thương Ân Tử Niệm, quả thực là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, mà Ân Tử Niệm cũng luôn vui vẻ, lạc quan ở bên cạnh hắn.

Thân là một nhan khống, cậu quả thật là đã yêu chết gương mặt đẹp trai kia của Lạc Gia Thần.

Về phần Sở Dịch, xuất thân của hắn cũng không hiển hách như hai người bọn họ. Chỉ là con riêng của nhà họ Sở, từ nhỏ đã luôn bị người khác xem thường.

Thế nhưng, dáng người cao ngất, cùng khuôn mặt mang theo cảm giác u buồn kia, lại cứ khiến Ân Tử Niệm si mê không thôi, không ít lần đứng ra "mỹ nhân cứu anh hùng".

Bởi vì mỗi một lần Sở Dịch bị những đứa con chính thất kia khi dễ, cậu đều sẽ chủ động "rút đao tương trợ ", nên cậu rất nhanh cũng đã trở thành người duy nhất có thể đặt chân vào trái tim của vị thiếu niên cao lãnh này.

Sở Dịch mười sáu tuổi đã bắt đầu trở thành người mẫu, mười tám tuổi liền lấy được giải thưởng lớn ở quốc tế, thành công tách khỏi nhà họ Sở.

Tuy rằng không còn quan hệ với giới thượng lưu, nhưng hắn lại vẫn luôn duy trì liên hệ với Ân Tử Niệm.

3 người cùng nhau lớn lên, Ân Tử Niệm và Lạc Gia Thần yêu đương với nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Đến nỗi Sở Dịch, phải kể đến việc cách đây không lâu, hắn đã bị truyền ra tin đồn yêu đương, khi biết được việc này, Ân Tử Niệm cũng đã nổi trận lôi đình, không quan tâm nhiều liền chạy đến chất vấn. Cuối cùng lại khiến Sở Dịch nắm được cơ hội mà biểu đạt tâm ý.

Lần này rất tốt, bên này không thể bỏ rơi Lạc Gia Thần, bên kia lại không nỡ buông tay Sở Dịch, suy tư rất lâu, cậu vẫn là quyết định nói thẳng với bọn họ về việc bản thân đã thích cả hai người.

Hai người đàn ông hiển nhiên là sẽ không ai nhường ai, không có người tình nguyện buông tay, cuối cùng liền mơ mơ hồ hồ, lựa chọn chia sẻ với nhau.

Mà thời khắc ba người ước hẹn ở nhà họ Ân này, cũng chính là lúc mạch truyện trong sách chân chính bắt đầu, Lạc Gia Thần và Sở Dịch cùng nhau phá thân Ân Tử Niệm...

Như vậy, kế tiếp chẳng phải sẽ là... Nghĩ đến đây, đồng tử của Ân Tử Niệm liền đã khẽ xoay vòng, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, nhưng kỳ thật, thời gian cũng chỉ mới trôi qua trong chớp mắt.

Tay của Lạc Gia Thần cũng đã đẩy áo thun của Ân Tử Niệm lên ngực.

Bên trong lớp áo của cậu là một chiếc buộc ngực màu trắng, bao lấy bộ ngực. Lạc Gia Thần dùng bàn tay to lớn của mình khẽ ấn một chút, chỉ cảm thấy mềm mềm, lại có chút co dãn.

Hắn hơi kéo một góc nịt ngực lên, lại chậm rãi dò xét vào trong, nhẹ nhàng nắm chặt đôi vυ' nhỏ mềm mại, thành công khiến Ân Tử Niệm phát ra một tiếng "ưm a".

"Ngực của bảo bối thật mềm."

Lạc Gia Thần nuốt nước miếng "ừng ực", không chút do dự trực tiếp giật nịt ngực ra. Khiến hai bé thỏ trắng trực tiếp nhảy ra, không những trắng mịn như tuyết, mà phía trên lại còn điểm lên hai quả anh đào đỏ tươi.

"Không, đừng nhìn."

Ân Tử Niệm xấu hổ đến gương mặt đều ửng đỏ, theo bản năng dùng cánh tay che đậy phần ngực bại lộ trong không khí của chính mình.

Nhưng ai bảo bộ ngực của cậu lại trổ mã quá tốt, cánh tay mảnh khảnh thế mà cũng chỉ có thể che kín nhũ phong, lại vô tình khiến bầu ngực bị đè ép đến hơi hơi thay đổi hình dạng, như kín như hở, tăng thêm mấy phần dụ hoặc.

Lạc Gia Thần không để ý đến chút phản kháng như cự tuyệt lại ra vẻ mời chào này của Ân Tử Niệm, đè xuống cánh tay đang che trên ngực cậu, hắn liền nghiêng đầu, mυ'ŧ lấy bầu ngực tuyết trắng kia.

Vυ' nhỏ non mềm bị hút vào trong miệng, giống như ăn được một ngụm kẹo lớn, phảng phất ngậm vào liền sẽ tan ra, Ân Tử Niệm liền bị hút đến phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Cậu thoải mái nâng tay, cánh tay vốn dùng để che chắn bộ ngực, lúc này lại ấn ở trên đầu Lạc Gia Thần, khiến mặt hắn bị đẩy về phía ngực của mình.

"Bảo bối sao lại dâʍ đãиɠ như vậy chứ."

Bị Ân Tử Niệm đẩy, cả khuôn mặt Lạc Gia Thần liền đã hoàn toàn vùi vào trong bầu ngực non mềm kia. Hắn dùng sóng mũi của mình mạnh mẽ cọ xát mấy lần, lúc này mới ngẩng đầu, hé miệng ngậm lấy một quả anh đào trên ngực Ân Tử Niệm, "chậc chậc" mυ'ŧ vào.