Ngũ quan của nam nhân tóc bạc cực kỳ tinh xảo, dùng gương mặt này để làm ra hành động như vậy thật sự quá mức sắc tình, đánh sâu vào thị giác, khiến cả mặt cậu đỏ bừng.
Người đàn ông tóc bạc giọng điệu trầm thấp: "Hương vị của cấp A đúng là khác biệt, đủ rồi Hứa Uyên, ngày mai chúng ta còn phải đi làm nhiệm vụ, nếu cậu lại tiếp tục lăn lộn, tôi sợ ngày mai cậu ta không xuống giường được ảnh hưởng đến hành trình của chúng ta."
Hứa Uyên nhún vai: "Được thôi, dù sao tôi cũng sướиɠ rồi."
Cù Tầm Dương cảm giác được dươиɠ ѵậŧ nằm trong thân thể đang rút ra, theo dươиɠ ѵậŧ còn có rất nhiều chất lỏng chảy ra.
Cậu tưởng là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hứa Uyên, nhưng lại nghĩ tới Hứa Uyên hình như cũng không có bắn.
Cái thứ đang chảy.... Không phải là máu của cậu đó chứ?
Dịch Dữ Kiệt đã buông cậu ra đứng lên rồi, cho nên cậu tách ra hai chân, cúi đầu muốn nhìn một chút tình trạng phía sau của mình.
Kết quả nhìn thấy dâʍ ŧᏂủy̠ đầy đất, bên trong trộn lẫn một chút tơ máu, nhưng cũng không nhiều.
Đây... Không lẽ đều là từ cậu chảy ra?
Không thể tin được, cậu có sướиɠ tới mức này sao?
Hứa Uyên một bên đứng dậy, một bên kéo quần lên, liếʍ liếʍ môi có chút chưa đã thèm, "cậu nhìn đi, cậu không những đã tiếp nhận rồi, còn tiếp thu rất nhanh."
Hốc mắt cậu đỏ bừng, một bên thống hận bản thân không biết cố gắng, một bên cũng oán hận bọn họ nhục nhã cậu như vậy.
"Các người thật quá đáng..."
Hứa Uyên lộ ra biểu tình nghi hoặc: "Làm sao vậy, không phải tôi cũng khiến cậu sướиɠ sao?"
"Đây là cưỡиɠ ɠiαи!"
"Phụt--"
Hứa Uyên cười đến mức eo không thẳng nổi, cười một hồi lâu mới đứng dậy, dùng ngón tay thon dài xoa xoa khóe mắt, cười đến chảy cả nước mắt, sau đó giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh tanh: "Cậu là đồ ngu à?"
Loại cảm giác này phải nói thế nào nhỉ, giống như hắn nháy mắt biến thành người khác, khiến cả người cậu rét run.
Lúc này nam nhân tóc bạc đi tới trước người Hứa Uyên chặn hắn lại, "Có lẽ là hơi chậm, nhưng vẫn là phải tự giới thiệu với cậu một chút, tôi tên Liên Hạc, là đội trưởng của "Nộ Hải"."
Cậu vẫn ngồi ngây ngốc ở chỗ đó, đại não là tiếp thu được tin tức, nhưng thân thể lại không có phản ứng gì.
Liên Hạc cũng không thèm để ý, "Tuy rằng cậu mới thức tỉnh, nhưng tôi nghĩ cục quản lý chắc hẳn cũng đã nói với cậu dẫn đường là phải làm những việc gì rồi đi? Nắm tay, ôm đối với lính gác cấp S như chúng tôi mà nói hiệu quả khai thông vô cùng nhỏ, cho dù là tình huống khẩn cấp, chúng tôi cũng sẽ chọn hôn môi, những tình huống khác chúng tôi đều lựa chọn làʍ t̠ìиɦ, làʍ t̠ìиɦ đối với chúng tôi mà nói bình thường như ăn cơm, cũng không bao hàm tình cảm đặc thù gì, chúng tôi chỉ để ý đến hiệu quả khai thông, cho nên cậu cũng không cần phải để ý như vậy."
"Nếu cậu trở thành dẫn đường của chúng tôi, xin cậu hãy tiếp thu chuyện này, đừng giống như một trinh tiết liệt nữ, dù sao mọi người cũng đều là nam nhân đúng chứ, màиɠ ŧяiиɧ cũng không tồn tại, đương nhiên, nếu như cậu không có cách nào tiếp thu chuyện này, vậy tự cậu hãy nói với tổng cục điều cậu rời đi, chúng tôi sẽ không miễn cưỡng."
"Tôi..."
Cậu có thể nói gì đây?
Nếu cậu có quyền lợi lựa chọn, vậy thì bây giờ cậu đã không ở chỗ này rồi không phải sao?
Cậu bây giờ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi dưới đất, trên người còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa khô, phía dưới mông đều là dâʍ ŧᏂủy̠ của cậu chảy ra, chật vật như vậy, cậu không chịu được, nhưng bọn họ lại nói cậu không cần để ý.
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, bọn họ chính là cố ý làm nhục cậu!
"Dẫn đường mới đã đến rồi sao?"
Một giọng nam mềm mại dễ nghe đột nhiên vang lên, cậu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nam nhân đứng phía cuối cầu thang, hoặc phải nói là nam sinh?
Một gương mặt búp bê, thoạt nhìn bộ dáng cũng không lớn tuổi lắm, trông vô cùng đáng yêu, nếu không phải đặc thù nam tính rõ ràng, chỉ nhìn diện mạo cùng chiều cao thì càng giống một cô gái hơn.
Liên Hạc lộ ra nụ cười hoàn toàn không giống với lúc nãy, là một nụ cười có độ ấm, :"Sao lại không ngủ thêm một chút nữa?"
Nam sinh kia xoa xoa mắt, sau đó bẹp miệng lộ ra biểu tình ủy khuất: "Tổng cục gọi điện cho em, kêu em ngày mai trở về."
Dịch Dữ Kiệt khẽ nhíu mày: "Nhanh vậy? tổng cục là có ý gì?"
"Tổng cục nói muốn an bài em cho lính gác khác, em không muốn trở về, A Hạc, anh nói với tổng cục, đừng gọi em về có được không?"
Nam sinh kia chạy hai ba bước đến ôm lấy cánh tay Liên Hạc, nói chuyện còn mang theo tiếng nức nở, hốc mắt ửng đỏ, bộ dáng trông vô cùng đáng thương.
Liên Hạc duỗi tay xoa xoa tóc cậu ta, "Chờ làm xong nhiệm vụ lần này, tôi sẽ liên hệ với tổng cục để thương lượng chuyện này."
Nam sinh kia không ngừng lắc đầu, "Nhưng mà nhiệm vụ lần này không biết phải đi bao lâu, đợi mọi người trở về, có thể em đã bị an bài cho lính gác khác rồi."
Liên Hạc: "Vậy em tự nghĩ cách kéo dài thời gian, đợi đến khi chúng tôi trở về là được."
"Em sợ không kéo dài được lâu như vậy, không thì, nhiệm vụ này các anh mang theo em đi cùng đi?"
Liên Hạc thu lại ý cười, giọng điệu trầm xuống: "Sơ Trạch, em biết có một số việc chúng tôi cũng không có quyền quyết định."
Sơ Trạch?
Cho nên đây là Thẩm Sơ Trạch?
Cù Tầm Dương đột nhiên hiểu vì sao Dịch Dữ Kiệt lại nói cậu xấu, so với Thẩm Sơ Trạch, cậu quả thực quá bình thường.
Thẩm Sơ Trạch rũ mi nhìn cậu một cái, sau đó bắt đầu yên lặng rơi lệ.