Cậu không biết phải nói gì, chỉ có luồng bình luận trên mạng là phản ứng rất sôi nổi với đề nghị của Lăng Yến.
[Thần phục ý kiến này!!!]
[Cười chết mất, đây là lợi ích của việc xây dựng nhân vật phải không? Từ khi dựng hình tượng nghệ sĩ, Lăng Yến càng ngày càng thả lỏng sự biếи ŧɦái.]
Không đợi Thời Lung nổi giận, Lăng Yến hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn về kế hoạch quay chụp sắp tới đi.”
Lăng Yến đưa bản phác thảo kịch bản cho cậu, nói: “Chủ đề quay lần này là ‘Buổi hẹn hò cùng thần minh’.”
“Thần minh sẽ không xuất hiện trong ống kính. Cậu sẽ đóng vai người được thần minh sủng ái, đang lựa chọn trang phục cho buổi hẹn hò với thần minh.”
“Cậu đã ngưỡng mộ thần minh từ lâu, rất mong chờ buổi hẹn này. Với tâm trạng vừa lo lắng vừa phấn khích, cậu chuẩn bị chọn trang phục trước buổi hẹn. Là người được thần minh ưu ái, cậu có thể biến đổi thành nhiều chủng tộc, như con người, thiên sứ, thú nhân, tinh linh.”
“Cậu thử nhiều phong cách của các chủng tộc khác nhau, nhưng vẫn không hài lòng. Cho đến khi ánh mắt cậu nhìn thấy nó – ‘Hoa hồng tinh tú’.”
“Vì vậy, cậu đưa ra quyết định, từ bỏ mọi trang sức, chỉ chọn lấy một giọt nước hoa.”
“Giọt nước hoa ấy đủ để vượt qua mọi trang sức và trang phục khác.”
Lăng Yến mỉm cười, giọng nói quyến rũ đọc lại câu quảng cáo kinh điển của Marilyn Monroe: “I wear nothing but a few drops of Chanel No.5.”
“Tình tiết quảng cáo lần này đại khái là như vậy, cậu có thắc mắc gì không?”
Thời Lung vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự chấn động.
Cậu có thể nói rằng từng chữ trong kịch bản đều khiến cậu cảm thấy có vấn đề không?
Thời Lung chần chừ nghĩ, sao nghe không giống quảng cáo đứng đắn gì cả…
[Được, tôi thích! Không có vấn đề gì hết!]
[Đây chính là nghệ (lão) thuật (biến) gia (thái), yêu luôn rồi.]
Lăng Yến hào phóng trao cho cậu quyền lựa chọn: “Tiểu Lung, cậu muốn quay bộ nào trước? Tự chọn đi.”
Thời Lung nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi đưa tay vào đống vải sờ soạng một hồi. Một lát sau, cậu lấy ra một chiếc băng đô tai mèo mềm mại.
“Chủ đề thú nhân sao, thiếu niên tai mèo, tôi thích.” Lăng Yến hơi tiếc nuối thở dài: “Đáng tiếc là tôi sắp có một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia, không thể xem cậu quay bộ này rồi.”
Hắn ta hơi cúi người trước Thời Lung, một tay đặt sau lưng, thực hiện một nghi lễ quý ông: “Mời cậu, tiếp theo là sân khấu của cậu rồi.”
Tại phim trường.
Tổ đạo cụ đã sắp xếp các vật dụng cần thiết, nhóm ánh sáng chuẩn bị xong đèn, đạo diễn ngồi sau màn hình giám sát.
Nhân viên trường quay cầm bảng thông báo đi một vòng quanh phim trường, “cạch” một tiếng, đánh bảng, buổi quay bắt đầu.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào thiếu niên dưới ánh đèn sân khấu. Không ai chú ý đến ánh mắt kỳ lạ lóe lên của một nhân viên ánh sáng khi nhìn thấy diễn viên chính.
Thời Lung ngồi trong bồn tắm, lớp bọt trắng nổi lên từ muối tắm che đi cơ thể cậu.
Cậu thở ra một hơi, làn hơi nóng khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Thời Lung ngẩng mặt, vuốt ngược mái tóc ướt, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến kinh ngạc.
Cậu đưa một cánh tay trắng nõn đặt lên thành bồn tắm, hơi đỏ vì hơi nước. Cậu khẽ cau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, Thời Lung đứng dậy. Ống kính quay tới cẳng chân cậu, thon thả trắng nõn, xương thịt cân đối, đầu gối có màu hồng nhạt. Phòng được trải thảm dày, cậu đi chân trần, mắt cá chân mảnh khảnh, ngón chân hồng hào, đạp lên tấm thảm đỏ thẫm trông như một bông tuyết mới rơi.
Thời Lung đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết chọn bộ nào. Cậu chỉ tay vào một chiếc băng đô tai mèo.
Ống kính chuyển động. Ở cảnh tiếp theo, Thời Lung mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, trên đầu là đôi tai mèo mềm mại nhạy cảm. Lớp lông bên ngoài trắng muốt, bên trong là màu hồng nhạt, ẩn trong mái tóc đen, trông như thể cậu thực sự là một chú mèo quý giá được nuôi dưỡng cẩn thận.
Tai mèo không chỉ đơn thuần là một món đồ trang trí, mà còn thay đổi cả chủng tộc của thiếu niên.