Yến Ký là giang hồ đệ nhất kiếm khách, không ai có thể sống sót dưới thanh Ô Sao Kiếm của hắn, chưa từng có đối thủ.
Tử Ninh may mắn được giữ kiếm giúp hắn.
Nàng xuất thân hồng trần, là tỳ nữ mà Yến Ký bỏ ra ba ngàn lượng bạc mua về, đi theo Yến gia cũng chỉ học được một ít công phu đơn giản, thắng ở dung mạo hơn người, có thể nói là minh diễm thiên hạ.
Nàng còn nhớ rõ cái ngày mà nàng được mua về, đứng trên lầu cao chịu người soi xét, dưới lầu ánh đèn lập lòe, khắp sảnh đều là vàng ngọc, hương thơm ngào ngạt cùng mùi rượu say nồng.
Nam nhân dung mạo tuấn mỹ một thân huyền y đi ngang qua hoa lâu.
Có lẽ là trùng hợp, hắn ngước lên nhìn thoáng qua, sau đó duỗi tay chỉ vào nàng.
Sau đó Tử Ninh liền bị mang đi, từ danh kỹ chưa phá thân đứng đầu bảng - Chẩm mộng cơ trở thành kiếm tì.
Ban ngày hầu kiếm, ban đêm hầu người.
Nhưng dù đã hầu hạ bên cạnh Yến Ký được một năm, ban đêm nàng cũng chỉ là giúp Yến Ký thay quần áo lau người, rửa chân mát xa, tuy chạm vào cơ thể nam chủ nhân, nhưng nàng chưa từng bị phá thân xử nữ.
Có lẽ Yến Ký cũng cảm thấy nàng xuất thân phong trần, dơ, nên chỉ xem nàng như tỳ nữ hầu hạ hắn.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Theo đoàn người cùng Yến Ký vào khách điếm, trải ra chăn đệm tự mang - Công tử xuất thân tôn quý không thiếu được nuông chiều từ nhỏ cho nên hắn chỉ ngủ duy nhất chăn đệm của chính mình.
Nàng mới vừa trải ra ga giường, liền nghe thấy thị nữ Thiển Bích nhỏ giọng nói: “Chủ nhân gọi ngươi, đi nhanh.”
Tử Ninh buông ra khăn trải giường, nhẹ nhàng đi qua, vừa bước qua bình phong liền thấy dáng người nam tử cao to rộng lớn, thân thể trần trụi ngồi trong thùng gỗ, vài sợi tóc đen nhánh dính hơi nước, dán ở trên mặt hắn.
Đôi mắt hắn khép hờ, dưới ánh nến mờ ảo càng khiến làn da của hắn trắng như ngọc, tuấn mỹ hút hồn, không chút tì vết, tự phụ bất phàm.
Tử Ninh quay lưng về phía Yến Ký, dùng tảo đậu* nàng tự mang để rửa tay.
(Tảo đậu* : xà phòng cổ đại)
Tiếng nước vừa khẽ vừa nhỏ, lỗ tai nam nhân động một chút.
Hắn kiếm thuật cao cường, nội công thâm hậu, ngũ quan nhạy bén, hắn nhắm mắt lại, trước mắt dù không có ánh sáng, lại dường như vẫn có thể thấy bọt tuyết trắng xóa trong lòng bàn tay nàng, thấy nước chảy rửa sạch đôi tay tinh xảo mềm mại kia.
Nàng rửa tay xong liền dùng khăn lau khô, lại cầm lấy một chiếc khăn khác, ngâm khăn vào nước ấm rồi vắt khô, đi đến phía sau hắn.
Nàng hô hấp rất nhẹ, động tác cũng thật nhẹ, tay nàng dần dần từ ngực hắn lau xuống dưới, mang theo khăn nhúng vào trong nước.
Tiếng nước chảy róc rách, hương thơm ngọt ngào cùng hơi ấm của nàng phả vào mặt hắn.
Yến Ký mở mắt ra, liền thấy đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng bị nước nóng làm cho đỏ lên, ống tay áo xắn lên lộ ra cánh tay trắng ngần như ngó sen.
Trên cổ tay nàng có một nốt thủ cung sa đỏ tươi.
Tử Ninh cúi đầu dùng khăn ướt lau làn da trần trụi của hắn.
Cơ bắp vạm vỡ, xương quai xanh sâu, bờ vai rộng, cổ thon dài, còn có sống lưng thẳng tắp.
Nước nóng cùng hơi nước bốc lên làm mọi thứ đều có vẻ cực kỳ ám muội, Tử Ninh bị xông đến đỏ mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, an an phận phận mà lau.
Yến Ký thoải mái khép hờ mắt, ngẩng đầu lên.
Tử Ninh nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.
Hắn chớp chớp mắt, trông có vẻ mơ màng buồn ngủ.
Tử Ninh thấy thế liền tăng nhanh tốc độ, nàng lau cánh tay cùng nách hắn, hắn phối hợp mà giơ hai tay lên.
Lại mặc cho nàng lau cơ bụng hắn, thậm chí là vùng thắt lưng, bụng dưới cùng phía sau lưng hắn.
Sau đó hắn ào một tiếng, từ trong nước đứng lên, bước ra thau tắm.
Toàn thân trần trụi, dươиɠ ѵậŧ cực đại thô tráng màu da nằm giữa hai chân, có lẽ là vì nhiệt độ nước hơi cao nên hắn hơi cương lên, làn da ửng đỏ, giọt nước óng ánh, dưới ánh nến mỗi một khối cơ bắp của hắn đều khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Tử Ninh mím môi, nàng cúi đầu lau mông cho hắn, lại vươn tay quấn một tầng khăn kỳ cọ dưới thân hắn, rửa sạch dươиɠ ѵậŧ hắn, rồi lại lau sạch hậu huyệt hắn.
Yến Ký không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì, hắn thật bình tĩnh, vô cùng phối hợp, tùy ý nàng lau người.
Mặc dù dươиɠ ѵậŧ ở lúc nàng lỡ chạm vào sẽ càng cứng hơn một chút.
Nàng cúi đầu rửa cho hắn, còn tưởng rằng mình đang tắm cho mấy con vật mà nhà hàng xóm nuôi lúc nàng còn nhỏ.
Vật… Vật kia thật lớn.
Tuy rằng nàng đều hầu hạ Yến Ký tắm rửa mỗi ngày suốt một năm nay, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thán.
Tử Ninh xoay người lấy tảo đậu, hòa tan với nước, chà thành bọt xốp mịn, rồi cúi đầu xoa lớp bọt tuyết trắng lên trên người hắn.
Cảm giác cực kỳ trơn trượt, nàng có thể cảm nhận được hình dáng cơ bắp hắn qua lòng bàn tay, thoa bọt từng chút một lên trên người hắn, đầu ngón tay Tử Ninh hơi run lên.
Nàng dùng bọt xoa phần trên của hắn, rồi lại đưa tay xuống, bôi lên bụng dưới của hắn.
Lòng bàn tay lướt qua lướt lại trên cơ thể hắn, làn da hắn nóng bừng.
Sau đó là phần dưới của hắn, còn có vật kia lớn tới dọa người đã dựng thẳng lên.
Dươиɠ ѵậŧ nóng lòng muốn thử, vận sức chờ phát động, màu sắc nhịn đến đỏ lên, thẳng tắp dựng thẳng lên tới, dán ở bụng dưới của hắn.
Giống như kiếm hắn khiến người ta sợ hãi.
Tử Ninh duỗi tay cẩn thận mà loát một chút, bôi lên bọt mịn, Yến Ký liền than dài một tiếng.
Giống như rêи ɾỉ.
Dưới bụng nàng lập tức liền ngứa, hơi nóng bốc lên đến đỉnh đầu khiến sắc mặt nàng đỏ bừng.
Hắn nhích người một chút rồi nhấc chân ra hiệu cho nàng tiếp tục rửa phía xuống.
Tay nàng đều là bọt biển trắng mịn, bôi lên đùi hắn, đầu gối, cẳng chân cùng ngón chân.
Đầu tóc Yến Ký ướt sũng xõa trên vai, hắn ngẩng đầu lên không rên một tiếng, yết hầu lăn lộn, dươиɠ ѵậŧ cương lên.
Nhưng Tử Ninh không hề sợ hãi, cũng không hoảng hốt.
Nàng đã nhiều lần nhìn thấy hắn như vậy, bị tay nữ nhân sờ qua sờ lại, không có phản ứng là không có khả năng. Nàng hoàn toàn hiểu được.
Hầu như mỗi lần tắm rửa, hắn đều sẽ cương lên, chỉ là hắn chưa bao giờ làm gì cả.
Tắm rửa xong tĩnh tâm một hồi là sẽ không sao, cùng lắm thì ngày mai nàng giặt tiết khố cho hắn.
Nếu thật sự không ổn, hắn sẽ tự mình giải quyết.
Yến Ký là người hiếm có không gần nữ sắc.
Sau đó Tử Ninh xả nước rửa sạch bọt trên người hắn, lại lau khô tóc cùng cơ thể cho hắn, thoa dầu dưỡng ẩm rồi mặc lên trung y cho hắn.
Yến Ký sống trong nhung lụa từ nhỏ, quen được người hầu hạ, lúc nàng mặc tiết khố cho hắn thì lại có chút phiền phức, dươиɠ ѵậŧ cương lên chống ở nơi đó khiến nàng khó mặc vào cho hắn, hắn liền tự mình động thủ đẩy sang một bên để nàng nới lỏng thắt lưng.
Sau khi hắn đến cạnh bàn hong tóc, nàng mới rảnh rỗi quay lại tắm một lúc.
Nàng tắm cực nhanh, mặc vào y phục cùng trung y, đến lúc nàng bước ra thì tóc Yến Ký vẫn còn chưa khô.
Tóc hắn hơi ướt, ngồi dưới ngọn đèn chậm rãi lau kiếm, ánh mắt sáng ngời lại nhu hòa, giống như mặt hồ lập lòe ánh lửa.
Gương mặt tuấn mỹ xuất chúng của hắn cũng vì vậy mà trở nên nhu hòa hơn.
Tử Ninh thầm nghĩ trong phút chốc.
Giang hồ nói, thê tử kiếm khách là kiếm. Lời này có khả năng không phải giả.
Yến Ký tra kiếm lại vào bao, hắn lên giường gối kiếm đi ngủ.
Thiển Bích để lại một bình trà ở trên bàn liền rời đi.
Tử Ninh ngủ ở dưới giường hắn.
Bưng trà đổ nước hay sắp xếp đồ đạc đều không liên quan gì đến nàng, chỉ có hầu hạ bên người hắn, luôn luôn là nàng. Yến Ký có lẽ là thấy nàng cảnh đẹp ý vui, cho nên mới an bài như thế.
Nhưng hắn đối với nàng trước giờ không có nửa phần vượt quá, cho dù có bị du͙© vọиɠ tra tấn đến không ngủ được.
Giống như hôm nay.
Hắn nhịn đến tàn nhẫn, đến nỗi hắn nằm trằn trọc ba bốn lần trên giường mà vẫn không thể ngủ được.
Tử Ninh nằm ở dưới giường hắn đắp chăn kín mít, im thin thít.
Rốt cuộc hắn cũng thở hổn hển, chịu không nổi nữa, thấp giọng hơi khàn khàn mà nói: “Khăn.”
Tử Ninh vén chăn đứng lên, mặc thêm áo khoác mỏng, xỏ dép rồi đi lấy khăn.
Yến Ký nhắm mắt lại lắng nghe tiếng bước chân của nàng trong bóng đêm, duỗi tay cởi dây quần, kéo xuống.
Hắn vẫn còn có thể cảm giác được tay nàng xoa bọt lên khắp người hắn.
Nơi nàng xoa qua đều nóng như lửa thiêu.
Da thịt buộc chặt, cơ bắp căng ra, bụng dưới phập phồng kịch liệt, hắn thở hổn hển xoay người, mặt hướng vào tường, bàn tay nắm dươиɠ ѵậŧ, loát động lên.
Nàng loạng choạng trong bóng tối cầm khăn chạy về tới, hít thở nhẹ lại, vô cùng an tĩnh, duỗi tay đưa khăn cho hắn.
Hắn cầm lấy khăn, thở hổn hển, trong tay loát càng nhanh.
Nàng ở phía sau hắn, nàng nhìn hắn, chờ hắn.
Yết hầu Yến Ký lăn lộn, du͙© vọиɠ mãnh liệt, hốc mắt đỏ lên, dươиɠ ѵậŧ trong tay vì xoa nắn mà sung huyết đỏ lên, thậm chí có chút đau đớn.
Tử Ninh đứng ở sau lưng hắn, lặng yên không một tiếng động, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Yến Ký lại xoay người, nằm ngửa, nhấc lên một chân, thấp giọng thở dốc nói: “Ngươi ngủ đi.”
Hắn ngẩng đầu lên, ngực phập phồng kịch liệt, trong tay động tác càng mau.
Qυყ đầυ chảy ra dịch nhầy trong suốt, hắn dùng ngón tay bôi ra để xoa càng thuận lợi hơn, dùng sức loát dọc theo từng tấc da thịt.
Tử Ninh rất nghe lời, nàng cũng biết thời gian của Yến Ký rất lâu, nhẹ giọng đáp lại, liền nằm xuống dưới chân giường, mở mắt chờ đợi.
Yến Ký xoay người về phía ngoài giường, động tác di chuyển kịch liệt, không những cánh tay loát động, hắn còn đâm cho ván giường lung lay chấn động.
Tử Ninh nằm cạnh chỗ chân giường chạm trổ hoa văn, cảm nhận được sự rung chấn từ trên giường truyền tới liên tục cùng tiếng thở dốc nặng nề truyền tới bên tai, như thể có người đang đâm vào nàng từ sau lưng khiến nàng toàn thân tê dại, cứng đờ bất động.
Yến Ký mở mắt ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mái tóc dài đen nhánh sau gáy của nàng, cùng chiếc cổ mảnh mai trắng ngần hơi lộ ra dưới vạt áo, nuốt nước bọt, càng loát càng nhanh, càng động càng kịch liệt, tiếng thở dốc như mãnh thú rít gào, ván giường bắt đầu vang lên tiếng cọt kẹt, kéo dài một hồi lâu.
Mãi đến một lúc lâu sau Tử Ninh động một chút.
Cho dù bề ngoài hắn thanh tú đến đâu, khí chất có cao quý hay lạnh lùng như thế nào, thì cuối cùng hắn cũng là một võ nhân.
Chuyện này cũng phải lăn lộn lâu lắm.
Yến Ký nhìn thấy tai nàng hơi đỏ lên.
Hắn bụng dưới nóng lên, bắn ý kéo tới, ngón tay siết chặt, móng tay dùng sức mà xẹt qua qυყ đầυ, kịch liệt mà chà xát, phun ra từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt.
Từng luồng từng luồng bắn vào khăn mà Tử Ninh mang đến.
Hắn nằm nghiêng ở mép giường chăm chú nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên thấy nàng hơi động, tay nắm vải chợt buông lỏng, không có vật gì lót dưới qυყ đầυ khiến luồng tinh cuối cùng bắn ra ngoài.
Lạch cạch một tiếng bắn vào trên mặt Tử Ninh.
Vừa tanh vừa dính, sền sệt mà chảy xuống dưới, rồi lại chảy vào tóc mai của nàng.
Nàng giật mình quay đầu lại, duỗi tay chạm vào.
Một chút nùng tinh kia lập tức bị bôi ra nửa mặt nàng, nàng ngồi dậy: “Chủ nhân…”
Yến Ký nằm thẳng, trên mặt mang theo sự thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©, trong mắt rực lửa, môi hé mở, thở dốc dồn dập.
Vạt áo mở rộng lộ ra ngực, quần cũng phanh ra, dươиɠ ѵậŧ còn chưa hoàn toàn mềm xuống dính đầy dịch trắng, lông cũng ướt đẫm.
Hắn trên bụng là một mớ hỗn độn.
Hắn ngẩng đầu lên, khàn khàn thở dốc nói: “Khăn ướt sũng rồi.”
Ngực hắn phập phồng kịch liệt, dáng vẻ vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
Tử Ninh chết lặng.
Đây là lần đầu tiên hắn làm đến rối tinh rối mù như vậy.
Là nàng đưa khăn nhỏ quá sao? Hay là vì hắn nhịn đến vất vả nên lần này bắn quá nhiều?
Tử Ninh gương mặt đỏ bừng, không hề nhiều lời mà lau lau chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt, đứng dậy lấy nước cho hắn lau người.
Lúc lau bụng, Yến Ký tránh né một chút, dùng chân ngăn nàng lại, cầm lấy khăn ướt: “Để ta tự lau.”
Cũng không thể để nàng lại lau nữa…
Lại cương.
Yết hầu hắn lăn lộn, rên nhẹ một tiếng, ấn dươиɠ ѵậŧ xuống.