Sáng sớm tinh mơ, Sư La Y dậy trang điểm, ban đầu Hồi Hương nghĩ rằng nàng muốn lên lớp sớm.
Nhưng sau khi đợi một lúc lâu cũng không thấy Sư La Y ra khỏi cửa, Hồi Hương nghi ngờ, không kiềm lòng được nên đi ra Diệp Tiêm xem thử, ai ngờ người bên trong nhạy bén phát hiện ra, hỏi: “Ai đó? Hồi Hương hả?”
Hồi Hương không ngờ mình sẽ bị phát hiện, chỉ đành phải hiện thân. Không hề mong đợi nhưng nàng ấy nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, không còn chút máu.
“Tiểu thư!” Hồi Hương hoảng sợ: “Sao sắc mặt tiểu thư kém quá vậy?”
Sư La Y đặt ngón tay lên trên môi: “Suỵt, ngươi đợi xem trò hay đi.”
Hồi Hương không hiểu ý này nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Sư La Y, nàng ấy biến thành một chậu dược thảo, đặt mình ở trước song cửa sổ.
Sư La Y thì lại quay về nằm lên trên giường lần nữa.
Giờ Mẹo vừa trôi qua, một sư tỷ áo xanh đến đây đưa thẻ bài cho Sư La Y. Mấy tháng trước, Sư La Y chuyển từ Bất Dạ tiên sơn đến tiểu viện tử lẻ loi này, tông chủ cho nàng thêm thời gian để thích ứng, hôm nay đã tới lúc phải lên lớp rồi.
Mỗi một đệ tử của Minh U sơn đều có thẻ bài thân phận, lần đầu tiên lên lớp còn có người tiếp đón dẫn đường nữa.
Sư tỷ áo xanh chính là người làm điều này.
Sư La Y hạ giọng nói: “Sư tỷ, cửa không khóa, tỷ cứ vào đi.”
Sư tỷ kia vừa vào thì thấy ở trên giường, mặt Sư La Y trắng như tờ giấy, bộ dạng như một giây sau sẽ tắt thở mất, sư tỷ kia cũng hoảng sợ: “Muội… Muội bị sao vậy?”
“Hôm qua muội đại chiến với hung thú nhưng mà cũng không đáng ngại, nếu đã đồng ý lên lớp với tông chủ sư bá rồi thì muội sẽ lên ngay.”
Dứt lời, Sư La Y cật lực đứng dậy, đón lấy thẻ bài đệ tử Minh U sơn trong tay sư tỷ, cố gắng đi về phía đại điện đang mở lớp.
Thân hình nàng nhỏ yếu, sắc mặt tái nhợt, trông cực kỳ yếu ớt.
Sư tỷ tới đón người không kiềm được mà nhíu mày. Nàng ấy muốn nói hay là thôi, muội vẫn nên quay về nằm đi. Tuy nhiên trước đó sư tỷ nhận được mệnh lệnh: Bất kể như thế nào cũng phải đưa Sư La Y đến lớp ở Minh Tâm điện đúng giờ. Nếu nàng ấy không tới thì cứ nhắc đến phụ thân nàng ấy là được.
Nếu bản thân muội ấy đã phối hợp rồi thì còn gì phải nói nữa? Nghĩ đến đây, sư tỷ đành ngậm miệng lại.
Vào lúc này, đa số đệ tử Minh U sơn đều đã thức dậy và đang trên đường đi đến lớp.
Cửa viện lần lượt mở ra, Sư La Y đi theo sư tỷ với một khuôn mặt trắng bệch, đi trong đám người, trông nàng vô cùng nổi bật.
Vẻ mặt sư tỷ lạnh lùng nhưng trong lòng lo lắng dẫn đường ở phía trước.
Quả nhiên, chưa đi được bao xa, Sư La Y phía sau cực kỳ yếu ớt, đôi mắt nhắm lại, nàng kiệt sức ngã xuống.
Sư tỷ sửng sốt, vội vàng xoay người đỡ lấy nàng.
Ánh mắt các đệ tử trở nên kỳ quái. Sư tỷ tiếp đón cũng nhận ra không đúng, theo lý thuyết, đệ tử không khoẻ trong người thì nên để người đó ở nhà dưỡng bệnh, không nên ép buộc lên lớp học. Hành động hiện giờ của mình không phải là bắt ép đệ tử bị thương lên lớp sao?
Sư tỷ có ý muốn giải thích, mở miệng ra nhưng nhận ra không thể biện bạch được.
Nàng ấy cắn răng, đưa Sư La Y về sân, vội vàng đi thông báo với cấp trên. Nàng ấy còn mời đan sư về đây chữa bệnh cho Sư La Y.
Chuyện này là sao thế! Ngay cả sư tỷ cũng cảm thấy kỳ quái, sao lại có mệnh lệnh như vậy chứ. Xưa nay nàng ấy đã tiếp đón không ít đệ tử nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị nhấn mạnh phải đưa đệ tử đến như vậy.
Nàng ấy vừa đi, trong phòng, Hồi Hương hiện hình xong loáng thoáng hiểu ra cái gì đó, sắc mặt khó coi.
Sư La Y cũng mở mắt ra.
Hồi Hương nói: “Tiểu thư, tông chủ ông ấy…”
Sư La Y lắc đầu với nàng ấy, Hồi Hương im lặng nhưng lại thấy cơn ớn lạnh lan ra từ tận đáy lòng.
Chuyện mà trước kia nàng ấy không nghĩ ra, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, tại sao Sư Hoàn đạo quân nổi danh khắp khắp nơi lại vì đại nghĩa mà yên giấc, làm con gái ông ấy, La Y tiểu thư vốn đã được sự che chở và kính trọng của người trong thiên hạ, sao tình hình càng ngày càng hỏng bét thế này!
Sư La Y đứng dậy, đáy mắt hiện ra sự nhợt nhạt lạnh lẽo.
Mười năm trước, sau khi phụ thân Sư Hoàn đạo quân ngủ say, ngay từ đầu nàng vẫn trấn thủ Bất Dạ sơn của phụ thân, đóng cửa không ra ngoài, chuyên tâm tu luyện. Sau đó một ngày nọ, bắt đầu có lời đồn nói La Y không có chí tiến thủ, ham sống sợ chết, còn nuôi yêu vật trong núi, dựa vào sự phù hộ của đạo quân để ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ cống hiến vì tông môn.
Trong lòng thiếu nữ kiêu ngạo tất nhiên sẽ căm giận.
Sư La Y vốn tưởng rắng mình ở trong Bất Dạ tiên cung thì sẽ không liên quan thân thiết gì với các đồng môn ngoài núi nữa. Sau này Biện Thanh Tuyền gia nhập tông môn thì thanh danh càng hiển hách hơn, ai khen nàng ta đều vô thức dẫm một chân lên tiểu tiên tử của Bất Dạ sơn kia. Sư La Y có ý muốn thay đổi cục diện nên chủ động tiếp nhận nhiệm vụ của tông môn, ai ngờ tình hình không chỉ không cải thiện mà còn càng ngày càng tệ hơn.
Ngay lúc này, Hành Vu tông chủ cũng chính là sư bá của nàng phái người đón nàng xuống núi, đưa nàng ra khỏi Bất Dạ tiên sơn không có phong chủ, mất đi hộ sơn đại trận nên đã không còn an toàn. Là sư bá của Sư La Y, ông ta sẽ chăm sóc Sư La Y thật tốt, đưa nàng đến Minh U sơn để nuôi dạy, Sư La Y sắp đến lúc phải kết hôn, cũng nên bồi đắp tình cảm cho cho nàng và Vệ Trường Uyên rồi cử hành đại hôn.
Có một dạo Sư La Y từng biết ơn người sư bá này.
Ngày này kiếp trước, nàng vẫn không giả bệnh. Lúc ấy nàng cắn răng, lết cơ thể bị thương kiên trì đến lớp học, kết quả khi so chiêu với các đệ tử, nàng bị một tu sĩ Trúc Cơ đánh ngã xuống đất, hắn lại còn đả thương mình thêm lần nữa, làm mình hoạ vô đơn chí. Ngoài việc rước thêm sự chế giễu thì còn lại chẳng được ích lợi gì.
Nàng vừa mới đến Minh U sơn đã bị bắt nạt, trong lòng một mực nghĩ rằng tông chủ sư bá chắc chắn bảo vệ cho mình. Nàng cố nén nước mắt đi cáo trạng lại với tông chủ sư bá. Ai ngờ sư bá dùng vẻ mặt u ám nhìn nàng, giọng điệu đầy thất vọng: “La Y, phụ thân con quá cưng chiều con rồi, dù cho con có bị thương nhưng con cũng là một tu sĩ Kim Đan kỳ, không đánh lại đệ tử Trúc Cơ viên mãn thì cũng đúng là…”
Lời còn chưa dứt ấy giống như bầu trời đầy mây đen vô tình đè nàng xuống. Trong lòng Sư La Y hoài nghi bản thân mình có thật sự kém cỏi như lời sư bá nói không?
Nàng nhìn phía trên cao toà, gương mặt vốn hiền từ của tông chủ sư bá kia giờ nhìn kỹ thì lại là một gương mặt lạnh như băng, một sự sợ hãi nổi lên từ trong lòng nàng.
Sau này Sư La Y bị người ta khi dễ chèn ép, mỗi khi sư bá biết được đều thất vọng lắc đầu: “La Y, con đúng là không biết cố gắng, bôi nhọ anh danh của phụ thân con.”
Kể từ đó Sư La Y đã loáng thoáng nhận ra điều gì đó.
Nàng đề xuất muốn vê lại Bất Dạ sơn nhưng bị từ chối. Tông chủ nói Bất Dạ sơn không an toàn, bị các loại yêu ma dòm ngó, sợ nàng về sẽ gặp chuyện. Nàng tranh luận theo lý lẽ nhưng bị đồng môn trách cứ không hiểu chuyện, không hiểu nỗi lòng của tông chủ. Sau này Huyền Thưởng Lệnh tiên tông cũng do tông chủ đặt ra.
Người sống trăm năm còn dễ thay lòng, huống chi là một tu sĩ tranh với trời. Có mấy ai có thể duy trì một lòng từ đầu đến cuối?
Sau này có một ngày mưa to tầm tã, Sư La Y đang mải mê trú mưa bên vệ đường thì nghe thấy có người khen ngợi mỹ danh của Hành Vu tông chủ mỹ danh.
Cuối cùng nàng cũng láng máng nhìn thấy sự dơ bẩn trong đó.
Khi Sư Hoàn còn, người đời chỉ biết đến Sư Hoàn đạo quân, không biết đến hành vu tông chủ. Sư Hoàn chết rồi, thiên kim của ông ấy mang tiếng xấu nên tông chủ mới càng uy danh hiển hách hơn.
Sau đó Sư La Y cũng từng có suy nghĩ, Biện Thanh Tuyền mới đến được ba năm, thật sự dựa vào thực lực bản thân mà nàng ta có thể thay đổi được tư tưởng của toàn bộ đệ tử tông môn sao?
Không, nhất định không thể.
Nếu có một người có thể quét sạch thanh danh của mình dễ như trở bàn tay, vậy đó là ai nhỉ?
Mặc dù nghi ngờ sư bá nhưng tất cả mọi chuyện ở kiếp trước xảy ra một cách quá hợp lý. Có lần Sư La Y còn nghi ngờ có phải mình không đủtư chất hay không, không chịu phấn đấu, còn có tâm ma nên mới rơi vào kết cục như vậy.
Nhưng lần này, nàng quyết định làm lại từ đầu với suy đoán trong lòng kia thử.
Hôm nay nàng dậy sớm, cố tình làm cho mình cực kỳ yếu ớt.
Hôm qua toàn bộ tông môn đều biết mình bị thương. Nếu tông chủ sư bá thật sự yêu quý con gái của sư đệ thì nhất định sẽ để mình dưỡng thương.
Nếu trong tâm ông ta có mưu đồ thì sẽ nhất quyết bắt Sư La Y đến.
Quả nhiên suy đoán trong lòng đã được xác thực, ông ta đang từng bước đẩy mình vào tình cảnh thảm hại, bị cười nhạo, bị xem thường.
Trong tình thế như vậy, ngay cả Hồi Hương cũng biết có gì đó không ổn.
Sắc mặt Hồi Hương trắng bệch, không ngờ chân tướng lại là như thế. Trước khi đạo quân chưa tỉnh lại, tiểu thư thật sự có thể sống sót ở Minh U tiên sơn không?
“Hồi Hương.” Sư La Y nói: “Ngươi tin ta chứ?”
Hồi Hương lo lắng ngẩng đầu lên.
“Ta vẫn sống tốt ở nơi này, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đưa ngưa về lại Bất Dạ tiên sơn một lần nữa.”
Trong mắt thiếu nữ sáng lên, Hồi Hương không khỏi gật đầu.
Sư La Y rũ mắt mắt xuống rồi nói: “Chúng ta sẽ về nhà.”
Dù có bao nhiên gian nan hiểm trở, trước sau có tông chủ, sau này còn có Biện Thanh Tuyền. Nhưng nàng sẽ không đi theo sự sắp đặt của bọn họ đâu.
Hôm nay là một sự khởi đầu rất tốt đẹp, không phải sao?
*
Còn chưa đến giờ Mẹo, Biện Thanh Tuyền đã đến lớp ở đại điện trước, gần đây tâm trạng của nàng ta chưa bao giờ tốt đến vậy.
Thân là người chơi cờ, tất nhiên nàng ta tin chắc tông chủ cực kỳ đố kỵ kia nhất định sẽ bắt tiểu khổng tước của Bất Dạ tiên sơn đến lớp.
Đến lúc đó thì sao? Con nhóc đáng thương đó cũng chỉ có thể trở thành trò cười mà thôi.
Nàng ta và tiểu đệ tử Trúc Cơ kỳ hàng phía đưa mắt nhìn nhau một cái, mặt tiểu đệ tử kia đỏ rần, ánh mắt hưng phấn.
Biện Thanh Tuyền ngại ngùng cúi đầu, biết tên ngu xuẩn này một lòng một dạ muốn báo thù cho mình nên nàng ta đã sớm tặng cho hắn ta rất nhiều đan dược để tăng tu vi lên.
Đừng nói đến Kim Đan tiền kỳ, cho dù là Kim Đan hậu kỳ hắn cũng đủ sức đấu lại.
Trong lòng nàng ta vui vẻ, đủ để tiêu hoá hết món canh bế môn* mới ăn vào sáng nay luôn. Hôm nay lúc ra khỏi cửa, nàng ta đến thăm Biện Linh Ngọc trước như thường lệ.
*Bế môn: Ý chỉ không chào đón khách đến nhà
Biện Linh Ngọc còn dậy sớm hơn cả nàng ta, hắn đang đọc sách trong sân
Nàng nói với giọng điệu mềm mại: “Ca ca, đêm qua tuyết tan, còn lạnh hơn so với mấy ngày tuyết rơi trước đây. Đinh Bạch có chăm sóc tốt cho huynh không?”
Thiếu niên lật một trang sang, sắc mặt trong veo như tuyết, lạnh lùng như chạm đá.
Biện Thanh Tuyền lại nói: “Thân thể của huynh chỉ càng ngày càng kém đi mà thôi, huynh không thèm quan tâm nhưng ta thì có, nhiều ngày qua ta có luyện chế được một ít đan dược cho huynh, tóm lại cũng có chút tác dụng, nếu huynh lại vứt đi nữa thì ta sẽ tức giận đó.”
Biện Linh Ngọc mắt điếc tai ngơ.
Nàng ta hít sâu một hơi, sự lo lắng trên mặt biến mất, lạnh lùng nói: “Biện Linh Ngọc, hôm nay là ngày đầu tiên Sư La Y đến lớp ở Minh Tâm điện đó.”
Thiếu niên dừng động tác lật sách lại một chút, cuối cùng cũng ngước mắt lên.
Giọng điệu hắn rất lạnh lùng: “Ngươi muốn làm gì?”
Trước ánh mắt của hắn, nàng ta cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên: “Cuối cùng huynh cũng chịu nhìn ta, huynh cảm thấy ta sẽ làm gì nào?”
Biện Linh Ngọc: “Ta nói rồi, đã bảo ngươi dừng lại đi.”
Biện Thanh Tuyền mím môi: “Ta cũng đã từng nói huynh đừng theo đuổi nàng ta nữa. Nàng ta sẽ không thích huynh đâu, cho dù không có Vệ Trường Uyên, hay là Lý Trường Uyên, Tống Trường Uyên. Nàng ta vẫn luôn coi rẻ huynh, huynh còn ở đây mong đợi cái gì vậy?”
Thiếu niên nắm chặt trang sách, sau khi im lặng một lúc lâu mới rũ mắt xuống một lần nữa.
Hai người tạm biệt nhau trong không vui.
Ba năm qua, cảnh tượng như này xuất hiện không ít lần. Mặc dù Biện Thanh Tuyền hỏi han ân cần, hay là chửi rủa chơi xấu cũng không thấy hắn có phản ứng.
Ban đầu ánh mắt Biện Linh Ngọc nhìn nàng ta như đang nhìn một cục đá thấp kém cứng đầu vậy, làm nàng ta cực kỳ tức giận.
Sau này Biện Linh Ngọc dứt khoát làm như không nhìn thấy nàng ta.
Điều duy nhất làm hắn có chút phản ứng đó là nàng ta phải làm gì đó với Sư La Y.
Hắn sẽ không kiềm lòng được mà cảnh cáo nàng ta dừng lại.
Biện Thanh Tuyền biết hiện tại hắn không thể nào ngăn cản được, nhưng nàng ta thích nhìn dáng vẻ trên mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng thì lo lắng bực bội của hắn.
Rơi xuống nhân gian, cố chấp yêu một người không yêu mình mà không biết hối cải, xứng đáng bị như thế.
Huynh cũng sẽ đau lòng mà thôi, nàng ta đắc ý nghĩ như vậy. Chuẩn bị nhận lấy sự phẫn nộ có cầu cũng không được của ta đi.
Hôm nay như thế, sau này sẽ mãi như thế. Nàng ta vĩnh viễn không thèm liếc mắt nhìn huynh một cái đâu, huynh còn đáng thương hơn cả ta đó.
Biện Thanh Tuyền ngồi vào vị trí của mình, thân thiện chào hỏi với các đồng môn. Trên mặt nàng ta tràn đầy nụ cười ấm áp, ngay cả sư tỷ bên canh cũng phải hỏi: “Tiểu sư muội, sao hôm nay vui vẻ thế, có chuyện gì vui sao?”
Nhưng mà đã qua giờ Mẹo rồi, Biện Thanh Tuyền vẫn thấy bóng dáng của Sư La Y.
Ý cười trên mặt nàng ta biến mất, sao lại thế này?
Dựa theo tính cách của Sư La Y, chỉ cần có người nhắc đến phụ thân nàng trước mặt nàng, với sự kiêu ngạo của nàng, cho dù có phải bò tới cũng sẽ không bôi nhọ thanh danh của phụ thân nàng.
Nàng ta nhìn ra phía cửa, có vẻ như trông mòn cả con mắt, ai mà ngờ được tiên sư cũng đã vào đại điện rồi Sư La Y vẫn chưa tới.
Nàng ta kéo ống tay táo của một vị sư huynh bên cạnh: “Sư huynh, ta nghe nói hôm nay La Y sư tỷ hôm nay sẽ đến lớp, sắp đến giờ rồi sao sư tỷ còn chưa tới vậy?”
Sư huynh hơi do dự, hạ thấp giọng nói: “Muội nói La Y sư muội ấy hả? Hôm qua nàng ta bị thương nặng, nghe nói hôm nay đã bệnh đến không chịu nổi, có đệ tử nói chỉ e là nàng ta không sống được bao lâu nữa, cũng không biết vì sao sư tỷ mà tông chủ phái đi cứ khăng khăng bắt nàng ta phải đến lớp.”
“…” Đúng là tào lao!