Nói bậy vẫn quay về với nói bậy, tin tức Sư La Y bị thương nặng sắp chết đã lan truyền khắp Minh U sơn chỉ trong một ngày.
Sư La Y thì chính mình còn không biết mình sắp chết: “…”
Kiếp trước khi lời đồn trở nên gay gắt hơn, nàng xem nhẹ không thèm giải thích, không ngờ thủ đoạn càng bỉ ổi thì đao mềm càng tàn nhẫn hơn. Cuối cùng khiến nàng bị thương đầm đìa máu tươi, làm nàng bị chúng bạn xa lánh.
Hồi Hương không nhịn được nói: “Cũng may tiểu thư nhạy bén, hễ tông chủ còn muốn thanh danh thì sau này sẽ tiết chế lại rất nhiều, không dám đối phó với tiểu thư một cách trắng trợn ngang nhiên nữa. Tình hình của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều.”
Sư La Y: “Bảo sao tông chủ phải dùng chiêu này để đối phó ta.”
Hồi Hương nghĩ thầm, người ta sắp chết rồi thì mọi người mới nhớ đến cái tốt của nàng. Ngày xưa đồng môn khó mà không nghĩ rằng không có phụ thân, cuối cùng Sư La Y sẽ là người đáng thương. Mặc kệ nàng như thế nào, Sư Hoàn đạo quân thật sự đã hy sinh quá nhiều cho thiên hạ. Nam Việt công chúa đã chết, đạo quân cũng bên bờ vực ngã xuống, hiện giờ nữ nhi của bọn họ rơi vào kết cục này, điều đó không khỏi làm người ta phải thổn thức.
“Đúng lúc tiểu thư nhân cơ hội này dưỡng thương cho tốt, chuyện làm sáng tỏ này không vội.”
Sư La Y suy nghĩ rồi gật đầu, dự định thuận thế làm “người sắp chết” mấy ngày, nói không chừng còn có thể nhìn ra ai quan tâm nàng, ai trông nàng chết nhưng lúc này bất kể như nào nàng cũng không đoán trước được, bởi vì cái này là tung tin vịt, sau này sẽ xảy ra vài chuyện không hiểu được.
Ngày thứ hai, rất nhiều linh dược được đưa đến sân của Sư La Y, hôm đó tông chủ cũng tới thăm Sư La Y.
Dáng vẻ của ông ta vẫn y như trong trí nhớ của Sư La Y, đầu và râu bạc trắng, gương mặt hiền từ.
Sư La Y cũng không dám giả bệnh trước mặt ông ta, cũng may bản thân nàng vốn đã bị thương, nàng vội vàng uất ức cáo trạng: “Sư bá, Vệ sư huynh vì tiểu sư muội mà ra tay với con, hại con bị Li Lãi đánh trọng thương!”
Tông chủ nhìn kỹ nàng một lát rồi bật cười nói: “Hôm khác sư bá nhất định sẽ dạy dỗ lại Trường Uyên. Nếu con bị thương thì trước đó con không nên lên lớp. Dưỡng thương cho khoẻ đi, tạm thời không cần vội. Cần cái gì cứ nói với sư bá.”
Ông ta giống như sư trưởng dịu dàng nhất, Sư La Y đáp lại, ánh mắt rất tin tưởng ỷ lại. Tông chủ nói với nàng vài câu rồi xoay người rời đi.
Chạng vạng hôm đó, một mỹ nhân mặt lạnh lùng phụng mệnh lại đây chẩn trị cho nàng.
Lúc đó Sư La Y ngậm một đóa hoa mà Hồi Hương mang đến để uống mật hoa, trước khi có người tiến vào trước, nàng đã giấu hoa đi. Vị mỹ nhân mặt lạnh kia tiến vào, xoa xoa miệng nàng, mặt vô cảm nói: “Nhìn bộ dạng này của con thì còn lâu mới chết.”
Sư La Y nhìn chăm chú bà ấy thật lâu, trong lòng kích động rồi đột nhiên ôm lấy bà ấy: “Hàm Thục trưởng lão.”
Thật ra nàng rất biết làm nũng với người mà mình yêu mến. Nhìn thấy Hồi Hương và Vệ Trường Uyên đã từng yêu thương nàng biết bao, cô nương lớn lên như báu vật, nếu nàng không trải qua bão táp mưa sa thì đã hạnh phúc từ đuôi lông mày đến khóe môi rồi.
Hàm Thục ngẩn người, trên gương mặt lạnh như băng kia không khỏi hiện lên một tia hoảng hốt. Sau một lúc lâu, bà ấy nghiêm mặt đẩy Sư La Y ra, áp ngón tay lên mạch đập của nàng, điệu bộ có vẻ sốt ruột nói: “Năng lượng hầu như không còn, máu lưu thông yếu, tuy nhiên chỉ là vết thương ngoài da thôi, ăn chút bổ tâm hoàn là được.”
Sư La Y gật đầu.
Hàm Thục nhíu mày lại.
Hàm Thục là số ít người ở Hành Vu sơn nhìn Sư La Y lớn lên. Ở trong trí nhớ của bà ấy, trước giờ Sư La Y không thích mình, vô cùng cảnh giác với mình. Thế nên sự thân mật đột ngột này làm trong lòng Hàm Thục thấy khó xử, bà ấy làm bộ không thèm để ý, đi sang một bên lấy đan dược cho Sư La Y.
Bất kể khi đối diện với ai, Hàm Thục đều dùng khuôn mặt lạnh lùng này, cự tuyệt với người cách xa ngàn dặm nên rất nhiều đệ tử của Hành Vu tông đều sợ bà ấy, ngầm gọi bà ấy là “Diệt sạch”.
Sư La Y cũng từng có một dạo không thích Hàm Thục, khi còn bé nàng đã biết Hàm Thục khổ sở yêu phụ thân mấy ngàn năm. Sau khi mẫu thân chết, mọi sự quan tâm của Hàm Thục đối với nàng đều bị nàng hiểu thành tu hú muốn chiếm tổ nhân lúc tổ vỡ.
Hàm Thục cũng là sư tôn của Biện Thanh Tuyền, hiện giờ là thủ toạ* của Đan Các trong Hành Vu sơn nhưng bà ấy khác với những người khác. Bà ấy là một trong số ít người trong Hành Vu tông không thích Biện Thanh Tuyền. Bà ấy đã từng lạnh lùng phê bình Biện Thanh Tuyền, trách cứ đệ tử này tâm thuật bất chính, lệ khí quá nặng!
(*) Thủ toạ: Giữ vị trí đứng đầu
Ngày ấy Biện Thanh Tuyền uất ức khóc lóc chạy đi, khiến một đám sư huynh sư tỷ đau lòng muốn chết.
Sư La Y thường bị thương nên Hàm Thục phái người đưa đan dược tới rất nhiều lần. Sau khi phụ thân của Sư La Y ngủ say, bà ấy vẫn đối xử với Sư La Y trước sau như một.
Một lần Sư La Y không hiểu, tại sao người mà nàng cho là người tốt chớp mắt cái có thể lạnh lùng nhìn nàng khóc lóc vùng vẫy, mà người ác trong mắt nàng lại cho nàng sự dịu dàng.
Sau này mỗi khi nàng nhớ tới Hàm Thục trưởng lão là nàng sẽ nhớ lại sự dịu dàng dưới khuôn mặt lạnh lùng của bà ấy.
Nhưng Hàm Thục chết rất sớm.
Hai tháng sau khi chết, tuyết trong thôn Thanh Thuỷ đã tan hết.
Khi đó rất nhiều người đã bình an trở lại, Biện Thanh Tuyền còn được tranh nhau ca tụng. Chỉ có Hàm Thục vì cứu chính mình mà vĩnh viễn ở lại trong trận tuyết đó. Chuyện này cũng thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*, Sư La Y cảm thấy chính mình đã hại chết Hàm Thục nên đau khổ không thôi, lần thứ hai tâm ma lại phát tác, nàng không thể tự khống chế được.
(*) Có thể hiểu là một giọt nước làm tràn ly.
Nghĩ đến đây, trong lòng Sư La Y đau xót.
Hàm Thục không biết những dòng suy nghĩ của Sư La Y, quay đầu lại nhìn nàng, thấy thiếu nữ rõ ràng là không sao nhưng lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bà ấy do dự hỏi: “Còn chỗ nào không thoải mái hả?”
Sư La Y lắc đầu: “Hàm Thục trưởng lão, cảm ơn người vẫn luôn đối xử tốt với con như vậy.”
Hàm Thục nhấp môi, lạnh lùng lên tiếng.
Sư La Y cảm thấy bà ấy thật đáng yêu.
Hàm Thục đáng yêu như vậy, lúc này đây nàng tuyệt đối không để bà ấy xảy ra chuyện.
Dưới sự năn nỉ của nàng, Hàm Thục bằng lòng tạm thời che giấu “bệnh tình” của nàng, nói với bên ngoài là nàng bị thương rất nặng.
“Cứ chờ mấy ngày nữa đi.” Sư La Y trầm ngâm: “Lời đồn sẽ tự biến mất thôi.”
*
Hôm qua tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời lấp ló.
Gió thổi làm lay động con diều dưới hành lang, ở trong sân Đinh Bạch đang phân loại lại đan dược mà Biện Thanh Tuyền đưa tới hồi chiều.
Hắn ta nói thầm: “Sao Biện sư tỷ luyện đan giỏi như thế nhỉ? Người khác luyện ra một lò, thế mà tỷ ấy có thể luyện ra ba lò, vậy mà công tử không cảm kích, đan dược tốt như vậy mà bảo ta cầm đi cho chó ăn.”
Còn kẻ quái đản bảo hắn ta mang đi cho chó ăn thì ngay lúc này hắn đang ngồi ở bên ngoài vách tường hồng.
Đây lại là một chuyện lạ lùng khác mà Tiểu Đinh Bạch không thể lý giải được, rõ ràng Biện sư tỷ đã đặt cấm chế trong sân rồi, tu sĩ và các đệ tử ngoại môn còn không dễ gì mà ra vào nhưng kết giới chẳng ảnh hưởng gì đến Biện Linh Ngọc, giờ Dậu mỗi ngày hắn đều ngồi dưới hành lang nghỉ ngơi một lát.
Thật ra chẳng nghe gì lọt tai cả, nghe tới nghe lui đơn giản là những đệ tử đó học xong, với lại cũng thiền định tu luyện xong rồi nên nói vài chuyện vớ vẩn.
Đinh Bạch chăm sóc Biện Linh Ngọc được hai năm rồi nhưng vẫn cảm thấy Biện Linh Ngọc rất xa lạ. Tiểu đệ tử mười tuổi nghĩ thầm: Sau này lớn lên ta sẽ không làm một kẻ lập dị khó đoán như vậy đâu.
Cho dù hắn ta mới mười tuổi, căn cốt còn không tốt, có lẽ kiếp này chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn nhưng hắn ta luôn mong tương lai mình sẽ trở thành một tu sĩ lợi hại như Vệ Trường Uyên sư huynh vậy!
Hắn ta lại nhớ lại năm ngoái mình chủ động xin sư tỷ ra trận: “Sư tỷ không muốn công tử đi ra ngoài nhưng vào giờ Dậu mỗi ngày công tử đều đi khỏi phòng, muốn đệ đi ngăn hắn lại không?”
Lúc đó vẻ mặt của sư tỷ rất quái dị, nàng ta nói: “Ngăn huynh ấy lại ư? Nếu đệ không sợ chết thì có thể thử xem.”
Nàng ta lại nói nhỏ như mỉa mai: “Nếu huynh ấy nổi giận thì ta cũng không ngăn được, đệ có thể ngăn được sao? Kệ huynh ấy đi, cũng chỉ là chút nhớ nhung hài hước ấy mà, sớm muộn gì sẽ hết hy vọng thôi.”
Đinh Bạch nghe xong không hiểu nhưng hắn ta loáng thoáng cảm nhận đượ sự nguy hiểm nên cũng không dám thử ngăn Biện Linh Ngọc lại.
*
Biện Linh Ngọc ngồi ở ngoài vách tường, nước tuyết tan men thei mái hiên chảy xuống đá, tiếng tí tách rơi rất nhẹ, hoà cùng với tiếng thì thầm của các đệ tử.
“Hôm nay nội tông lại xảy ra chuyện gì lớn à? Ta nghe các sư huynh sư tỷ lại nói về tiên tỷ của Bất Dạ đó nữa.”
Một người khác nói: “Mấy ngày trước, tiểu thiên kim kia của sư gia mất tích, ngươi biết chưa?”
Đồng môn gật đầu: “Tất nhiên, nửa đêm ta còn đi theo các sư huynh để đi tìm mà, đêm đó lạnh thật sự luôn.”
“Chính xác là lần đó, nghe nói nàng ta đại chiến với Li Lãi, bị thương nặng mà không trị nên sắp không qua khỏi rồi.” Đệ tử sụt sịt nói: “Cũng khá đáng thương, nếu đạo quân còn sống, dù như nào cũng sẽ không bỏ mặc để nàng ta chết đi, xem ra tử không cha không mẹ cũng không dễ sống hơn chúng ta là bao.”
“Có vẻ nàng ta còn nhỏ tuổi, chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ nhưng có thể một mình đánh thắng Li Lãi! Nghe nói đến cả đệ tử Nguyên Anh kỳ cũng rất khó mà làm được, như thế thì xem ra đúng là đáng tiếc thật.”
“Nếu có một ngày đạo quân tỉnh lại, biết được nữ nhi không còn trên trần đời nữa thì không biết sẽ ra sao nhỉ?”
“Vậy ngươi không biết rồi, hộ sơn đại trận của Bất Dạ sơn cũng đã tiêu tán hết rồi, e là đạo quân cũng chưa tỉnh lại đâu. Dù cho Sư tiểu thư có chết thì chắc là cũng không ai quan tâm đâu.”
…
Đinh Bạch đẩy công tử đi vào theo thường lệ nhưng lại thấy mu bàn tay hắn nắm lấy bánh xe lăn, gân xanh nổi lên, trông rất dữ tợn.
Đinh Bạch hoảng sợ đi lên nhìn sắc mặt hắn thì thấy một màu trắng bệch.
“Công… Công tử?”
Vẻ mặt Biện Linh Ngọc bình tĩnh không giống như sắc mặt trắng bệch của hắn ta, hắn phân phó: “Lấy thanh đao tới, hơn nữa ngươi đi hái mấy cây thuốc mà ta dặn đi.”
Đinh Bạch sợ nhất là bộ dạng lạnh lùng của hắn nên vội vàng gật đầu liên tục.
Hắn ta lật đật đi tìm đủ mọi dược liệu, Biện Linh Ngọc nhận lấy đồ rồi đóng cửa lại. Đinh Bạch canh giữ ở bên ngoài, trong chốc lát hắn ta ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ mà chính hắn ta cũng không phân biệt được. Mùi hương kia như câu đi hồn phách của người ta vậy, phảng phất làm nước dãi hắn ta cũng phải chảy xuống.
Trong lúc hồn phách Đinh Bạch như đang bị mê hoặc đến mức bất chấp đẩy cửa đi vào thì mùi hương kia chợt biến mất.
Đứa trẻ mười tuổi hoang mang vỗ vào đầu, vừa rồi hắn ta bị làm sao vậy?
Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng Biện Linh Ngọc cũng đẩy cửa ra ngoài. Sắc mặt của hắn tái thêm một chút, người thì vẫn lạnh ngắt như trước.
Đinh Bạch vội vàng đứng thẳng dậy: “Công tử.”
“Đẩy ta đến Minh U sơn.”
Ban ngày có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì hiếm thấy ánh trăng, ánh trăng chiếu vào một vùng đất trắng xoá. Trong gió tuyết, Đinh Bạch lạnh đến phát run, hắn ta đi xem Biện Linh Ngọc ra sao.
Biện Linh Ngọc cũng không khá hơn hắn ta là bao.
Khuôn mày như vẽ của hắn đóng băng, bàn tay thon dài ngọc ngà cũng bị đỏ bừng lên vì lạnh.
Đôi mắt lạnh lẽo phát sáng kia trông như một con sói trong đêm tối. Hắn lạnh lùng nói: “Chưa ăn cơm à?”
Đinh Bạch đỏ mặt, vội vàng ra sức đẩy.
Bảo sao không ai thích Biện Linh Ngọc, Đinh Bạch nghĩ thầm, tính tình Biện Thanh Tuyền tốt như vậy nhưng Biện Linh Ngọc lại giống như đao không vỏ.
Hắn có một đôi mắt hoàn toàn không tương xứng có thân thể đang dần lụi tàn của hắn.
Lạnh lùng, sắc bén, áp bức.
Biện Linh Ngọc là người khó ưa nhất mà Đinh Bạch từng gặp, tính tình hắn thật sự không ổn lắm.
Hai chủ tớ trải qua muôn vàn khó khăn, Đinh Bạch mệt đến sắp nằm liệt, lạnh đến mức môi răng tê dại, cuối cùng cũng tới Minh U sơn rồi.
Ngoại trừ ánh trăng ra thì chỉ có bọn họ còn chưa đi vào giấc ngủ. Không biết vì viện môn lại mở ra, ánh trăng ảm đạm nhưng thật ra lại cực kỳ lạnh lẽo.
Biện Linh Ngọc nhấp môi, bất động trong một lúc lâu.
Lâu đến độ Đinh Bạch sắp bị đông chết rồi, hắn ta mới yếu ớt lên tiếng gọi: “Công tử.”
Lúc này hắn mới động đậy, điều khiển bánh xe lăn vào sân.
*
Sư La Y nằm ở trên giường, chờ Hồi Hương mang hoa Nguyệt Quang đến cho nàng.
Mật của hoa Nguyệt Quang là thơm và ngọt nhất, Hồi Hương nói có rất nhiều tiểu yêu tinh thích nó.
Nàng cũng rất thích, thích vị ngọt cuộc sống hiện tại, thích Hồi Hương đầy sức sống, thích mọi thứ có thể thay đổi được.
Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng bánh xe, nàng ngẩn người, lập tức nhận ra không phải Hồi Hương.
Nhưng thật ra có hơi quen tai, nàng chợt liên tưởng đến thiếu niên đến đây ném khoá vào mấy ngày trước, Sư La Y còn nghi ngờ mình nghe lầm.
Sao hắn lại đến đây?
Nàng muốn biết Biện Linh Ngọc tới đây làm gì nên vội vàng nhắm mắt lại, trên mặt vẫn là lớp trang điểm u ám như sắp chết kia.
Tiếng bánh xe lăn tới càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trước mặt nàng.
Ánh trăng len lỏi chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Sư La Y nhắm mắt lại, mọi giác quan được phóng đại vô hạn, nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió tuyết, lạnh đến mức không có chút độ ấm nào, còn có một mùi hương thoang thoảng của… Tuyết tùng.
Nàng hơi lo lắng, có hơi kháng cự.
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh như băng bóp lấy hai má mềm mại của nàng, làm môi nàng mở ra.
Đến bước này, Biện Linh Ngọc đột nhiên bất động, không biết đang nhìn cái gì. Nàng nhắm hai mắt lại, có thể cảm giác được ánh mắt thiếu niên đang dừng trên chính môi mình. Không khí bắt đầu im ắng, Sư La Y suy nghĩ đoán xem ý đồ của Biện Linh Ngọc.
Hại nàng? Nhân lúc nàng bệnh đến lấy mạng nàng? Muốn báo thù rửa nhục?
Nàng cảm thấy mình bị người ta nhéo mặt, nhất định động tác há mồm chờ được đút ăn này trông rất ngốc.
Cần tỉnh lại hay không đây?
Ngay sau đó, một viên thuốc được nhét vào trong miệng nàng một cách thô bạo, tay hắn càng lạnh bao nhiêu thì động tác càng thô bạo bấy nhiêu.
Nàng suýt nữa bị sặc, thì ra vừa rồi Biện Linh Ngọc đang suy xét nên ép nàng ăn như nào.
Thật sự muốn gϊếŧ nàng sao? Cho dù tâm nàng bị tâm ma lợi dụng để làm hắn bị thương, nhưng nói cho cùng thì cũng không đến mức phạm vào tội chết, nàng cũng không thể chịu đựng cho hắn gϊếŧ được!
Nàng tức giận dùng hàm răng cắn vào ngón tay thiếu niên còn đang định đút thuốc vào, ngăn không cho viên thuốc to quá khổ kia tiến vào cổ họng, sau đó nàng đột nhiên mở mắt ra.