“Bác sĩ, thế nào rồi?” Hoắc Hàn nắm chặt hai tay, vẻ mặt lo lắng: “Loan Loan và Đình Đình có phù hợp không?”
“Phù hợp thì có phù hợp.” Bác sĩ đẩy mắt kính, giọng nói có chút do dự: “Nhưng mà…”
“Chẳng lẽ thận của Thẩm Loan cũng có vấn đề?” Giọng điệu Hoắc Đình trở nên buồn bã, Hoắc Hàn nhìn bộ dáng đó của cô ta, trong lòng cực kỳ khó chịu, muốn ôm chặt cô ta vào lòng để an ủi.
Bác sĩ lắc đầu, đáp: “Thẩm tiểu tư rất mạnh khỏe, thận cũng không có gì kỳ lạ, có điều…”
“Có điều cái gì?” Hoắc Hàn thả lỏng, cơ thể cả hai phù hợp, thận cũng không có việc gì thì còn vấn đề nào nữa đây?
Bác sĩ nói đầy nuối tiếc: “Hoắc tiên sinh, Thẩm tiểu thư không thể tặng thận cho Hoắc tiểu thư được, cô ấy bẩm sinh chỉ có một quả thận.”
Thẩm Loan: Ha ha ha! Chỉ có một, nghe chưa? Cắt mất là chết người đấy.
Hệ thống 188: “…”
Hoắc Đình và Hoắc Hàn trợn tròn mắt.
Bẩm sinh chỉ có một quả thận?
Thẩm Loan nhìn bộ dáng không thể tin được hai người, vội vàng để lộ gương mặt tiếc nuối, cô ôm lấy cánh tay Hoắc Hàn, nhỏ nhẹ nói: “Hoắc Hàn, xin lỗi, em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Em thật sự muốn giúp Đình Đình, ai mà ngờ được em chỉ có một quả thận chứ.”
“Không… không sao, không trách em đâu, Loan Loan.” Hoắc Hàn lập tức phản ứng lại, mở miệng an ủi khi thấy bộ dáng tự trách của Thẩm Loan.
Trong đầu của hắn vẫn đang nghĩ, tại sao Thẩm Loan chỉ có một quả thận chứ? Đình Đình phải làm sao đây? Đình Đình không đợi được nữa rồi, trong vòng nửa năm cần phải làm phẫu thuật, chỉ tìm kiếm Thẩm Loan thôi đã mất rất nhiều thời gian rồi. Nhóm máu của Đình Đình quá đặc biệt, muốn tìm được quả thận phù hợp khác còn khó hơn lên trời.
Rời khỏi bệnh viện, hai mắt Hoắc Hàn u ám nhìn sau gáy Thẩm Loan khiến cô sởn cả gai óc, sợ tới mức run rẩy, bước chân đạp hụt, trực tiếp ngã về phía trước. Hoắc Hàn kinh ngạc, muốn vươn tay kéo Thẩm Loan lại nhưng bời vì đang đỡ Hoắc Đình, hắn không cách nào đi nhanh được, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
Thẩm Loan: “188, cứu mạng!”
Hệ thống 188: [Loan Loan, bình tĩnh! Ngã cũng không chết đâu. Có lẽ Hoắc Hàn thấy cô té bị thương, trong lòng hắn sẽ sinh ra thương tiếc và áy náy, bắt đầu yêu thương cô, trong TV đều diễn như thế.]
Thẩm Loan: Sếp ơi, có thể xin đổi một hệ thống khác không? Con mẹ nó, còn cái gì mà TV đều trình diễn như thế chứ.
Thẩm Loan và 188 đều nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ ngã xuống cầu thang rất khó coi, 188 còn chuẩn bị xóa mất cảm giác đau đớn của cô. Nhưng ngay khi cô sắp ngã xuống thì đột ngột dừng lại, quanh mũi xuất hiện một mùi hương làm cô theo bản năng ôm chặt đối phương.
Vòng eo trong tay cô hết sức mềm mại và mảnh khảnh, rõ ràng đó là một người phụ nữ. Thẩm Loan ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đào hoa và gương mặt xinh đẹp làm cô phải ngơ ngác.
Thật là một người phụ nữ xinh đẹp.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Đôi môi đỏ rực của Doãn Mỹ Thường hé mở, hai tay vẫn còn vòng lấy eo Thẩm Loan, hai tay Thẩm Loan cũng giữ lấy eo cô, toàn thân đều như muốn nhào vào lòng của cô vậy, cô ngắm nhìn đôi mắt kinh ngạc của Thẩm Loan, khóe môi cong lên, nhỏ giọng hỏi: “Có thể đứng thẳng dậy được không?”
“Được… được.” Thẩm Loan vội vàng đứng lên: “Cảm ơn cô, nếu không nhờ cô thì tôi đã ngã xuống rồi.”
Doãn Mỹ Thường khẽ cười, nói: “Không có gì.” Cô gật đầu với Thẩm Loan một cái rồi rời đi, Thẩm Loan vội vàng gọi lại: “Tiểu thư, tên cô là gì vậy? Cô đã ra tay giúp đỡ tôi, tôi muốn biết cô là ai.”