Sắp tới giờ Mẹo, các đệ tử lần lượt kéo nhau đến đại điện, hôm nay người đến điểm danh cùng tiên sư là Khương Kỳ.
Khương Kỳ bái sư sớm hơn tất cả các đệ tử khác, hắn ta cũng vô cùng nghiêm túc với việc tu hành, rèn luyện dưới nhân gian đã nhiều năm, bây giờ quay về hắn ta đã đột phá được Nguyên Anh hậu kỳ, thuận lợi tiến vào Xuất Khiếu sơ kỳ.
Tông chủ đánh giá tu vi của hắn ta xong khen không ngớt miệng.
Khương Kỳ là đại sư huynh nhưng mấy chục năm nay không về tông môn, tông chủ nghĩ thầm muốn để hắn ta làm quen các đệ tử mới nên để hắn ta đến điểm danh trong lớp, đó là cơ hội tốt nhất.
Khương Kỳ đến rất sớm, các đệ tử cũng dần dần kéo đến đại điện.
Trong đó những đệ tử biết hắn ta thì đều cung kính gọi một tiếng Khương sư huynh, đệ tử không biết thì mặt đầy hiếu kỳ, hỏi thăm người bên cạnh, một lát sau bọn họ cũng tới chào hỏi.
Khương Kỳ cười ôn hòa đáp lại từng người.
Không bao lâu sau, Biện Thanh Tuyền cũng vào trong điện. Nàng ta tiến lên chào: “Khương sư huynh.”
Biện Thanh Tuyền có đôi mắt long lanh như nước mùa thu, khi nhìn đối phương thì rất dễ làm người ta thấy thiện cảm.
Trong lòng Khương Kỳ thầm nhướng mày, ngoài mặt nở nụ cười: “Tiểu sư muội.”
Biện Thanh Tuyền nhắc nhở hắn ta: “Bình thường tiên sư đã điểm danh quen rồi nên không cần dùng đến danh sách, Khương sư huynh mới về tông môn, chưa quen các đệ tử mới thì có thể xin danh sách từ chỗ tiên sư trước.”
Khương Kỳ: “Đa tạ tiểu sư muội.”
Biện Thanh Tuyền cười rồi đến vị trí ngày thường mình vẫn hay ngồi.
Ánh mắt Khương Kỳ luôn dõi theo nàng ta, trong lòng không ngăn được thiện cảm đang dâng lên. Hắn ta vẫn chưa nén lại được cảm xúc ấy nhưng lại thầm suy xét trong lòng, nàng ta là thứ gì vậy?
Mị thuật? Cũng không phải, trên người nàng ta không có tà khí.
Nhưng Khương Kỳ tự nhận định lực của mình không kém, mị thuật bình thường không thể nào mê hoặc được bản thân, nhưng chỉ vài câu nói đối thoại ngắn ngủi thôi mà đã có thể khiến cảm xúc hắn ta gợn sóng thì Biện Thanh Tuyền là người đầu tiên.
Thú vị, hắn ta thầm nghĩ, chẳng trách tiểu đáng thương của Bất Dạ sơn lại thua thảm đến vậy.
Trên người tiểu sư muội có một sức hút và mị lực thật sự khiến người ta khó mà cưỡng lại được.
Có điều đến hôm nay hắn ta còn chưa nhìn thấy nhân vật chính trong lời đồn, có thời gian, hắn ta nhất định phải đi thăm hỏi một chút. Khương Kỳ thầm nghĩ, so với vị tiểu sư muội kỳ lạ này, hắn ta càng tò mò về tiểu đáng thương của Bất Dạ sơn hơn.
Các đồ đệ lần lượt ngồi vào vị trí, đã đến giờ Mẹo rồi.
Một khắc cuối cùng, Khương Kỳ lấy quyển sách ra, nhanh chóng bắt đầu điểm danh, lúc này phía sau đại điện vang lên giọng nói thanh thuý của một thiếu nữ.
“Tiên sư, La Y đến nghe giảng ạ.”
Khương Kỳ dừng lại một chút, ngước mắt nhìn lên.
Không chỉ hắn ta mà rất nhiều đệ tử đều quay đầu. Trong điện ít thì cũng phải có đến hơn một trăm đệ tử nhưng cùng lắm cũng chỉ ba bốn chục người từng thấy Sư La Y.
Nhiều đệ tử khác mới chỉ nghe đến lời đồn về nàng.
Giống như những gì Khương Kỳ được nghe, Sư La Y trong sự “nhận thức” của bọn họ kiêu ngạo tùy hứng, bắt nạt đồng môn, cực kỳ xấu xí, kém cỏi hơn phụ thân.
Thế nhưng trong ánh ban mai mờ nhạt, thiếu nữ trước mắt mặc một chiếc váy lụa xanh thẫm, thắt lưng đỏ nhạt thắt gọn bờ eo thon thả chỉ một tay là có thể ôm hết của nàng lại, váy nàng chấm đất, môi đậm chu sa, tóc đen như thác đổ, trên đầu nàng là đóa hoa mai nở rộ cùng với dải lụa buông xuống bay múa theo làn gió.
Nàng thực sự tràn đầy sức sống như một đóa hoa nở đẹp đến lóa mắt, tỏa ra một chút vẻ phù phiếm của tu sĩ nhưng lại giống như ánh lửa bập bùng trong đêm tối khiến người ta phải ngước lên nhìn.
Tất cả đệ tử đều ngây ngẩn tại chỗ.
Khương Kỳ cũng nhìn nàng, cách vô số chỗ ngồi của đệ tử, lần đầu tiên hắn ta chạm mặt với Sư La Y. Nàng không mặc đồng phục cho đệ tử của Minh U sơn mà lại mặc váy lụa của Bất Dạ sơn.
Ái nữ của đạo quân được coi trọng như châu báu, nàng là vị công chúa duy nhất của Bất Dạ sơn, là bộ quần áo đẹp đẽ nhất thế gian, đó cũng là trang phục cho đệ tử của Bất Dạ sơn.
“Ngồi vào chỗ đi.” Khương Kỳ nói.
Thiếu nữ gật đầu, không quên liếc mắt đánh giá hắn ta một cái.
Bàn tay cầm sổ điểm danh của hắn ta hơi siết lại, né tránh ánh mắt nàng.
Khương Kỳ nhớ lại một số chuyện trước đây.
Khương gia của hắn ta cũng từng lừng lẫy một thời, Khương Kỳ từng nghe phụ thân than thở: “Nếu như Khương gia ta không xuống dốc thì nói không chừng người kết hôn với Bất Dạ tiên cung chính là Kỳ nhi nhà chúng ta rồi.”
Khương Kỳ cũng vô tình nhớ đến nàng, dù từ trước đến giờ hắn ta chưa từng gặp nàng, sau này Sư La Y lại còn trở thành vị hôn thê của sư đệ hắn ta.
Thật ra hắn ta không tin lời đồn mà phi hạc mang đến. Khi còn sống, phụ thân hắn ta nói: “Vẻ đẹp của công chúa Nam Việt khiến người nhìn thấy khó lòng mà quên được, là nữ nhi của bà ấy với Sư Hoàn, không biết khi trưởng thành, dung mạo tiểu nha đầu của Bất Dạ sơn kia sẽ còn đến mức nào nữa.”
Bây giờ Khương Kỳ nhìn thấy rồi, nàng thực sự đẹp như ngọc thạch, không chút tì vết.
Gần như tất cả ánh mắt của các đệ tử trong điện đều tập trung vào người Sư La Y, Khương Kỳ điểm danh cũng không thể khiến bọn hắn hoàn hồn lại.
Ngón tay Biện Thanh Tuyền không cẩn thận gõ xuống bàn, nàng ta liếc qua nhìn Sư La Y một cái, trong mắt dâng lên một nụ cười lạnh.
Các đệ tử dần dần hoàn hồn lại rồi bắt đầu nghe tiên sư giảng tâm pháp.
*
Trong nội dung của lớp buổi sáng, ngoại trừ giảng về tâm pháp ra thì còn để cho các đệ tử tỉ thí với nhau, đúc kết ra kinh nghiệm từ trong thực chiến.
Trùng hợp như ý của trời cao vậy, người được tiên sư phân làm đối thủ của Sư La Y vẫn là Trương Hướng Dương.
Trong lòng Trương Hướng Dương vô cùng phấn khích.
Mười ngày nay hắn ta chuẩn bị cũng chỉ vì một ngày hôm nay. Nếu để hắn ta có cơ hội đấu với với Sư La Y, hắn ta nhất định sẽ giáo huấn nàng tử tế.
Hắn ta quay đầu, nhìn Biện Thanh Tuyền đang đứng lẫn trong đám đệ tử.
Thiếu nữ váy đỏ nở nụ cười yếu ớt nhu nhược với hắn ra, trái tim Trương Hướng Dương điên cuồng đập loạn nhịp, mọi cảm xúc đều rung động hết lên.
Người tốt đẹp như tiểu sư muội lại luôn bị người ta bắt nạt. Nàng ấy không trả thù, cũng không oán hận, như vậy thật sự khiến người ta muốn thay nàng ấy trút giận mà.
Trương Hướng Dương lặng lẽ ăn một bình đan dược.
Tu vi của hắn ta vốn dĩ mới chỉ đến Trúc Cơ đại viên mãn, qua không lâu nữa thôi sẽ có thể đột phá lên Kim Đan sơ kỳ. Thế nhưng bình đan dược này khiến tu vi hắn ta tăng đột phát đến trình độ của Kim Đan hậu kỳ!
Hắn ta cười đắc ý, phải biết rằng Sư La Y mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Hắn ta không chỉ muốn làm nàng bị thương mà còn muốn làm nàng phải nhục nhã nữa!
Đồng môn tỷ thí ở U Minh sơn cũng có quy tắc, đến điểm thích hợp là dừng, không được làm đồng môn bị thương, nhưng Trương Hướng Dương đã có âm mưu hôm nay phải khiến Sư La Y mất mặt, chẳng sợ xong chuyện bản thân sẽ phải chịu phạt, hắn ta không thèm quan tâm, vì tiểu sư muội, chịu khổ thêm chút hắn ta cũng thấy đáng giá.
Sư La Y đứng lên lôi đài, mặt đối mặt với Trương Hướng Dương.
Kiếp trước nàng bị thương, không phát hiện ra chuyện khác thường, nhưng lần này vừa mới thấy mặt Trương Hướng Dương, nàng đã nhận ra hơi thở của hắn ta có gì đó không đúng.
Nàng nhìn qua hắn ta một cái, trong lòng nghiền ngẫm, rốt cuộc thì có chuyện gì nhỉ?
Pháp khí? Đan dược? Cơ duyên? Là cái gì... Mới khiến cho một đệ tử Trúc Cơ đại viên mãn có hơi thở hùng hồn như thế?
Trương Hướng Dương cùng lắm cũng chỉ là một đệ tử bình thường, không có gia thế gì cả, không có khả năng là pháp khí. Nhưng còn cơ duyên thì sao? Đại cơ duyên có thể thay đổi căn cốt của một người, tất nhiên Trương Hướng Dương chưa đạt tới trình độ đó.
Vậy thì chỉ còn lại ăn đan dược ép tăng cao tu vi trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cả U Minh sơn này chỉ có Hàm Thục và vài Đan Các trưởng lão mới có thể nỗ lực luyện ra được đan dược làm tu vi tăng lên, mà bọn họ không thể nào tùy ý cho đệ tử như Trương Hướng Dương dùng.
Sư La Y nhớ đến gì đó, ánh mắt rơi xuống người Biện Thanh Tuyền.
Thiếu nữ váy đỏ ngại ngùng cười với nàng rồi nói: “Sư tỷ phải cố lên đó nha...”
Sư La Y thu hồi ánh mắt lại, còn có gì mà không hiểu nữa đây?
Biện Thanh Tuyền thật ra rất lợi hại, có thể luyện ra loại đan dược như thế, kiếp trước nàng không có kỹ năng như người ta nên chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Nhưng lần này nàng không ngán ai đâu…
Trương Hướng Dương là kiếm tu, hắn ta rút kiếm của mình ra, trong mắt lóe lên sự hung ác: “Sư muội, xin chỉ giáo.”
Hắn ta đã nghe ngóng được từ trước rằng vũ khí của Sư La Y cũng là kiếm, có điều kiếm pháp bình thường. Trương Hướng Dương đã nắm chắc thắng lợi trong tay nên nhìn có vẻ hăm hở đắc ý.
Thế nhưng trước sự chú ý của hắn ta, cổ tay thiếu nữ khẽ xoay. Trước ánh mặt trời, bàn tay nàng xuất hiện một thanh đao màu đỏ như máu.
Thân đao màu đỏ rực tựa như một đám lửa cháy rừng rực nhưng lại lộng lẫy đến kỳ lạ, thanh đao được nắm chắc trong bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ lại không hề đối nghịch chút nào, không chỉ Trương Hướng Dương sửng sốt, Biện Thanh Tuyền đứng phía xa cũng nheo mắt lại.
Biện Thanh Tuyền nhớ ra Sư La Y là đao tu.
Sư Hoàn đạo quân năm đó cũng là đao tu, đao pháp của ông đại khai đại hợp, năm ấy một đao của ông chặt núi tách biển, chấn động Cửu Châu.
Thế nhưng sau khi Biện Thanh Tuyền lên núi, kiếm pháp nàng ta nhẹ nhàng xinh đẹp, tông chủ thích Biện Thanh Tuyền nên để nàng ta đi theo Vệ Trường Uyên ngày ngày luyện kiếm, tính tình Sư La Y háo thắng, không cam tâm thua kém người khác nên nàng tức giận rồi cũng bắt đầu luyện kiếm.
Từ đó về sau, Sư La Y không để đao của mình lóe sáng lên lần nào nữa, nhưng hôm nay...
Sư La Y cong môi: “Sư huynh, chỉ giáo.”
Mặt Trương Hướng Dương tối sầm xuống, nhào người lên phía trước, từng chiêu kiếm pháp của hắn ta đều rất tàn bạo, hắn ta muốn khiến cho Sư La Y bại trận chỉ trong vài chiêu, tốt nhất là trọng thương.
Biện Thanh Tuyền thầm biết không ổn rồi, nàng ta thầm mắng một câu “phế vật”.
Lúc này, Trương Hướng Dương còn không biết đao của Sư La Y gọi là “Thần Viên”. Năm đó đạo quân đã từng khắc khổ trên chiến trường Thần Viên để tìm huyền thiết tốt nhất, sau đó ông đúc thành nó trong 20 năm liền.
Sư La Y kế thừa căn cốt của phụ thân, là đao tu giỏi nhất thế gian.
Kiếp trước dù Sư La Y đạo ma cũng không có một khắc nào ngừng tu luyện. Sau khi nàng rời tông môn cũng không phạm phải sai lầm thời niên thiếu, không vứt bỏ đao của chính mình nữa.
Kim Đan sơ kỳ đối đầu với Kim Đan hậu kỳ? Ăn dược phải không?
... Vậy thì thử xem!
Thần Viên đao được thiếu nữ bổ xuống, giống như thác lửa dội xuống nhân gian mang theo sức mạnh của vạn quân, đao kiếm chạm nhau, thân kiếm rung lên, cổ tay Trương Hướng Dương bị chấn động đến tê rần. Từ trước đến nay sức mạnh của đao tu đều thô bạo khiến người ta rợn người. Bởi vì Trương Hướng Dương tự cao tự đại, vừa bắt đầu đã cứng đối cứng với Sư La Y, thế nhưng dưới sức mạnh như thế, hắn ta phát hiện bản thân chẳng đỡ được một đao, đầu gối hắn ta không khống chế được mà hơi khụy xuống rồi cứ như thế quỳ thẳng xuống!
Tuy nhiên còn chưa đợi hắn ta đứng lên, tàn ảnh của đao thứ hai đã giáng xuống lần nữa.
Trương Hướng Dương thậm chí còn không dám tiếp đao, hắn ta lchật vật lăn ra, hoảng loạn không tìm được đường thoát, trước mắt hắn ta giống như toàn là tàn ảnh của huyết đao. Cuối cùng hắn ta bị dọa sợ đến mức lăn xuống khỏi lôi đài, thế nhưng đao khí vẫn không bỏ qua cho hắn ta, cổ họng Trương Hướng Dương tanh ngọt, trong miệng toả ra mùi máu, tóc cũng bị cắt đứt mấy sợi.
Trương Hướng Dương hoảng hốt ngẩng đầu, thiếu nữ tay cầm đại đao quay lưng về phía ánh sáng đang nhìn hắn ta.
Nàng không có biểu cảm gì nhưng Trương Hướng Dương lại run rẩy, trong một khoảnh khắc, hắn ta thực sự cảm thấy đao khí sẽ chém chết mình, định muốn cầu xin.
Rõ ràng chuyện này là việc bản thân hắn ta muốn làm với nàng, tại sao, nàng mới chỉ là một Kim Đan sơ kỳ mà bản thân hắn ta lại không thể chịu nổi ba đao của nàng?
Biện Thanh Tuyền đẩy đám người ra bước lên trên, đỡ Trương Hướng Dương dậy, khuyên nhủ: “Sư tỷ, mọi người đều là đồng môn, tỷ thí mà thôi, hà tất gì phải khiến người khác bị thương vậy?”
Trương Hướng Dương hoàn hồn, lập tức oán hận: “Sư muội, ta chẳng qua chỉ là một Trúc Cơ kỳ, muội là một Kim Đan kỳ, có phải quá bắt nạt người ta rồi không!”
Thấy các đệ tử bắt đầu thì thầm bàn tán, Sư La Y khinh miệt nhìn bọn họ rồi vác đao của mình lên, xông đến chỗ tiên sư trên đài cao rồi dứt khoát nói thẳng: “Tiên sư, Trương sư huynh ăn dược!”
Trương Hướng Dương: “...”
Biện Thanh Tuyền: “...” Ghét nhất là đám đao tu thẳng tính này!
Tiên sư bước qua, bắt mạch đập của Trương Hướng Dương, vẻ mặt khó hiểu: “Trương Hướng Dương, chỉ là tỷ thí mà thôi, tại sao lại ăn đan dược tăng tu vi, đan dược của ngươi từ đâu mà có?”
Trương Hướng Dương ấp úng, cuối cùng chỉ đành toát mồ hôi đầy mặt rồi quỳ xuống: “Đệ tử... Đệ tử cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi ạ.”
“Hoang đường!” Tiên sư nói: “Ta buộc phải báo cáo chuyện này với tông môn, điều tra cho ra chân tướng, ngươi tâm thuật bất chính, đến Tư Quá Nhai tự kiểm điểm! Đợi tông môn xử lý đi.”
Biện Thanh Tuyền trợn tròn mắt, không thể hiểu nổi: “Trương sư huynh, chỉ là tỷ thí mà thôi, tại sao huynh lại làm vậy với La Y sư tỷ?”
Trương Hướng Dương há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ lắc đầu. Tiểu sư muội chẳng biết gì cả, hắn ta cũng không thể làm tiểu sư muội bị liên lụy...
Trương Hướng Dương bị dẫn đi, Biện Thanh Tuyền đi đến bên cạnh Sư La Y, có ý đồ ôm lấy cánh tay nàng: “Sư tỷ, vừa rồi là do muội hiểu lầm sư tỷ, Thanh Tuyền xin lỗi tỷ nhé.”
Nàng ta lại tới nữa rồi! Sư La Y tay nhanh hơn mắt, nàng vung đao, đập cho mu bàn tay Biện Thanh Tuyền đau đớn, nàng ta không thể không lùi về cách xa Sư La Y mấy bước, ánh mắt Biện Thanh Tuyền trong vắt, trông cực kỳ oan ức.
“Tiểu sư muội.” Sư La Y nhếch môi lên nói: “Hôm nay tâm trạng sư tỷ tốt, phạt ít răn đe nhiều, lần sau cách tỷ xa ra một chút, muội mà còn chạm vào tỷ thì tỷ sẽ đánh muội đó. Nếu như muội muốn khóc thì có thể bắt đầu khóc được rồi.”
Khương Kỳ nhìn lại từ phía xa, trong mắt bất giác hiện lên ý cười.
Cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Biện Thanh Tuyền đỏ mặt, bị câu nói kia của nàng chặn họng, bây giờ nàng ta khóc cũng không được mà không khóc cũng không được.
...
Hoàng hôn buông xuống, các đệ tử tan học, Đinh Bạch chống cằm, ưu sầu nhìn vào bên trong phòng.
Trước đây vào giờ này công tử đều sẽ ra bên ngoài tường nghe các đệ tử nói chuyện. Thế nhưng đã năm ngày nay hắn luôn ở trên giường không dậy, không phải thực sự xảy ra chuyện gì rồi?
Biện Thanh Tuyền u ám bước tới, ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh, sắc mặt nàng ta lại càng khó coi hơn.
Nàng ta đẩy cửa, bước đến bên mép giường nhỏ.
Biện Linh Ngọc vẫn đang đọc mấy quyển sách của hắn, nàng ta đưa tay ra định cướp lấy, Biện Linh Ngọc liếc nàng ta một cái: “Đi ra ngoài.”
Biện Thanh Tuyền tức tối: “Người ta giả bệnh mà hôm nay đã tung tăng nhảy nhót, còn huynh lại vội vàng đi đút máu cho người ngu ngốc kia, ha, không biết là không có tự trọng hay là đáng thương nữa!”
Biện Linh Ngọc nhìn nàng ta, một lúc lâu vẫn không nói một lời nào.
Biện Thanh Tuyền thấy ánh mắt hắn, giọng nói nhỏ dần xuống, nàng ta cắn môi: “Ca ca, ta cũng chỉ bất bình thay huynh thôi. Dù sao thì huynh đã vậy rồi mà nàng ta vẫn không thích huynh, sao huynh không thử nhìn đến ta?”
Biện Linh Ngọc cụp mắt, hắn lật sách rồi lạnh lùng nói: “Có lẽ là ta thích không có tự trọng hơn.”
Biện Thanh Tuyền trợn mắt.
“Một phế nhân như ta không quản được chuyện của các ngươi, ngươi thua rồi thì cũng đừng tức giận rồi đến đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta.” Hắn châm chọc: “Ta nói ta muốn nàng ấy thích ta hồi nào? Cút đi, đừng đến đây làm phiền ta nữa.”
Còn đến bảo hắn can thiệp vào chuyện của bọn họ, Sư La Y sẽ dám vì lý do này mà... Hắn sợ hắn sẽ không nhịn được mà bóp chết tất cả đám bọn họ.