Họ Lương, gọi là Tầm ca nhi, vậy chẳng phải là Lương Tầm sao?
Trong sách chỉ viết Lương Tầm xuất thân là đại chủ, là thành phần không tốt, cho nên có thời thơ ấu bi thảm, dẫn tới tính cách hung ác tối tăm của hắn. Nhưng tất cả những miêu tả trong sách đều không chấn động bằng tự mắt chứng kiến, xét nhà, phê bình, người thân bị bức ép đến chết, một cuộc đời như vậy, ai có thể lớn lên bình thường được?
An Niên đi theo phía sau ba người, đi tới một đại viện bằng gạch xanh vuông, rất rộng rãi, có hai phòng chính, trái phải có phòng phụ và phòng củi. Trong sân lát đá xanh, còn có một cái giếng đá.
An Niên kinh ngạc, người nhà họ Lương ở nơi này sao? Theo lý thuyết thì hẳn là nên đến ở trong chuồng bò chứ.
Có một điều cậu không biết, là nhà họ Lương cho dù đã suy tàn, bị hàng xóm bỏ đá xuống giếng, nhưng bạch nhãn lang vẫn là số ít, những duyên tốt từ trước cũng nhận được đền đáp phần nào.
Lúc trước Lương Tế Sinh từng giúp đỡ một học trò nghèo, hiện giờ làm một chức quan không lớn không nhỏ trong Cách Ủy Hội ở huyện thành, năm đó nhà họ Lương bị tịch biên là sự thật không thể thay đổi, vị học sinh này không có cách nào, nhưng vẫn dùng những quan hệ có được, giúp bọn họ bảo vệ nhà tổ này. Cũng để cho người nhà họ Lương có được một nơi che mưa chắn gió, bằng không mấy năm nay bị chỉ trích cùng lăn lộn, sợ là một người cũng không sống được.
Thi thể Lương Hoành Xương bị đặt trên mặt đất trong nhà, đã bắt đầu cứng lại. Thôi Uyển Vân cầm khăn ướt lau đi vết máu trên mặt Lương Hoành Xương, vừa lau vừa rơi nước mắt.
Lương Tế Sinh nói: “Tầm ca nhi, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay cho ba con, để nó sạch sẽ mà đi.”
Lương Tầm mím môi gật đầu, cùng Thôi Uyển Vân lau khô thân thể cho Lương Hoành Xương, thay một cái áo dài màu trắng. Đây bảo vật của ba nó, khi bị xét nhà thì bị đè ở đáy rương, mỗi ngày kiệt sức làm xong việc, rửa tay sạch sẽ sờ một cái, thật giống như trở lại những ngày tháng đọc sách ngâm thơ lúc trước.
Hiện giờ, Lương Hoành Xương lại mặc bộ quần áo này vĩnh viễn.
Sau đó chính là nhập quan cùng hạ táng, nhưng nhà họ Lương đã quá nghèo, nào còn có tiền để mua quan tài. Dù cho là có, cũng không dám lấy ra dùng, bằng không bị người có tâm nhìn đến, có lẽ sẽ là một tội trạng.
Người đã chết, người còn sống phải càng thêm cẩn thận.
Lương Tế Sinh suy nghĩ, “Dỡ ván cửa của phòng ngủ phụ đến đây đi, lại tìm thêm hai ván gỗ để đóng.”
Thôi Uyển Vân đã đau lòng muốn chết, nằm ở trên thi thể của Lương Hoành Xương khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lương Tế Sinh lúc ở trên lễ đài bị các thôn dân đánh đến cả người toàn vết thương, lại cũng không thể lê thân thể già nua mệt mỏi, cùng cháu trai đóng ván gỗ.
Lương Tế Sinh mới vừa dỡ được ván cửa xuống đã mệt đến thở dốc, đỡ tường nghỉ ngơi.
Lương Tầm nói: "Ông nội đi nghỉ ngơi đi, để con đóng đinh.”
“Vóc dáng con nhỏ như vậy, làm sao có lực?”
“Con có thể.” Vẻ mặt Lương Tầm quật cường kiên định, nói năng có khí phách, “Ba đã chết, con chính là người đàn ông của gia đình, con có thể bảo vệ cho ông và mẹ.”
Lương Tế Sinh chua xót trong lòng, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa lại rơi nước mắt, ông run rẩy nâng bàn tay khô khốc lên, nặng nề mà vỗ một cái lên đôi vai gầy yếu của cậu bé, nói giọng khàn khàn: “Cậu bé ngoan, quả là con trai của nhà họ Lương.”
An Niên ở một bên nhìn Tiểu Lương Tầm cắn răng từng bước khiêng ván gỗ ra, nhổ đinh trên cửa ra, sau đó cầm hòn đá nhặt được, đập đinh vào khớp.