Chuyện Sư La Y và Trương Hướng Dương đối chiến đã không phải là bí mật gì nữa nên đã sớm lan truyền ra khắp tông môn.
Cũng may lần này không nói Sư La Y phế vật, tất cả mọi người đều đang đoán xem Tụ Linh đan mà Trương Hướng Dương dùng để tăng tu vi từ đâu tới, vì sao lại muốn nhắm vào Sư La Y?
Hàm Thục thân là các chủ của Đan Các nên cần phải cho Sư La Y một lời giải thích. Vì vậy bà ấy tới đây một chuyến, nghiêm nghị nói: “Trương Hướng Dương vẫn nhất quyết không chịu nói ra, ta đã kiểm tra rồi, Tụ Linh đan trong Đan Các vẫn chưa bị mất đi, vậy nếu đan dược của Trương Hướng Dương không phải lấy từ nơi khác vào lúc đi rèn luyện thì trong tông môn có đan tu luyện chế Tụ Linh đan nhưng không báo cáo lại.”
Sư La Y cũng cảm thấy kỳ quái, nàng nói: “Theo con được biết, trưởng lão trong tông môn sẽ luyện chế Tụ Linh Đan, ngoại trừ Hàm Thục trưởng lão người thì có phải chỉ còn bốn vị phó các chủ đúng không ạ?”
Hàm Thục nói: “Đúng vậy, ta đã tới nói chuyện với bọn họ nhưng họ đều không quen biết Trương Hướng Dương.”
“Có khi nào là có đệ tử khác trong Đan Các biết luyện Tụ Linh đan không?”
“Không thể nào!” Hàm Thục một mực phủ định: “Để luyện chế Tụ Linh đan ít nhất cần phải có tu vi Phân Thần kỳ nhưng phần lớn thời gian của đan tu đều dùng để luyện đan nên tu vi tăng rất chậm, mà ta còn chưa truyền thụ cách luyện chế Tụ Linh đan cho bất kỳ đệ tử nào.”
Sư La Y cũng không khỏi nhíu mày, nếu Hàm Thục không dạy, vậy sao Biện Thanh Tuyền có thể luyện chế được? Chẳng lẽ đó là cơ duyên lúc nàng ta đi rèn luyện nhưng không nộp lên tông môn sao?
“Con nghi ngờ điều gì?” Hàm Thục hỏi.
"Lúc trước con cho rằng là Biện Thanh Tuyền nhưng sau khi nghe người nói như vậy thì con lại cảm thấy không phải muội ấy. Có lẽ muội ấy sẽ không luyện được Tụ Linh đan đâu”
Nghe thấy cái tên Biện Thanh Tuyền, vẻ mặt của Hàm Thục cũng hơi thay đổi. Đối với tiểu đệ tử này, cảm xúc của bà ấy rất phức tạp.
Hàm Thục trọng người tài, bà ấy thừa nhận thực lực của Biện Thanh Tuyền, cũng đã chứng kiến thiên phú của Biện Thanh Tuyền, Biện Thanh Tuyền là một trong số ít thiên tài có thể sáp nhập cả đan tu và kiếm tu! Người như vậy, nghìn năm cũng khó tìm ra được một người.
Người đệ tử này nhìn thì lương thiện nhưng Hàm Thục lại luôn có thể nhìn ra ý trêu chọc từ trong đôi mắt đó. Mỗi lần Hàm Thục tuyên bố nhiệm vụ luyện đan, nàng ta đều vô cùng ngạo mạn.
Trên người Biện Thanh Tuyền cũng không có sự nghiêm túc và thành kính đối với luyện đan, điểm này làm Hàm Thục vô cùng không vui, nhưng mỗi lần bà ấy răn dạy, Biện Thanh Tuyền lại luôn ấm ức đến khóc nức nở khiến Hàm Thục rất đau đầu.
Suy đoán của Sư La Y khiến Hàm Thục rơi vào trầm tư.
Bà ấy biết rõ không có khả năng nhưng lại không thể giải thích được sự khác thường của Biện Thanh Tuyền, nhưng trên thế gian này thật sự có thiên tài có thể không cần tuân theo quy luật luyện đan sao?
Hàm Thục chỉ đành nói với Sư La Y: “Ta sẽ để ý động tĩnh gần đây của Đan Các và điều tra chuyện của Trương Hướng Dương. Con cũng nên cẩn thận hơn chút.”
Từ biệt Hàm Thục, Sư La Y cũng không quá khó xử trong chuyện này. Kiếp trước của nàng cũng gặp rất nhiều chuyện lạ đến mức nàng phải nghi ngờ chỉ có mình là phế vật, Biện Thanh Tuyền mới thật sự là thiên tài.
Nhưng về sau, sau khi đọa ma nàng vẫn tuân theo sự dạy bảo của phụ thân, khổ sở luyện tập, khi đó nàng mới phát hiện tư chất của đại đa số mọi người trên thế gian này đều không bằng nàng. Sư Hoàn cũng từng nói nàng là một đao tu xuất sắc.
Nếu đã như vậy, nàng không thể so sánh với Biện Thanh Tuyền thì cứ tự mình so với mình thôi.
Kiếp trước lòng nàng bị nhiều thứ quấy nhiễu nên phải mất ròng rã sáu mươi năm mới tiến vào Nguyên Anh kỳ, đời này nàng cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như vậy thì chỉ cần mười năm là có thể đột phá.
Đao tu chỉ cần lòng dạ rộng lượng là được.
Nếu những người khác đọa ma, chỉ sợ tâm ma sẽ đi theo đời đời kiếp kiếp nhưng kiếp trước, khi Sư La Y trở thành tu ma cũng chưa từng cam chịu, nàng vẫn luôn có ý đối đầu với tâm ma, không muốn trở thành con rối sát sinh.
Sống lại một lần nữa, nàng càng phải tỉnh táo, ngày ngày phải tu luyện pháp quyết, nàng biết rõ lúc nào tâm ma cũng sẽ có thể xuất hiện nhưng nàng tuyệt đối không thể nhập ma lần nữa!
Nhất định phải tìm cách trừ bỏ tâm ma.
*
Tháng một, tuyết vẫn bay lả tả, công việc thường ngày của đệ tử ngoại môn hầu như toàn là quét tuyết.
Các đệ tử không kiên nhẫn với những việc vặt vãnh như vậy, khiêng chổi nói đến một chuyện kỳ lạ gần đây.
“Mấy ngày trước có đệ tử Xuyên Vân tông đến đây, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.”
“Xuyên Vân tông?”
“Đúng vậy, là một tông môn nhỏ ở phía nam, kém rất xa Hành Vu tông chúng ta nên ngươi không biết cũng là bình thường.” Đệ tử nói: “Nhưng từ trước đến nay, tông muôn của bọn họ luôn đóng cửa làm xe, ngay cả thi đấu giữa các tông môn được tổ chức năm mươi năm một lần cũng không tham gia, lần ngày phái người đến Hành Vu tông, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Tiểu Đinh Bạch đứng ở cửa nghe đủ tin tức, hắn ta nhanh chân chạy vào trong phòng.
Tháng này Biện Linh Ngọc đang dưỡng thương, Đinh Bạch không có chuyện gì để làm nên hắn ta đã xung phong nhận việc kể lại lời mình nghe được cho Biện Linh Ngọc.
Hắn ta không biết Biện Linh Ngọc muốn cái gì nên đã báo cáo tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe thấy.
Hắn ta thường kể một vài việc vặt vãnh, ví dụ như nam đệ tử nào đưa pháp khí cho nữ tu, đệ tử Đông Uyển đánh nhau với đệ tử Tây Uyển chỉ vì một gốc linh thảo... Nhiều vô số, Biện Linh Ngọc nghe được kiểu gì thì cũng mất kiên nhẫn xét nét hắn ta ồn ào.
Đinh Bạch tìm được thú vui nên cũng không ngại sự thờ ơ và không hứng thú của Biện Linh Ngọc.
Nhưng hôm nay khi hắn ta kể những gì nghe được, Biện Linh Ngọc ngước mắt lên như đang suy nghĩ: “Xuyên Vân tông...”
“Công tử, người biết Xuyên Vân tông không?”
“Không biết.”
“Ồ.” Đinh Bạch sờ gáy, có người của môn phái khác tới, là một tiểu hài tử, đương nhiên Đinh Bạch sẽ tò mò. Hắn ta còn đang trông cậy Biện Linh Ngọc sẽ nói với mình một chút về lai lịch của Xuyên Vân tông, không ngờ Biện Linh Ngọc vốn không định nói chuyện với hắn ta.
Cũng may vào buổi chiều, Biện Thanh Tuyền tới.
Đinh Bạch vui vẻ nghênh đón: “Sư tỷ!”
Biện Thanh Tuyền cho hắn ta một bình đan dược, đây là thù lao của Đinh Bạch khi chăm sóc Biện Linh Ngọc, Đinh Bạch cẩn thận cất đi. Tiểu thiếu niên lo trước tính sau, những thứ này đều là tiền vốn hắn ta tích góp vì tương lai có thể cưới đạo lữ!
“Đinh Bạch, đóng cửa lại!”
Biện Thanh Tuyền tiến vào trong viện, nàng ta biết Biện Linh Ngọc không thích mình nói nhảm nên nói thẳng vào vấn đề: “Thôn Thanh Thuỷ ở nhân gian xảy ra chuyện rồi.”
Nói xong, vẻ mặt nàng ta nghiêm túc nói ý đồ lần này của Xuyên Vân tông cho Biện Linh Ngọc biết.
Thì ra vào ba tháng trước, dưới chân núi Xuyên Vân tông có một thôn tên là “thôn Thanh Thuỷ” đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Mười ngày liên tiếp cũng không thấy người trong thôn đi ra.
Chuyện này cũng không được xem là kỳ lạ, dù sao so với kinh thành và huyện thành, dân cư trong thôn nhỏ cũng không nhiều, hơn nữa phàm nhân không thể so được với tu sĩ, xe ngựa của bọn họ đi chậm, nếu không phải có chuyện lớn thì thường họ sẽ rất ít rời khỏi thôn.
Nhưng mà lạ ở chỗ thôn Thanh Thuỷ có một hộ gia đình vốn đang gả nữ nhi, tân lang ở ngoài thôn đã sớm dẫn đội ngũ đón tân nương đi vào thôn, sắc trời dần tối nhưng vẫn không thấy bọn họ dẫn tân nương ra.
Bách tính ở thôn gần đó cảm thấy khác thường nên đi tìm người, nhưng thôn Thanh Thuỷ như một cái miệng khổng lồ, cắn nuốt những người đi vào thôn nhỏ như hổ đói. Bách tính lần lượt từng người đi vào nhưng không có một ai đi ra.
Lúc này mọi người mới ý thức được có điều không đúng, chỉ sợ gặp phải tà ma nên vội vàng cầu xin giúp đỡ từ tiên nhân ở Xuyên Vân tông.
Ngay từ đầu Xuyên Vân Tông không cảm thấy đây là một chuyện lớn, các tu sĩ đã quá quen với việc yêu ma quấy phá nhưng không ngờ chỉ mới bắt đầu: Hễ là các đệ tử tiên môn đi vào thôn Thanh Thuỷ cũng giống như dân chúng bình thường, không có tin tức.
Trong đội đệ tử kia, thậm chí còn có cả nhi tử của tông chủ của Xuyên Vân tông. Tu sĩ Xuyên Vân tông không dám tuỳ tiện đi vào, đành phải hạ mình cầu xin sự giúp đỡ của Hành Vu tông.
Biện Linh Ngọc nghe nàng ta nói xong, sắc mặt nghiêm trọng: “Ngươi nghi ngờ là Bất Hoá Thiềm sao?”
Biện Thanh Tuyền gật đầu, châm chọc: “Nếu thật sự là Bất Hoá Thiềm thì đệ tử của Hành Vu tông đi vào cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Đám ngu kia cứ khăng khăng muốn đi, không ai biết trong đó lợi hại như nào đã đồng ý tới thôn Thanh Thuỷ tìm hiểu, cứu đệ tử của Xuyên Vân tông về rồi.”
Biện Linh Ngọc im lặng.
Biện Thanh Tuyền hỏi hắn: “Huynh có đi không?”
“Luyện Địch Hồn đan cho ta, càng nhiều càng tốt.”
Nghe hắn nói như vậy, Biện Thanh Tuyền đã biết hắn muốn đi, trong lòng nàng ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng ta biết mấy hơi thở cuối cùng của Biện Linh Ngọc đều là để diệt những con súc sinh này. Nếu mà để Bất Hoá Thiềm trưởng thành, nó sẽ là kiếp nạn của tất cả mọi người.
Nói đến chính sự, Biện Linh Ngọc lại không làm phiền nàng ta: “Lần này ta đến thôn Thanh Thuỷ, bên phía Hành Vu tông, ngươi đi giải thích đi.”
“Được.”
“Ngươi vẫn còn cần làm một chuyện.”
Biện Thanh Tuyền nhìn qua, nghe hắn nói: “Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, không được để Sư La Y đi.”
"Được.” Trên mặt nàng ta lộ ra ý cười, lập tức đồng ý, Biện Thanh Tuyền cũng không muốn bọn họ ở chung, mắt thấy Biện Linh Ngọc đã chết trong lòng, tốt nhất là ít để bọn họ gặp mặt.
Khi trở về từ thôn Thanh Thuỷ, hắn chỉ có thể dần yếu đi, đến lúc đó có lẽ cũng sẽ từ bỏ.
*
Sư La Y nhất định phải đến thôn Thanh Thuỷ.
Người bên ngoài không biết sự lợi hại của thứ kia nhưng nàng thì biết. Chỉ sợ những đệ tử Xuyên Vân tông đi vào thôn Thanh Thuỷ bây giờ đã chết rồi.
Kiếp trước Sư La Y thập tử nhất sinh mới có thể ra khỏi thôn Thanh Thuỷ nhưng nàng mới chỉ biết được thứ kia tên là Bất Hoá Thiềm. Lần đó không chỉ hy sinh rất nhiều đệ tử, đến Hàm Thục trưởng lão cũng ở lại đó vĩnh viễn.
Nếu đã muốn cải mệnh, nàng nhất định phải đi, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, nàng còn muốn Hàm Thục bình an trở về nữa. Biện Thanh Tuyền không thèm quan tâm đến sống chết của Hàm Thục nhưng Sư La Y quan tâm.
Để tâm ma phát tác ba lần thì sẽ nhập ma hoàn toàn, có thể ngăn chặn tâm ma được hay không, không để cho nó xuất hiện lần nữa, chuyện của thôn Thanh Thuỷ cũng là mấu chốt.
Bởi vậy ngày thứ hai đệ tử Xuyên Vân tông đến, nàng đã đi tìm tông chủ.
Tông chủ nhìn xuống từ trên cao, không thấy rõ cảm xúc trong mắt: “La Y, vì sao con muốn đi? Lúc trước không phải con nói không muốn làm nhiệm vụ cùng đồng môn sao?”
Sư La Y nói: “Chắc chắn Trường Uyên sư huynh sẽ đi, y đi, Biện Thanh Tuyền có lẽ cũng phải đi. Ta phải đi trông chừng y!”
Giọng điệu nàng nói như nó là lẽ đương nhiên, ngược với tính cách của nàng nhưng tông chủ cũng không nghi ngờ.
Tông chủ bất đắc dĩ cười: “Con đó, nếu đã như thế thì con đi cùng mọi người đi, đến lúc đó phải nghe lời Trường Uyên, cả Hàm Thục nữa.”
“La Y đã biết rồi ạ, đa tạ sư bá.”
Nàng đi ra khỏi đại điện, kiếp trước nàng cũng dùng lý do như vậy để đi theo. Lúc đó tông chủ không chút do dự mà đồng ý. Sư La Y thầm nghĩ, tông chỉ còn ước gì mình làm thêm nhiều nhiệm vụ hơn, như vậy sẽ có thêm sự ngoài ý muốn, đột tử là tốt nhất.
Nhưng không sao cả, nàng sẽ sống lâu hơn ông ta, sống đến ngày phụ thân tỉnh lại! Nàng phải làm tức chết cái tên tông chủ là đồ con rùa rụt cổ luôn ra vẻ đạo mạo này mới thôi.
Chân trước Sư La Y vừa bước đi, Biện Thanh Tuyền đã đến tìm tông chủ nhưng tông chủ có suy tính của mình nên đương nhiên nàng ta chỉ có thể thất bại đi về. Dù sao nàng ta chỉ là một đệ tử, không thể làm trái lời của tông chủ của Hành Vu tông, vì vậy nàng ta đành phải chấp nhận kết quả này.
Trong lòng nàng ta sinh ra chút bất an, đường đến thôn Thanh Thủy xa xôi, nhỡ trên đường xảy ra chuyện vượt qua sự khống chế của nàng ta.
Nhớ tới Biện Linh Ngọc thì tay nàng ta càng nắm chặt hơn.
Trong lòng đệ tử Xuyên Vân tông đã nóng như lửa đốt, bởi vậy ngay ngày hôm sau, đoàn người bọn họ đã xuất phát.
Sư La Y không đồng ý dẫn Hồi Hương theo, nàng biết bây giờ mình không được chào đón nên đeo Thần Viên đao, yên lặng đứng sau cùng đội ngũ.
Sư La Y vừa nhìn đã thấy Biện Thanh Tuyền và Biện Linh Ngọc đứng ở phía trước.
Nàng hơi mở to mắt, nàng không nhìn nhầm, người đó đúng là Biện Linh Ngọc!
Biện Linh Ngọc tóc đen mắt lạnh, sắc mặt của hắn mang theo chút vẻ tái nhợt đang nhíu mày nói gì đó với Hàm Thục.
Trước kia, Sư La Y vẫn luôn cho rằng hắn ốm yếu, không ngờ nhìn như vậy lại không phải vậy. Hắn rất cao, Biện Thanh Tuyền đã được xem là xuất chúng ở trong đám nữ tu, ước chừng còn cao hơn mình nửa cái đầu, thậm chí Sư La Y từng có một lần ấm ức vì điều đó, nhưng Biện Thanh Tuyền đã cao như vậy mà khó khăn lắm mới đứng cao hơn vai hắn một ngón tay.
Nàng dùng mắt đo đạc, kinh ngạc phát hiện Biện Linh Ngọc còn cao hơn Vệ Trường Uyên một chút.
Biện Linh Ngọc đứng lên thì trông cũng không ốm yếu lắm. Nếu không phải hắn không có bội kiếm, trên người cũng không có tiên khí mạnh mẽ của tu sĩ thì nhìn hắn cũng giống một kiếm tu lỗi lạc.
Kiếp trước Biện Linh Ngọc có đến thôn Thanh Thủy sao?
Nàng nhớ mang máng là có nhưng lúc ấy tâm ma của Sư La Y đã liên tục xuất hiện nên chỉ có oán hận. Nàng một lòng nóng lòng muốn loại trừ tâm ma, sợ mình gϊếŧ người, nàng trốn tránh sai lầm mình đã phạm phải nên vẫn luôn không chú ý đến hắn.
Sư La Y thầm nghĩ: Hắn là một phàm nhân thì đi theo làm cái gì? Từ trước đến nay, Biện Thanh Tuyền luôn coi trọng người ca ca này, nàng ta để ý đến an nguy của Biện Linh Ngọc như vậy, sao lại dẫn Biện Linh Ngọc đi được chứ?
Có lẽ ánh mắt của nàng quá thẳng thắn khiến Biện Linh Ngọc đang nói chuyện cũng phải dừng lại một chút để nhìn nàng.
Đã qua một tháng kể từ chuyện đầu độc lần trước, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt lại.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng đang nhớ tới ngón tay lạnh băng của Biện Linh Ngọc vào đêm đó cùng với sự đau đớn khi hắn bóp má nàng.
Nhưng hắn chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, ngược lại Sư La Y có vẻ rất để ý.
Quả thật nàng có để ý, lần đầu tiên nàng gặp một phàm nhân đầu độc mà lại không có chút chột dạ nào. Trong lòng Sư La Y buồn cười nhưng thật ra tính cách của nàng rất rộng lượng, nếu lúc đó nàng không để chuyện ấy trong lòng thì sau đó cũng sẽ không so đo.
Mặc dù Biện Linh Ngọc thừa dịp nàng bị thương cho nàng ăn đan độc nhưng nàng cho phép tất cả hành vi báo thù của hắn.
Tất cả mọi người đều đứng cách Sư La Y rất xa, lúc này, có một nam đệ tử thấp giọng phàn nàn với đồng muôn: “Sao nàng ta cũng tới vậy? Sẽ không liên lụy khiến chúng ta xảy ra chuyện chứ?”
Sư La Y: “...” Đoán chuẩn đấy, vậy mà nàng lại không thể phản bác được.
“La Y.” Vệ Trường Uyên lạnh lùng liếc nhìn nam đệ tử kia rồi bảo Sư La Y đi đến bên cạnh y: “Muội đi theo ta đi.”
Từ lúc Sư La Y giải thích với y, tuy lúc đó y không nói gì nhưng lại yên lặng để chuyện này vào trong lòng. Khi nghe sư đệ nói nàng như vậy, trong lòng Vệ Trường Uyên dâng lên một sự tức giận.
Cho dù Sư La Y không giống trước kia nhưng nàng vẫn luôn là tiểu muội y nuôi lớn từ nhỏ, là vị hôn thê trên danh nghĩa của y.
Biện Thanh Tuyền cắn môi nhớ tới Biện Linh Ngọc đang đứng bên cạnh, nàng ta im lặng không lên tiếng, ngược lại trông vô cùng ngoan ngoãn.
Sư La Y nhìn Vệ Trường Uyên, phần quan tâm này từng là thứ nàng mong nhưng không có được.
Kiếp trước nàng đi cùng bọn họ, Vệ Trường Uyên rất ít chú ý đến tình hình của nàng, khi đó trong lòng nàng chỉ có sự dằn vặt khi nhìn y ở chung cùng Biện Thanh Tuyền, gần như là ấm ức đến đỏ mắt.
Nhưng sự kiêu ngạo của nàng không cho phép mình kéo y ra khỏi bên người Biện Thanh Tuyền ở trước mặt mọi người. Dù như vậy, nàng vẫn nhớ kỹ trừ yêu quan trọng hơn.
Giờ phút này, phần quan tâm đến muộn này đã không còn là thứ Sư La Y cảm thấy cần thiết nữa. Nàng lắc đầu, bình tĩnh nói: “Sư huynh, huynh dẫn đội đi, ta đi theo các huynh là được.”
Trong lòng nàng đã quyết định thành toàn thì sẽ không làm chậm trễ y tìm cuộc sống mong muốn, sẽ không cố chấp muốn hòa hợp với sinh mệnh của y nữa.
Vệ Trường Uyên nhíu mày.
Hàm Thúc nói: “Xuất phát đi.”
Sư La Y vừa định đi theo nhưng nàng lại cảm nhận được gì đó, nàng nhìn về một hướng, đối diện với ánh mắt của Biện Linh Ngọc.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Rất kỳ lạ, không hiểu sao Sư La Y lại cảm thấy hắn đang không vui. Nàng không kiềm được cảm giác hoang mang, vừa rồi mình làm gì chọc đến hắn sao?
Nhưng rõ ràng nàng đang nói chuyện với Trường Uyên sư huynh mà, có làm gì với hắn đâu?
Nhưng khi nàng nhìn qua, Biện Linh Ngọc đã thu ánh mắt lại.