Cấm Thèm Muốn Người Chơi Đáng Yêu

Chương 14: Goá phụ (14)

“Cậu nói gì?!” Lục Nhiên cao giọng, không dám tin nói, ”Thời Lung đi làm đóng thế cảnh khỏa thân rồi?!”

Thuộc hạ run rẩy đáp: ”Nghe nói là ngài Lăng Yến đích thân chỉ định làm tiểu phu nhân.”

Cánh mũi của Lục Nhiên phập phồng, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng, ”Bỏ không làm phu nhân nhà họ Lục, lại đi làm một ngôi sao lố lăng, nhà họ Lục không thể chịu nổi sự sỉ nhục này.”

Hắn đứng dậy, cài khuy cuối cùng của bộ âu phục, rồi nói với thuộc hạ, ”Đến phim trường.”

Hắn muốn đích thân mang chú chim hoàng yến nhỏ này trở về, nhốt lại trong l*иg, rồi từng chiếc, từng chiếc mân mê những chiếc lông vũ đẹp đẽ kia, để cậu biết được hậu quả khi tự ý khoe khoang vẻ đẹp của mình trước mặt những người đàn ông khác.

Nửa giờ sau, người đại diện của Lục Tri Phong đến nhà cũ nhà họ Lục, biết tin Lục Nhiên đã xuất phát đến phim trường quảng cáo của tập đoàn Lyle.

Người đại diện sửng sốt, sau đó mừng rỡ gọi cho Lục Tri Phong, ”Lục tổng biết chuyện cậu bị ức hϊếp rồi, đã đến phim trường để giúp cậu lấy lại công bằng.”

Lục Tri Phong đắc ý, khí thế càng thêm kiêu ngạo, ”Có chú ở đó, hôm nay nhất định tôi phải khiến cái đồ thế thân cảnh khỏa thân kia chịu khổ!”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác của thành phố A, một nhân viên ánh sáng vừa kết thúc công việc buổi sáng.

Anh ta nhìn vào lịch trình, buổi chiều phải đến phim trường của tập đoàn Lyle quay một quảng cáo nước hoa.

Nhân viên ánh sáng vẫy tay với đồng nghiệp, nói, ”Sáng nay bận rộn chết mất, để tôi đi giải quyết trước đã rồi chúng ta cùng đi.”

”Được, cậu đi đi, tôi đợi ở đây.”

Nhân viên ánh sáng huýt sáo, đi vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân. Anh ta quay lại bồn rửa tay, chỉnh lại kiểu tóc trước gương, rồi phát hiện trên gương có một vệt sơn đen.

”Cái gì thế nhỉ?” Anh ta lẩm bẩm, dùng khăn giấy thấm nước định lau vệt sơn đen đó đi.

Chưa kịp chạm vào gương, vệt đen kia như thể hơi động đậy.

Một phút sau, nhân viên ánh sáng rời khỏi nhà vệ sinh nam.

Ngoại hình của anh ta không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự lạnh lẽo khó hiểu.

Khi bước dọc hành lang, anh ta bước chân trái cùng tay trái, sau đó đổi sang tay phải cùng chân phải. Cứ thế, anh ta đi được mười mấy mét, rồi nghiêng đầu nhận ra cách di chuyển của mình có vẻ không giống những người xung quanh.

Anh ta hạ mắt xuống, ngay lập tức chỉnh lại động tác.

Đồng nghiệp cười, vỗ vai anh ta một cái, nói, ”Cuối cùng cậu cũng ra rồi, tốn hơi nhiều thời gian đấy. Đi nào, buổi chiều còn phải đến tập đoàn Lyle quay quảng cáo nước hoa.”

”...Được.” Nhân viên ánh sáng nhếch miệng cười, nụ cười mang theo vẻ u ám.

Ba nhóm người, mỗi người mang một mục đích riêng, cùng hướng về một điểm chung.

Sau giờ nghỉ trưa, Lăng Yến dẫn Thời Lung vào phòng hóa trang.

Thời Lung nhìn những bộ quần áo và phụ kiện trước mắt. Những bộ âu phục treo trên giá đều được cắt may từ chất liệu cao cấp;

Chuỗi hạt trong hộp trang sức được xâu từ từng viên hồng ngọc rực rỡ, mỗi viên đều lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp, chất lượng tinh xảo, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền;

Ngoài ra còn có một số đạo cụ đặc biệt như đôi cánh thiên sứ. Những chiếc lông vũ tuyết trắng tinh khiết, mềm mại dễ thương, mỗi sợi lông đều được làm sống động như thật.

Có thể thấy, bất kể là tập đoàn Lyle hay Lăng Yến đều cực kỳ coi trọng buổi chụp hình này, quyết tâm đạt được hiệu quả tốt nhất.

Vấn đề duy nhất là, mỗi bộ quần áo đều… rất kỳ lạ.

Thời Lung bị khái niệm “nghệ thuật” của Lăng Yến làm cho kinh ngạc. Cậu run rẩy gõ vào 9617:

“Đây chính là thứ mà Chủ Thần các người gọi là ‘nghệ thuật và thẩm mỹ trong tác phẩm kinh dị xuất sắc’ sao? Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai...”

9617: [.]

Đừng hỏi nó, nó đâu phải kẻ biếи ŧɦái.

Như thể đọc được suy nghĩ của Thời Lung, Lăng Yến mỉm cười giải thích: “Bởi vì cơ thể của cậu chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, là món quà trời ban.”

Hắn ta nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, phong thái lịch sự, nhưng lời lẽ thì cực kỳ biếи ŧɦái: “Nếu cậu có thể không che giấu nó thì tốt biết bao.”

Thời Lung: “...”