“Mày thiếu thốn lắm à?” anh Phú tiếp tục nhìn con nhỏ máu chiến thực lửa nói chuyện.
“Sao anh biết, em sống ở đó thiếu thốn lắm không có đồ ăn để ăn luôn nữa anh có biết không hả” Lục Nghi vừa nói vừa giả vờ chậm nước mắt.
“Muốn gì làm đi mai nhớ ra chịu tội là được rồi, đừng có báo anh mày nữa” anh Phú bất lực nói.
Chỉ có như vậy con nhỏ điên nào đó mới ngừng diễn tiểu phẩm mà thôi, cô cũng chẳng buồn đi đâu chỉ ngồi trên nhà nhìn bọn này đi ăn cắp vặt, nhìn một lúc cô cũng buồn chán đem điện thoại ra lướt facebook xem hôm có chuyện gì hot không, vừa lên cô đã nhìn thấy một bài báo nội dung khen ngợi về tên Quí Khánh hay khi cứu sống được ông cụ Đinh, nào là dùng hết sức cửa mình để chữa trị càng đọc cô càng thấy tên này tham lam chuyện gì cũng nhận về phần mình, sao không thấy anh ta nhận những chuyện sai khi mình làm ra chứ nhỉ, lướt tiếp cô nhìn thấy có người đăng tin về Đinh Quân Hạo vừa mới thu mua thành công một công ty ở nước ngoài cổ phiếu liền tăng một cách đáng kinh ngạc Thiên Nghi giật mình cô cứ tưởng anh vẫn đang ở trong nước.
Không ngờ mới đây anh đã đi nước ngoài rồi, hiện tại cô và anh cũng chẳng mấy lý do gì để nhắn tin cho anh nữa, nhưng không nhắn tin cho anh thì lòng cô lại bức rức không ngừng.
- ”Hôm nay chị như thế nào?”.
Thiên Nghi cô khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn đến từ vị trí của anh.
- ”Hôm nay tôi chỉ có tụ tập anh em bạn bè mà thôi, còn cậu xin tí cảm nghĩ việc vừa mới thu mua được công ty mới ở nước ngoài xem sao?”.
Anh đọc tin nhắn của cô thì khá bất ngờ không nghĩ cô đọc tin tức nhanh chứ như vậy.
- ”Không vui bằng việc được gặp chị.”
Đọc tin nhắn của anh cô thật sự đứng hình không nghĩ anh bạn này lại có thể nhắn những lời có thể gọi là thả thính như vậy.
- ”Cậu chắc tốn gái lắm nhỉ” cô soạn tin nhắn cũng chẳng nghĩ gì mà gửi ngay.
- ”Trong đó có chị không?” anh trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.
- ”Cậu đoán thử xem” cô cũng vui vẻ mà nhắn lại như vậy.
- ”Được tôi mong là có chị ở trong đó”.
Đọc được tin nhắn của anh tự nhưng trong người cô lại có phần vui sướиɠ lạ thường.
- ”Đào hoa”.
Anh ngồi trong thư phòng của trụ sở công ty ngắm nhìn những dòng tin nhắn của cô khiến anh không khỏi công môi nở một nụ cười, nụ cười của anh khiến cho trợ lý cùng với thư ký cả kinh nhìn gương mặt như không thể nào tin nổi vào mắt của chính mình.
- ”Tôi chỉ đào hoa với chị mà thôi” anh cũng chẳng biết tại vì sao mỗi lần nhắn tin cho cô thì lại vui vẻ đến như vậy.
“Này có phải hôm nay chủ tịch nhà chúng ta uống phải thứ nước hay ăn trúng món gì có độc à?” thư ký Nhã nhỏ giọng hỏi trợ lý Mạc.
“Con người ta có tình yêu vào nó liền khác đó” trợ lý Mạc vẫn giữ cho mình một tiêu chuẩn nhất định nhưng cũng dùng một giọng rất nhỏ để trả lời.
“Gì chứ đừng có nói là vị hôn thê của chủ tịch nhé?” thư ký Nhã khá bất ngờ nói.
“Không bác sĩ của cụ Đinh đấy”.
“Hai người đừng nghĩ tôi không nghe, giờ này nhìn có vẻ rảnh có cần tôi đưa hai người đi công tác xa nhà chừng hai năm không?” anh lạnh giọng nói.
Nghe như thế hai người kia liền công chân chạy đi, họ đúc kết ra được một kinh nghiệm đó chính là dù cho giám đốc nhà họ có vui vẻ hay có tình yêu gì đi chăng nữa nhưng một khi không vui cũng đủ để đưa mọi người đi rất xa từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.
- ”Tự nhưng tôi muốn gặp chị rồi” anh thấy cô không trả lời tin nhắn thì liền nhắn tiếp một tin nhắn nữa.
- ”Cậu có bị xương khớp gì cứ đến tìm tôi, chắc chắn với cậu sẽ được gặp tôi mà thôi” cô trả lời tin nhắn của anh.
- ”Chị có phải là quá ác độc rồi đúng không?”.
- ”Chẳng biết nữa tôi phải đi về nhà ngủ đây, cậu nên ăn uống rồi làm việc nhé” cô nhắn tin xong liền đứng lên xem thành tựu của bọn ăn cắp vặt này.
“Đúng thật là từ khi còn nhỏ đến lớn bọn mình vẫn chưa hết báo, chỉ có khi đi làm hết mới bớt báo thôi” anh Hùng vừa cầm sen bẻ ăn vừa nói.
“Về quê thoải mái quá đi, em không muốn đi làm nữa rồi” Hoà vừa hưởng thụ cái gió mát của thiên nhiên vừa nói.
Quả thật về quê rồi rất thích mọi thứ ở nơi này rất bình yên, nó không cạnh tranh lại không xô bồ khi ở thành thị nó rất êm ả.
Lặng thầm 1 chữ yêu trong trái tim anh rất lâu rồi
Chỉ là 1 chữ yêu,ôi chữ yêu duy nhất trong đời
Từ 1 ngày mới biết nhau thôi
Chiều từng chiều sánh bước chung đôi
Ngại ngùng trên khoé môi
Chưa trao đến cho người nhưng tim bồi hồi
Lặng thầm cùng với nhau anh với em bước chung con đường
Để rồi cùng vυ't cao 2 ánh sao xuyên suốt đêm trường
Khởi đầu từ khúc hát yêu thương
Dệt mộng bằng những mối tơ vương
Nhẹ nhàng tựa khói sương
Bay trong cõi vô thường 1 tình uyên ương
Em biết anh vẫn âm thầm 1 trái tim luôn rung động
Người đàn ông trong anh chỉ có em gợi nguồn sức sống
Anh biết anh đã yêu rồi
Từ đây và đến trọn đời
Yêu mãi 1 người thôi
Dù ước mơ này thật xa xôi
Bởi vì em là Tâm,em là Tâm,là tên trái tim luôn chân thành
Và em là Tâm,em là Tâm,là nơi ấp ôm bao ân tình
Là điều ai cũng mơ cho riêng mình
1 phần nhỏ bé thôi để náu nương cuộc đời
Bởi vì em là Tâm,em là Tâm,từ trong nỗi yêu thương con người
Và em là Tâm,em là Tâm,từ trong nỗi yêu thương cao vời
Mà người ta vẫn trao nhau trong đời
Chỉ cần 1 chút thôi cũng ngập tràn niềm vui.
Tâm-Mer