Chuyện này nói ra rất dài dòng.
Sáu mươi năm qua, Sư La Y đã cố tình quên đi cái tên Biện Linh Ngọc, nàng cũng đã quên đi diện mạo của hắn.
Nàng chỉ nhớ mang máng tướng mạo của hắn rất đẹp, tuấn lãng lạnh lùng, sáng tựa vầng trăng trên trời giống như tên của hắn vậy.
Thuở thiếu thời, tính tình của Sư La Y vô tư lỗ mãng, tâm khí kiêu ngạo. Nàng rất hận Biện Thanh Tuyền nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới việc động vào ca ca Biện Linh Ngọc của nàng ta.
Khi đó nàng bị Biện Thanh Tuyền chèn ép khắp nơi, một mình cắn răng làm nhiệm vụ, toàn thân thường xuyên bị thương thì không nói, lại còn bị chế nhạo sau lưng.
Có một ngày, nàng bị những tu sĩ của các tông môn khác bắt nạt, bọn họ thấy nàng đi một mình, tưởng rằng nàng là tu sĩ của một môn phái nhỏ không đủ tư cách, lại tơ tưởng khuôn mặt xinh đẹp của nàng nên sinh lòng xấu xa. Thủ đoạn Sư La Y non nớt, chật vật chạy khỏi bí cảnh nhưng người bị trúng tình độc. Lúc nàng lảo đảo chạy về tông môn, cánh tay nàng đã bị cắt một vết lớn nhưng không có ai hỏi thăm về sự bất thường của nàng.
Những đồng môn ngày xưa từng rất thân thiện với nàng đều thì thầm bàn tán về nàng.
“Ta đã nói nàng ta không may mắn rồi, ngươi nên tránh xa nàng ta một chút đi.”
“Có lần nào chúng ta xuất môn với tiểu sư muội mà không thu hoạch được một đống bảo vật không? Có mấy lần không cần ra tay đã hoàn thành nhiệm vụ môn phái nữa.”
“Hầy, tiểu sư muội là người tốt như vậy mà lúc nào cũng bị nàng ta gây khó dễ. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy tiểu sư muội lo lắng cho nàng ta, mời nàng ta đi cùng với chúng ta. Kết quả lại bị nàng ta lạnh lùng từ chối, còn nói tiểu sư muội đạo đức giả.”
“Hầy, tiểu sư muội lương thiện quá, nàng ta xấu xa như vậy mà trước giờ tiểu sư muội vẫn không ghi thù.”
“Ai nói không đúng xem? Cũng may nàng ta không đi cùng, nếu không sẽ gây thêm một đống phiền phức cho chúng ta nữa.”
Sư La Y có kiên cường đến đâu thì cũng chỉ là một tiểu tu sĩ vừa thành niên. Mắt nàng đau xót, hàm răng nghiến chặt, uất ức và tức giận đan xen vào nhau khiến cơ thể nàng khẽ run lên.
Nàng đứng thẳng lưng, không muốn làm trò cười cho người khác, giả vờ như mình chẳng hề để tâm. Nàng chỉ muốn đi tìm Vệ Trường Uyên, bọn họ không thèm để ý đến nàng cũng không sao, Trường Uyên sư huynh vẫn sẽ thương yêu nàng!
Nhưng khi đi đến vườn mai, nàng lại nhìn thấy Vệ Trường Uyên đích thân dạy Biện Thanh Tuyền múa kiếm.
Hoa mai lả lướt, ánh nắng rực rỡ, thiếu nữ áo trắng và nam tử áo đen tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Đó là thứ đã từng thuộc về mình nàng, sự chuyên chú và tình cảm đó.
Sư La Y nhìn xuống, thoáng thấy linh ngọc bên eo Biện Thanh Tuyền, trong lòng nàng đột nhiên trống rỗng. Vệ thị nhất tộc là đại gia tộc ở Tu Chân giới, dòng dõi thuộc Tu Chân giới đều rất quý giá, mỗi khi Vệ gia sinh một hậu nhân đều sẽ rèn cho một miếng linh ngọc.
Tập hợp những người thợ thủ công khéo tay nhất trong thiên hạ, linh ngọc linh động như dòng nước, loáng thoáng có thể nhìn thấy cá bơi. Đó là tín vật mà công tử Vệ gia sẽ tặng cho đạo lữ mình thích sau khi thành niên.
Mà bây giờ, tín vật này đang treo bên hông Biện Thanh Tuyền.
Cổ họng nàng đột nhiên ứa máu, Sư La Y hốt hoảng nhớ ra rất lâu trước đây, dưới ánh nến, Vệ Trường Uyên chịu đòn vì bảo vệ cho nàng, sau đó lại còn bị quạt quỳ trong từ đường. Nàng cứ mãi tự trách, khóc không ngừng. Vệ Trường Uyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, y lấy linh ngọc tượng trưng cho thân thế đưa nàng chơi, nói đợi nàng lớn lên một chút sẽ tặng cho nàng.
Lúc đó ngây thơ chưa biết ý nghĩa là gì, hôm nay hiểu chuyện thì đã quá muộn rồi.
Cánh tay đau nhói từng cơn, máu tươi trào ra khỏi môi nàng.
Sư La Y quên mất mình đã ngơ ngác rời đi như thế nào.
Ngày đó, hoa mai rơi như mưa, trong sự đè nén và đau đớn tột cùng, nàng sinh ra tâm ma.
Một giọng nói dụ dỗ và thao túng nàng: Vệ Trường Uyên làm tổn thương trái tim ngươi, ngươi cũng tổn thương trái tim y đi. Dựa vào cái gì mà chuyện tình trong thế gian, người tổn thương nhiều hơn luôn là nữ tử? Ngươi nên để y nếm trải nỗi đau của mình ngày hôm nay đi.
Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ?
Hai mắt nàng đỏ tươi, đá văng viện tử của đệ tử ngoại môn, phá vỡ kết giới bảo hộ do Biện Thanh Tuyền bày ra, bắt lấy thiếu niên phàm nhân trong viện.
Sư La Y biết được hắn tên là Biện Linh Ngọc, là ca ca của Biện Thanh Tuyền, không có căn cốt tu luyện, nhờ Biện Thanh Tuyền cầu xin mới có thể ở lại tông môn.
Nàng chán ghét Biện Thanh Tuyền bao nhiêu thì lúc giận cá chém thớt cũng chán ghét hắn bấy nhiêu nhưng nàng luôn là người kiêu ngạo, đừng nói dùng hắn để tra tấn Biện Thanh Tuyền, thậm chí nàng còn không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Thế nhưng tại sao con người không thể hèn hạ chứ?
Biện Thanh Tuyền giương bộ mặt ngây thơ đáng thương đó mà dễ dàng đẩy cuộc đời của nàng rơi xuống vực sâu hết lần này đến lần khác.
Nếu đã có cách khiến Biện Thanh Tuyền đau khổ tột cùng, tại sao nàng lại không làm? Bọn họ đều nói nàng ti tiện, độc ác, cớ gì nàng không làm cho trọn cái ô danh này!
Dưới sự điều khiển của tâm ma, nàng vừa oán hận vừa mong đợi nghĩ thầm, Biện Thanh Tuyền, Vệ Trường Uyên, một ngày nào đó các người sẽ hối hận vì chuyện hôm nay chứ?
“…”
Ánh mắt thiếu niên lướt qua mái tóc tán loạn và gương mặt bẩn thỉu của nàng, cuối cùng nhìn xuống vết thương trên tay này, khẽ cau mày nói: “Sư La Y, ra ngoài.”
Nghe vậy, tâm ma của Sư La Y trở nên điên cuồng, hai mắt càng trở nên đỏ hơn. Một phàm nhân như ngươi có tư cách gì phản kháng lại ta?
*
Chuyện xảy ra sau đó, Sư La Y đỡ trán, thật sự quá hỗn loạn.
Không thể nhớ lại, không nhớ lại được.
Rốt cuộc sau này bọn họ có hối hận hay không, Sư La Y không biết, nàng chỉ biết mình đã hối hận.
Bởi vì sau này nàng vẫn không thể nào quên được ánh mắt của thiếu niên kia, nhớ lại sự phản kháng lúc đầu của hắn, nhớ lại hắn đã nhiều lần cố gắng ngăn cản nàng nhưng cuối cùng ván đã đóng thuyền, Biện Thanh Tuyền xông tới, Biện Linh Ngọ có vẻ như hiểu ra điều gì đó, hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng bảo bọn họ cút hết đi trong sự chết lặng.
Tâm ma của Sư La Y vẫn còn đó, nàng không thể cảm nhận được nỗi khổ của hắn, chỉ cong môi mỉm cười, thưởng thức dáng vẻ chật vật và suy sụp của hai huynh muội họ.
Ngày thứ hai sau sự việc đó, tâm ma của Sư La Y bị áp chế, đầu óc trở nên tỉnh táo, nàng mới mơ hồ cảm thấy sợ hãi và hối hận.
Ngay cả Biện Thanh Tuyền bị tức giận đến sinh bệnh hai tháng cũng không khiến Sư La Y cảm thấy vui vẻ.
Sư La Y mất mẫu thân khi còn nhỏ, phụ thân dốc lòng dạy dỗ nàng lớn lên. Từ khi Sư Hoàn chìm vào giấc ngủ say, hoàn cảnh của Sư La Y không còn tốt như trước, huống hồ một khi tâm ma đã sinh ra, từ xưa đến nay chưa ai có thể loại bỏ thành công, chắc chắn sẽ ngày càng trở nên trầm trọng, trừ khi hủy bỏ tu vi và căn cốt, làm một phế nhân đoản mệnh.
Nếu không nhất định sẽ đi vào con đường gϊếŧ chóc và tà ác.
Sư La Y của thuở thiếu thời rất sợ hãi, nàng không muốn bị phế, cũng không muốn thanh danh cả đời của phụ thân bị hủy hoại vì mình. Không ai giúp đỡ, nàng chỉ có thể tự mình tìm cách tiêu diệt tâm ma.
Tâm ma của nàng sinh ra do bị Vệ Trường Uyên và Biện Thanh Tuyền áp bức, thế nên nàng điên cuồng hy vọng Vệ Trường Uyên có thể hồi tâm chuyển ý, bản thân mình có thể đánh bại Biện Thanh Tuyền. Chỉ cần không phát tác lần nữa, nói không chừng nàng có thể loại bỏ tâm ma đúng không?
Sư La Y ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, đau khổ tột cùng. Dưới sự ảnh hưởng của tâm ma, nàng ngày càng trở nên tàn ác và lạnh lùng, nào còn có thể quan tâm đến Biện Linh Ngọc.
Trong hơn mười năm chạy trốn khắp nơi sau đó, Sư La Y hiếm khi nhớ đến hắn được vài lần.
Lúc đó, nàng sẽ nhắm chặt đôi mắt đỏ, bịt tai lại để bản thân trở nên lạnh nhạt hơn một chút.
Nhiều lần nàng tự nói với chính mình, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, huynh trưởng của Biện Thanh Tuyền sao có thể là người tốt được?
Về sau nàng cảm thấy bình thản hơn rất nhiều, nếu đã nhập ma thì điều đó càng không quan trọng: Hắn chỉ là một phàm nhân, có lẽ đã già đi từ lâu rồi. Lần trước nghe mấy tu sĩ nói, hắn sống ở Minh U sơn hải rất tốt, vậy là được rồi.
Nàng lại nghĩ: Chắc hắn đã quên mình, hoặc cũng có thể cảm thấy sảng khoái hơn, dù sao bây giờ nàng đã giống như con chó rơi xuống nước, hắn nên vui hơn bất kỳ ai khác mới phải, nàng cam nguyện để hắn vui vẻ.
Những lời an ủi này ít nhiều cũng có hiệu quả. Sau này, ma tu như nàng đã thành công thoát ra được chuyện này, không nghĩ đến Biện Linh Ngọc nữa.
Bởi vì nàng cố tình quên đi, sau đó nàng nhớ đến từng ngọn cây cọng cỏ trên Bất Dạ sơn còn nhiều hơn nhớ tới Biện Linh Ngọc.
Bây giờ trở lại sáu mươi năm trước, mặc dù rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra nhưng có một số chuyện cũng đã xảy ra.
Nàng nhẩm tính trong lòng, phát hiện chuyện giữa mình và Biện Linh Ngọc đã xảy ra vào ba tháng trước.
Sư La Y thật sự suýt nôn ra một ngụm máu.
Ông trời chết tiệt! Nếu ông không có mắt tại sao lại để nàng sống lại?
Nếu như ông thật sự có mắt, cho nàng cơ hội làm lại lần nữa thì tại sao không sớm một chút, cho dù chỉ sớm hơn ba tháng thôi cũng được nữa.
Bây giờ rơi vào tình huống này, nàng phải làm sao đây? Tâm ma đã sinh ra, chẳng thể nào cứu vãn được nữa, chẳng lẽ kiếp này nàng vẫn phải đọa ma sao? Cũng không thể nào thay đổi được chuyện Biện Linh Ngọc đã bị nàng lăng nhục được nữa.
Bây giờ Biện Linh Ngọc tìm tới cửa, chẳng lẽ nàng phải quỳ xuống dập đầu với người ngoài cửa sao?
Nàng không biết phải làm gì nhưng Hồi Hương lại rất thành thạo. Thấy nàng ngẩn người không nói gì, nàng ấy tưởng là nàng tức đến ngớ người rồi, dù sao vẫn đau lòng cho người nhà nên nàng ấy bèn vội vàng nói: “Tiểu thư, người đừng nóng giận, Hồi Hương sẽ đuổi hắn đi.”
Sư La Y cam chịu nhắm mắt lại: “Đợi đã, dìu ta đứng dậy, mở cửa cho hắn đi.”
Hồi Hương nhìn nàng, lo lắng khuyên nhủ: “Tiểu thư, tuy nói trên đời này một người phạm lỗi, cả nhà điều bị liên quan nhưng dù sao Biện Linh Ngọc cũng không phải là tiên thể, người đừng tính những chuyện Biện Thanh Tuyền từng làm lên người hắn. Tông môn có quy tắc, tu sĩ không thể tùy ý sát hại phàm nhân đâu đó.”
“…” Sư La Y cảm thấy khó thể mà nói được, hầy, Hồi Hương rất hiểu thời niên thiếu của mình.
Nàng lại nhận ra sự thất bại trong cách đối nhân xử thế của mình, bèn thở dài: “Ta đảm bảo sẽ không làm gì hắn.”
Nghĩ đến điều gì đó, cơ thể nàng run lên, trong lòng cảm thấy khó chịu: “Ừm… ngươi lấy tấm bình phong kia qua chắn ở đây. Đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với hắn.”
Chắn lại, để ta bình tĩnh một chút.
Mặc dù không tin lắm nhưng Hồi Hương vẫn làm theo.
Bình phong ngăn cách hai thế giới, cánh cửa kia cũng chậm rãi mở ra. Hồi Hương dè dặt bước đi, nàng ấy cảm thấy không yên tâm lắm. Là một tinh quái thiện lương và chân thành, Hồi Hương vừa sợ tiểu thư đang bị thương nặng sẽ bị thiếu niên chọc giận đến sinh bệnh, lại sợ tiểu thư ra tay lấy mạng hắn.
Đương nhiên Hồi Hương không biết ba tháng trước tiểu thư của nàng ấy đã làm chuyện “không bằng cầm thú” với Biện Linh Ngọc, cho đến bây giờ cũng chỉ có người trong cuộc và Biện Thanh Tuyền biết chuyện đó.
Sư La Y ngồi thẳng người, tâm trạng của nàng rất phức tạp.
Biện Linh Ngọc là huynh trưởng của Biện Thanh Tuyền, bất kể thế nào nàng cũng không thể có thiện cảm với hắn, thậm chí nàng còn luôn chán ghét hắn.
Nhưng cảm giác tội lỗi năm đó lại khiến nàng không thể buông thêm những lời tàn ác với Biện Linh Ngọc nữa.
Theo tiếng bánh xe lăn, bóng dáng thiếu niên dần hiện rõ trên tấm bình phong giống như một bức tranh sơn dầu.
Dung mạo của Biện Linh Ngọc sau tấm bình phong không rõ ràng nhưng lại trùng khớp với ký ức mơ hồ của nàng.
Sư La Y loáng thoáng nhớ ra, kiếp trước mình không gặp hắn, khi đó nàng vẫn đang tức giận và ấm ức vì Vệ Trường Uyên làm tổn thương mình, thế nên đã bảo Hồi Hương đuổi Biện Linh Ngọc đi.
Kiếp này Sư La Y đã đưa ra lựa chọn khác, nàng âm thầm nhìn kỹ hắn, suy đoán Biện Linh Ngọc đến đây để làm gì.
Trước giờ nàng chưa từng hòa nhã gì với hắn, Biện Linh Ngọc đối với nàng cũng chẳng khác gì. Huống hồ ba tháng trước còn xảy ra chuyện như vậy.
Sư La Y bị Biện Thanh Tuyền lừa đến phát sợ, ngay cả đối với Biện Linh Ngọc cũng phải tôn trọng nhưng không thể thân thiết. Nếu không có chuyện xuất phát từ tâm ma mất khống chế kia thì sàng sẽ không bao giờ nói chuyện tử tế với Biện Linh Ngọc khi tỉnh táo. Cả U Minh sơn đều biết Biện Thanh Tuyền yêu người ca ca này như mạng sống mình, tình cảm huynh muội bọn họ sâu đậm, khiến nàng nghĩ tới là bực mình.
Cho dù cả thế giới đều cho rằng nàng đã sai cả một đời nhưng Sư La Y tin chắc rằng trực giác của mình không sai. Nàng rơi vào kết cục của ngày hôm nay chắc chắn không khỏi có liên quan đến Biện Thanh Tuyền.
Biện Thanh Tuyền có một ác ý khó hiểu đối với nàng.
Sư La Y nhìn về phía sau bức bình phong, không biết ý đồ đến đây của Biện Linh Ngọc. Nàng nhìn kỹ hắn, hắn được Biện Thanh Tuyền sai đến để uy hϊếp mình sao?
Có phải hắn cảm nhận được tâm ma của mình không?
*
Ở bên kia, Biện Linh Ngọc đẩy xe lăn tiến vào, đưa mắt một cái là thấy thấy bức bình phong mà thiếu nữ cố ý chuyển tới.
Cả đêm qua Sư La Y không trở về, ánh nến và đuốc trong núi không tắt, các đệ tử tìm nàng suốt đêm.
Đệ tử ngoại môn ở cùng viện tử với Biện Linh Ngọc phàn nàn: “Tìm nàng ta làm gì chứ? Cứ luôn gây phiền phức cho người ta. Đêm khuya sương dày, bên ngoài còn lạnh như thế, chẳng phải là đang hành hạ người ta sao?”
Một người khác nói: “Không phải chứ? Sư Hoàn đạo quân vẫn chưa tỉnh lại, Sư La Y là một đại tiểu thư có tính tình tùy hứng, ai còn để ý đến nàng ta?”
Người Biện Thanh Tuyền phái tới chăm sóc Biện Linh Ngọc là một đệ tử ngoại môn hơn mười tuổi. Nhớ tới lời dặn của Biện Thanh Tuyền, hắn ta vội vàng đuổi mấy đệ tử lắm mồm đi: “Đi, đi, đi. Muốn nói chuyện thì đi xa một chút mà nói!”
Tiểu đệ tử ngoại môn lặng lẽ đi tới quan sát Biện Linh Ngọc, thấy mặt hắn không cảm xúc nên trong lòng hắn ta có chút lo lắng.
Sau đó thấy Biện Linh Ngọc không hỏi gì cả, tiểu đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngoại viện lạnh lẽo giống như nhân gia, tuyết rơi suốt đêm, tiểu đệ tử đi vào nhóm thêm bếp lò, kết quả nhìn thấy Biện Linh Ngọc đang lặng lẽ ngồi trên mép giường, nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
*
Rạng sáng, Biện Linh Ngọc mang theo hai món đồ muốn ra ngoài.
Tiểu đệ tử thầm cảnh giác, vội vàng hỏi: “Công tử, người muốn đi đâu vậy?”
Biện Linh Ngọc liếc nhìn hắn ta. Tiểu đệ tử im lặng, ngập ngừng mím môi, hắn ta yếu ớt giải thích: “Biện sư tỷ nói sức khỏe của người không tốt, bên ngoài lạnh lẽo, cố gắng đừng ra ngoài.”
Nhưng giữa trận tuyết lớn, bóng dáng đó đã đẩy xe lăn càng lúc càng xa.
Tiểu đệ tử đuổi theo, hốt hoảng nói: “Vậy, vậy ta đưa người đi.”
“Không cần, buông ra.”
Không hiểu sao tiểu đệ tử lại sợ hắn, ngượng ngùng buông xe lăn ra, nhìn hắn chật vật biến mất trong làn tuyết.
Tiểu sư đệ giậm chân, nhìn hướng kia là biết không ổn rồi, vội vàng vắt chân lên cổ chạy đi nói với Biện sư tỷ!
Biện Linh Ngọc đi đến viện tử của Sư La Y, tuyết đã thấm ướt hết phần thân trên của hắn, lạnh đến mức gần như không còn cảm giác gì.
Trên đường tới, hắn nghe người ta nói Sư La Y đã được Vệ sư huynh tìm thấy rồi.
Biện Linh Ngọc nắm chặt thứ đồ trong tay, hàng mi dài đen nhánh rũ xuống như lông quạ, cuối cùng hắn vẫn tiến tới gõ cửa.
Cánh cửa thật lâu không mở ra, bên trong truyền đến tiếng di chuyển bình phong.
Hồi Hương mở cửa, nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông và lo lắng, sau đó im lặng rời đi.
Một tấm bình phong ngăn cách thế giới ra làm hai.
Hắn lặng lẽ quan sát, bên kia tấm bình phong có thể loáng thoáng thấy được dáng người đang ngồi ngay ngắn, trong lòng hắn khẽ sinh ra ý căm hận.
Tám phần hận chính mình, hai phần hận Sư La Y.
Ban đầu không ai trong hai người nói chuyện.
Trong bầu không khí kỳ lạ, thiếu nữ là người đầu tiên không thể chịu đựng được bầu không khí này, cuối cùng nàng vẫn lên tiếng: “Tìm ta có chuyện gì?”
Giọng nói của nàng hơi khàn, bình thường nghe như châu rơi trong đĩa ngọc, hôm nay lại trầm thấp hơn nhiều nhưng không khó để người ta nghe ra sự cảnh giác và thăm dò trong lời nàng nói.
Biện Linh Ngọc nhắm mắt lại, ném hai thứ hôm trước nàng đưa tới xuống đất, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ có chút thủ đoạn ấy để làm nhục người khác sao?”
Nói xong, một cái khóa Như Ý và một gốc huyết linh chi trăm năm bị ném xuống mặt đất trước tấm bình phong.
“Đấu không lại Biện Thanh Tuyền là ngươi vô dụng. Các ngươi muốn thế nào không liên quan đến ta, nhưng nếu ngươi dùng thủ đoạn này để trêu ghẹo ta, vậy giữa ta và ngươi phải có một người chết trước.”
Giọng điệu của hắn bình tĩnh nhưng lại mang theo sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Giống như trái tim của hắn, giống như hắn chưa từng bao giờ có kỳ vọng đối với Sư La Y.
*
Tiếng khóa rơi xuống thanh thuý, kết hợp với lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của thiếu niên. Sư La Y khẽ mở to hai mắt.
Nàng sống đến từng tuổi này rồi cũng rất ít khi nghe có người nói thẳng với nàng, nếu dám chọc giận hắn, hai người bọn họ sẽ có một người chết trước.
Nàng nhớ lại hôm đó, đối mặt với Biện Thanh Tuyền, hắn cũng bảo nàng ta cút đi.
Còn bổ sung thêm bảo hai người họ cùng cút.
“Nói chuyện đi!”
Sư La Y đã quen đối phó với mùi trà*, không quen với lời nói lạnh lùng như vậy, nàng đáp lại hắn một cách khô khan: “À… Ừ.”
(*) Mùi trà: Ý chỉ sự giả tạo, bên ngoài trong sáng, thực chất bên trong đầy tâm cơ.
Sư La Y cụp mắt, nhìn khóa Như Ý rơi trên mặt đất và cây huyết linh chi gần như sắp bị người ta bóp nát, da đầu lại truyền đến cảm giác tê dại.
Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, tính cách của Biện Linh Ngọc mạnh mẽ thế kia, sao ba tháng trước nàng dám làm vậy nhỉ!
… Làm sao nàng dám! Sao nàng có thể thành công được vậy?
Lúc đó Biện Linh Ngọc không liều chết gϊếŧ nàng, có phải hắn đã nương tay rồi không?