“Thật là đủ đen đủi.”
“Không phải là chỉ nói vài câu thôi sao? Hẳn là chột dạ...”
“Các người không được nói ba tôi như vậy!” Cậu bé chạy về phía một người trong đám đông, hung hăng cắn xuống tay gã.
“Ai! Sao mày lại cắn người!”
“Cái thằng chó con này, mau buông tay!”
Cậu bé bị nắm lấy ném xuống mặt đất.
Thôi Uyển Vân ôm lấy con trai, nín khóc, hung tợn mà trừng các thôn dân, “Các người gϊếŧ Hoành Xương, các người đều là đao phủ!”
“Ai? Là tự cậu ta chết, liên quan gì đến chúng tôi?”
“Cô cũng không nên vu oan cho người khác!”
“Chính các người đã bức tử anh ấy! Các người là đồ súc sinh lòng lang dạ sói!”
Đầu tóc Thôi Uyển Vân rối bời, sắc mặt thảm thương đầy nước mắt, hai mắt đỏ bừng, môi khô nứt như sắp chảy máu, tựa như một lệ quỷ chết chóc.
“Mấy người các người, có ai là không chịu ơn của nhà họ Lương! Lưu Hỉ, năm đó cậu sắp đói chết, ngã vào ven đường, là chồng tôi cho cậu màn thầu, để cậu tới nhà tôi làm công, có phải thế không? Vương Quý, năm đó con trai anh thiếu chút nữa bệnh chết, là chồng tôi cho anh tiền, còn tìm cho anh thầy thuốc, có phải thế không? Triệu Nhị Hưng, năm đó ông bài bạc thiếu nợ, người ta muốn lấy một chân của ông, là cha tôi cho ông tiền để trả nợ, có phải thế không? Việc như vậy nhiều không đếm xuể, hay là các người đã sớm quên?! Đầu năm mất mùa, nếu không phải nhà họ Lương chúng tôi mở kho phát lương thực, các người sớm đã chết đói!”
“Chính các người thiếu mạng nhà họ Lương chúng tôi, lại tới đây bỏ đá xuống giếng! Mấy năm trước đấu địa chủ, các người giống như điên mà tới đoạt đồ, lấy tiền của nhà tôi, ngay cả lớp bột màu vàng trát tường các người cũng cạo đi, các người ai dám nói, hiện tại trong nhà không có giấu đồ của nhà tôi! Rốt cuộc là vì hưởng ứng cải cách hay là do du͙© vọиɠ ích kỷ của bản thân, thì tự trong lòng các người rõ ràng! Tiền cho các người, ruộng đất cũng cho các người, nhưng tại sao các người lại không chịu buông tha cho chúng tôi”
“Mẹ tôi đã chết, em trai em gái đã chết, bây giờ chồng cũng đã chết, các ngươi vừa lòng chưa? Có phải muốn nhìn cả nhà tôi chết hết mới có thể buông tha!”
“Các người rốt cuộc là người hay là quỷ!”
Thôi Uyển Vân khàn cả giọng, từng lời từng chữ như xé cả ruột gan, lên án hành động độc ác của các thôn dân. Vẻ mặt Lương Tế Sinh đầy thất bại, không đành lòng xoay đầu lại nhìn. Cậu bé bị Thôi Uyển Vân ôm vào ngực đã sớm ngừng khóc, nó dường như đã trưởng thành trong nháy mắt, sắc mặt trở nên lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt như đao lướt qua khuôn mặt của từng người, muốn ghi tạc bọn họ trong lòng.
Những người bị điểm danh đều ngoảnh mặt trốn tránh, không dám nhìn thẳng người nhà họ Lương.
“Tầm ca nhi, mở trói cho ông nội đi, chúng ta mang ba con về nhà.” Thôi Uyển Vân lau mặt, đứng dậy.
Các thôn dân chột dạ, do dự tản ra, đại hội phê bình còn chưa kết thúc, nhìn bọn họ sắp đi, đại đội trưởng “Ai” một tiếng, lại không có một ai dám ngăn cản.
Lương Tế Sinh cõng thi thể Lương Hoành Xương, Thôi Uyển Vân nắm tay con trai, ba người từng bước một tập tễnh rời đi. Đi chưa được mấy bước, cậu bé bỗng nhiên quay đầu lại, liếc nhìn đám người một lần nữa.
Cái liếc mắt kia làm các thôn dân không rét mà run, phảng phất như thấy một con sói con đang mọc ra răng nanh.
——
An Niên chứng kiến toàn bộ thảm kịch, thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Thẳng đến bóng dáng người nhà họ Lương dần dần đi xa, cậu mới cất bước đuổi theo.