“Anh, em không muốn thận của chị ta.” Hoắc Đình bò vào lòng Hoắc Hàn, hai hàng nước mắt chảy xuống như suối: “Em không muốn anh vì em mà ở cạnh một người anh không thích. Anh không vui, em thà chết cho rồi.”
“Đình Đình ngoan.” Hoắc Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, dùng giọng nói dịu dàng nói: “Nếu Đình Đình chết, anh sẽ rất buồn.”
Sắc mặt tái nhợt của Hoắc Đình trở nên đau khổ: “Dùng của người khác không được sao? Tại sao phải vì cứu em mà anh chấp nhận hy sinh hạnh phúc đời mình chứ?”
“Đình Đình, cô ta là người phù hợp với em nhất.” Hai mắt Hoắc Hàn trở nên đen tối: “Nhóm máu của em quá đặc biệt, cô ta và em lại là chị em ruột của nhau, thận cũng phù hợp với nhau, khi phẫu thuật sẽ đạt kết quả tốt nhất, mong ước duy nhất của anh là Đình Đình có thể sống thật tốt.”
Hai mắt Hoắc Đình đỏ bừng, chăm chú nhìn về phía Hoắc Hàn: “Cho nên anh phải kết hôn với chị ta sao?” Hoắc Hàn chưa kịp đáp lời, hai tay của cô ta đã ôm lấy eo hắn, giọng nói quyến luyến vô cùng: “Em không muốn anh kết hôn với người khác.”
…
Toàn bộ cảnh tượng trên chui hết vào mắt Thẩm Loan, cô đang ngồi xổm trong một góc, hai mắt âm u nhìn bọn họ, nói đầy chắc chắn: “188, tôi cho rằng tôi và Hoắc Hàn ngọt ngào không nổi, đối diện với một người muốn cướp thận của mình, không thể nào tươi cười hạnh phúc được.”
Hệ thống 188: [Loan Loan, hãy nghĩ tới tiền nợ mua nhà của cô, nghĩ tới số nợ của mình, nghĩ lại việc cô không làm chuyện này thì còn làm được gì nữa? Cạnh tranh trong công việc càng lúc càng lớn, không phải cô cứ muốn là được, cô sắp đối mặt mới sự thất nghiệp rồi đấy.]
Hệ thống 188 đáng thương nói: [Cô nghĩ tới tôi đi, cô mà thất nghiệp, tôi cũng sẽ bị mang về lò nấu lại. Tục ngữ có câu, muốn sống tốt thì trên đầu phải có màu xanh.]
Thẩm Loan vẫn cố gắng giãy giụa: “Nhưng hắn muốn lấy thận của tôi đó.”
Hệ thống 188: [Dù sao cô cũng có tới hai cái, cắt một cái cũng không sao, vẫn sống được.]
Thẩm Loan: “…” 188 chắc chắn là gian tế do hai người kia phái tới.
“188, nhiệm vụ không phải chỉ nói rằng biến đau thương thành hạnh phúc sao?” Thẩm Loan hỏi: “Hắn muốn lấy thận của tôi, vậy khác nào yêu trong đau khổ? Không thể ngọt ngào được đâu. Tôi làm nữ chính, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều bị thương thì còn yêu đương ngọt ngào gì nổi nữa? Cho dù có thích hắn, trong lòng tôi vẫn đau khổ. Người đọc có đôi mắt sáng như tuyết, nhìn lại nội dung trong sách xem, người đọc đều nói rằng nữ chính quá đáng thương, cho nên mới oán hận. Nói tóm lại, không thể cắt thận.”
Thẩm Loan che vị trí hai quả thận của mình, muốn hoàn thành nhiệm vụ không cần phải hy sinh nhiều như thế.
188 hơi do dự, nghĩ rằng Thẩm Loan nói cũng đúng. Sếp lớn giao nhiệm vụ chủ yếu là để chữa lành cho đám người đọc đau lòng muốn chết đi sống lại kia. Nếu nữ chính lại chịu đau khổ, vậy thì không phải tiểu thuyết ngọt ngào rồi.
Hệ thống 188: [Loan Loan, có phải cô có kế hoạch gì rồi không?]
Thẩm Loan vui vẻ đáp: “Không phải lát nữa sẽ đi chụp phim sao? Cậu che chỗ thận đi một chút.” Che mất nghĩa là cô chỉ còn có một bên, lúc đó ai còn dám làm hại cơ thể cô nữa chứ?
Hệ thống 188 suy nghĩ một hồi, cảm thấy cách này không tệ. Nữ chính của truyện ngọt không thể chịu đau khổ, che thận cũng là một cách.