Một Lần Nữa Nhé

Chương 20

Nhìn đi nhìn lại còn mấy lần nữa được sống trên đời này đâu hãy sống thật hạnh phúc khi mình còn có thể, cô ở quê cũng được gần một tuần lễ rồi nên cô đã soạn đồ để chủ nhật lên lại thành phố để chuẩn bị về đi làm, Lục Nghi đã đi vào nam từ hồi thứ năm rồi còn con Hoà thì đi từ thứ sáu chỉ có cô là còn ở đây đến thứ bảy chủ nhật cô mới lên lại.

“Nào con xem có cần thêm thứ gì nữa không mua liền bây giờ” bố cô đứng kế bên nhìn đi nhìn lại đóng đồ cô đã soạn thì hỏi thêm.

“Dạ thôi khỏi đi ạ, nhìn đóng này con không biết để hết vào phòng trọ không nữa thế là nhiều lắm rồi ạ” cô cười một cách ngoan ngoãn nói.

“Mai con đi mấy giờ?”

“Chắc một giờ chiều con đi bố ạ, mà nay xe nó vô đến tận đây rước rồi khỏi ra bến” cô cười nói.

“Mà bố mẹ nên sắp xếp lịch tuần sau lên trên đó con dẫn bố mẹ đi khám tổng quát đấy nhé” cô không quên căn dặn bố mẹ.

“Bố với mẹ bây có gì đâu mà phải khám chứ” bố cô nhăn nhó mặt mày nói.

“Người ta là sáu tháng đi một lần bố mẹ đừng có mà ỷ y cứ nghe theo con đi tuần sau lên khám cho chắc, đã mang tiếng có con làm bác sĩ bố mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân mình mới được” cô nhăn nhó mặt mày nói.

“Được nghe bác sĩ hết, khó tính quá à” bố cô ký vào đầu của cô một cái rõ đau.

Cô nghe thì cười một cái nhẹ, không nói quá nhiều sáng hôm nay cũng như mọi ngày bố mẹ cô đi ra đồng hình như là trưa về bố mẹ cô sẽ sang nhà của ông bà nội để ăn đám giỗ của ông cồ thì phải, hôm nay cô không đi vì bận việc của bệnh viện nên chẳng đi được.

Ngồi cả chiều trên mắt dán vào cái máy tính thì thật sự cô không thể nào mở mắt nổi được nữa rồi, cô cầm điện thoại lên xem mọi người như nào trên mạng xã hội, thấy mọi up ảnh đi chơi du lịch khá nhiều dịp lễ này khá dài nên nhìn mọi người tận thưởng tận nước ngoài cô còn ghen tị.

Đến buổi chiều mẹ cô cùng với bố đi đám về, hôm nay có vẻ như là ngày tụ họp các cô chú nên bố cô uống khá nhiều thì phải.

Hôm nay cũng chẳng có gì nhiều, cô chỉ ngồi ở nhà làm việc nguyên một ngày mà thôi. Đến hôm sau cô cũng thức sớm làm mấy công việc nhà cho đến tận trưa thì cô cũng chuẩn bị lên xe về lại thành phố, cô cầm điện thoại cùng với chìa khoá nhà để khoá cửa nhà.

Khi đến phòng trọ cô mệt mỏi vác đóng đồ vào nhà cũng chẳng buồn sắp xếp nó lại nữa mà cô nằm thẳng lên một cách mệt mỏi, cô liền ngủ đến sáng mà chẳng thèm đi tẩy trang hay tắm rửa gì. Đến tận hôm sau thì cô mới có thể lết ra khỏi cái giường được, khi đến bệnh viện hôm nay cũng có vài bệnh nhân đã đặt, khi cô cùng với các bệnh nhân nói chuyện với nhau rất nhanh chóng và vui vẻ.

Đến buổi trưa cô cũng không đi ăn mà trước tiên đi đến chỗ của ông cụ Đinh xem ông ấy như thế nào rồi, đến trước cửa phòng cô đã nhìn thấy bác sĩ Quí Khánh anh ta cũng đang ở đó nhìn có vẻ như đang nói chuyện gì đó.

“Không biết có tiện để tôi vào xem tình hình của ông cụ Đinh không?” cô nghiêng người hỏi.

“Được bác sĩ Nghi cứ tự nhiên.” đại phu nhân tươi cười khi nhìn thấy cô.

Cô chỉ gật đầu nhẹ, đến bên chỗ giường bệnh của ông cụ Đinh, nhìn sơ qua tình trạng chân của ông ấy cũng đã có tiến triển tốt hơn rất nhiều, chắc có thể được xuất viện trong tuần này.

“Phu nhân mai có thể đến chỗ tôi lấy giấy xuất viện nhé.” cô khi khám xong thì nở nụ cười thật nhẹ.

“Được mai cô sẽ đến chỗ bác sĩ.” Đinh phu nhân nở nụ cười hiền với cô.

Cô nghe được câu trả lời thì gật đầu cũng chỉ đáp lại nụ cười nhẹ rồi rời đi khỏi căn phòng này, vừa bước ra ngoài cô đã đυ.ng trúng Quí Khánh, ngay từ những ngày mới chia tay cô và anh ta cũng chẳng vui vẻ gì khi rời đi nên cô cũng không muốn nán lại để nói chuyện.

“Em có thể nói chuyện với anh chút được không?.” anh ta bắt lấy tay của cô.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô hiện hữu lên nét khó chịu không ngừng.

“Tôi với anh còn có chuyện gì để nói sao, hay anh muốn lên luôn chức viện trưởng muốn lên chức thì tìm người khác đi tôi không có cái khả năng đó đâu.” cô vô cảm nói.

Anh ta vẫn rất kiên quyết kéo cả người cô đi, dùng hết sức vùng vẫy ra cũng chẳng được cô thật sự bất lực rồi, cô cũng chẳng thèm vùng vẫy gì nữa, anh ta kéo cô đến lối đi cầu thang nơi này chẳng có ai lui đến nhìn rất âm ưu.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” cô khó chịu nói.

Bây giờ anh ta mới thả tay cô ra ánh mắt cũng có đôi phần lạnh lẽo hơn rất nhiều, không nói không rằng gì anh ta lao đến hôn cô liên tục, đôi tay của anh ta cũng chẳng yên phận mà muốn tháo đi những cúc áo sơ mi của cô. Lần này anh ta đang muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô sao đồ khốn nạn, ánh mắt cô giận dữ một cách toé lưỡi.