Không ngờ khi mở mắt ra, nàng lại trở về sáu mươi năm trước, cũng là năm thứ ba tiểu sư muội Biện Thanh Tuyền mới gia nhập tông môn!
Nhìn Biện Thanh Tuyền đang khóc thút thít trước mặt và Trường Uyên sư huynh đang lạnh lùng răn dạy mình, lẽ ra nàng nên căm ghét và tức giận, thế nhưng bất ngờ là tâm trạng của Sư La Y lại vô cùng bình thản.
Một người đến chết nàng cũng không sánh bằng, còn một người đến chết nàng cũng không có được.
Chết cũng đã chết một lần rồi, bây giờ tâm thái của nàng đã chuyển từ cực kỳ mất cân bằng sang cực kỳ nhẫn nhịn và bình tĩnh.
Gọi tắt là tê liệt.
Cũng không biết có phải Biện Thanh Tuyền cố ý hay không, nàng ta thút thít vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực nàng, ỷ vào việc nàng không thể cử động cũng không thể đẩy nàng ta ra mà làm xằng làm bậy, thật lòng nàng ta còn tự ghê tởm mình!
Quả thật Sư La Y cũng cảm thấy hơi buồn nôn nhưng bây giờ nàng đã sống lại rồi, thần trí thông suốt, đã có thể hiểu được tình cảnh của mình từ trong hiện trạng hoang đường này.
Dường như Biện Thanh Tuyền cố ý chọc nàng tức giận để làm nền cho sự ngây thơ, rụt rè của nàng ta. Mỗi lần nàng nổi giận, chẳng những sẽ lộ ra dáng vẻ dữ tợn xấu xí mà còn khiến Biện Thanh Tuyền trông như một đóa hoa trắng nhỏ chịu tủi hờn.
Kiếp trước, nàng giống như con rối trong tay nàng ta, mặc cho nàng ta thao túng. Sư La Y lạnh lùng nhìn Biện Thanh Tuyền, tự nhận quả thật mình không giỏi diễn kịch bằng nàng ta nhưng từ giờ trở đi, nàng sẽ không để Biện Thanh Tuyền dễ dàng được toại nguyện nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt, nàng quả quyết nằm yên bất động, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy Vệ Trường Uyên nữa.
Vệ Trường Uyên là đệ tử đích truyền nhỏ nhất của tông chủ, y có xuất thân hiển vinh, được mọi người yêu mến và công nhận sẽ kế nhiệm chức chưởng môn đời tiếp theo của Hành Vu Tông.
Khi còn nhỏ Sư La Y đã đính hôn với y, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm. Tiên thai một trăm tuổi sẽ thành niên, nếu Sư Hoàn không bị thương nặng và ngủ say, Biện Thanh Tuyền không gia nhập tông môn thì lẽ ra năm nay Sư La Y vừa vặn thành niên và sẽ thành hôn với y.
Đối với người này, rõ ràng là nàng từng yêu nhưng cũng rất hận. Nàng sợ mình vừa nhìn thấy khuôn mặt y thì tất cả những nỗi chua xót, không cam lòng mà nàng khó khăn lắm mới có thể nén xuống được lại tuôn trào ra lẫn nữa.
Sư La Y nhớ lại một năm bị đuổi gϊếŧ chật vật nhất đó, nàng còn tưởng mình sắp chết rồi.
Vệ Trường Uyên xuất hiện, cầm kiếm chắn trước mặt mọi người: “Vệ mỗ là sư huynh của nàng ấy, ta sẽ đích thân gϊếŧ nàng ấy!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tản đi.
Nhưng Vệ Trường Uyên không gϊếŧ nàng, y trị thương cho nàng, nói nàng đi đi, đừng xuất hiện và cũng đừng trở lại nữa. Cuối cùng y còn nâng tay lên, hẳn là muốn xoa đầu nàng như khi còn bé nhưng rốt cuộc y vẫn nhắm mắt lại, bỏ tay xuống, không nói một lời nào.
Nhân gian đổ một trận tuyết, cố nhân gặp nhau như không quen biết. Y vẫn là thần tiên cao cao tại thượng, còn nàng thì đã đọa ma từ lâu.
Ngày đó Vệ Trường Uyên im lặng rời đi, trong ngực Sư La Y có thêm một cái túi Càn Khôn, đựng không ít linh dược trị thương và pháp khí bảo mệnh.
Nàng ngồi dưới tàng cây trong rừng, nhìn túi Càn Khôn mà nước mắt giàn giụa.
Nàng đang nghĩ có phải Vệ Trường Uyên cũng nhớ lại y đã từng yêu thương nàng, đã từng cõng nàng sau lưng, từng miễn cưỡng xuống sườn núi nở đầy hoa dại. Phải chăng cũng có một khoảnh khắc y nhớ lại, y đã từng dùng vân thường* đẹp nhất trong thiên hạ để làm y phục cho nàng, gánh trách nhiệm vì những rắc rối vì sự không hiểu chuyện của nàng, thay nàng quỳ xuống chịu đòn…
(*): Vân thường: ý chỉ những y phục đẹp như mây
Sư La Y suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cuối cùng nàng cũng buông bỏ.
Nàng bị sự ghen ghét và thù hận mê hoặc tâm trí, cả đời theo đuổi giống như bị điên, cuối cùng trắng tay. Sư La Y thế này, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy lạ lẫm, làm sao Vệ Trường Uyên có thể thích nàng đây?
Huống hồ cuộc đời, số mệnh, phẩm cách, thân nhân của một người, thậm chí là tu vi làm sao có thể đáng giá bằng thứ mà nam nhân đã theo đuổi?
Có lẽ là vì Sư La Y nhắm mắt lại không buồn để ý tới, Biện Thanh Tuyền có khóc nữa cũng vô nghĩa. Dưới sự an ủi thương xót của mọi người, cuối cùng nàng ta cũng thu hồi lại hết nước mắt, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe.
Các nam đệ tử tranh nhau dỗ dành Biện Thanh Tuyền, trách cứ Sư La Y không hiểu chuyện, khiến tiểu sư muội lương thiện phải tự trách và lo lắng cho mình.
Trong lòng Sư La Y cảm thấy chán ghét, đồng thời cũng cảm thấy rất vô vị.
Cuối cùng nàng được các đồng môn sử dụng pháp khí đưa về.
Nàng biết chắc chắn dáng vẻ của mình bây giờ không thể nào đẹp được, bị đông lạnh cả đêm, tay chân và mặt mũi tím xanh thì tạm thời không bàn tới, tư thế còn cứng đờ chẳng ra làm sao, váy áo dính đầy vết máu, tất cả đều khiến mặt mũi nàng mất sạch.
Nếu là lúc trước, chắc hẳn nàng sẽ vô cùng xấu hổ và bối rối, đối lập với tiểu sư muội được bảy tám người vây quanh dỗ dành, trong lòng nàng sẽ cảm thấy vô cùng tức giận và ghen tị nhưng bây giờ, nàng đã có thể cẩn thận xem xét lại bản thân mình rồi.
Cho dù thế nào, nàng không bị tổn thương căn cốt là tốt rồi.
Các đệ tử đưa Sư La Y về Minh U sơn. Vệ Trường Uyên vẫn còn nhiệm vụ tông môn, y nhíu mày nhìn nàng một cái, cuối cùng xoay người rời đi, không muốn tiếp tục dung túng Sư La Y chỉ vì một chút bất đồng mà tùy tiện đặt bản thân vào tình cảnh nguy hiểm nữa.
Biện Thanh Tuyền thì lại đi tới, nắm chặt tay nàng, quan tâm hỏi han: “Sư tỷ dưỡng thương cho tốt nhé, mấy ngày nữa muội sẽ đến thăm sư tỷ.”
Đừng đến gần nàng, mau cút đi, mau cút đi!
Minh U tiên sơn là chỗ ở của các đệ tử Hành Vu tông, mấy năm trước Sư La Y đã chuyển khỏi động phủ Bất Dạ tiên sơn của phụ thân nên giờ ở cùng với các đồng môn.
Các đệ tử đưa nàng trở về không hề chào đón nàng một chút mào. Thấy Sư La Y có vẻ như không chết được, bọn họ liền ném nàng về phòng, sau đó đầu không ngoảnh lại rời đi.
Sư La Y ngẩn người nhìn chằm chằm lên xà nhà, tuyết rơi khắp núi, trong phòng không có hơi ấm. Cổ họng nàng khô đến đau rát, Sư La Y nằm thả lỏng trên giường, thấy trên bàn vẫn còn chén trà nguội ngày hôm qua, bèn cố hết sức xoay người bước xuống, lảo đảo đi đến bên cạnh bàn.
Nhưng nàng của sáu mươi năm trước vẫn chỉ là một tu sĩ Kim Đan kỳ, tu vi không bằng sau này. Hôm qua thiếu nữ chiến đấu ác liệt với Li Lãi, bản thân bị trọng thương, xương cốt giống như đông cứng lại, đau đớn không chịu nổi, còn chưa đi đến bên cạnh bàn đã nặng nề ngã xuống đất.
Nếu nàng vẫn là Sư La Y trước kia, e là bây giờ đã ấm ức đến mức nước mắt đầm đìa nhưng bây giờ, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, đã quen với việc liếʍ láp nỗi đau. Sư La Y thở dốc, quyết định từ từ ngồi dậy.
Một bóng người vốn đang lén lút nhìn trộm bên ngoài, thấy thế thì vội vàng xông vào: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Sư La Y nhìn nữ tử thanh tú trước mặt, những giọt nước mắt vừa mới kìm nén không dằn lại được nữa, tuôn trào ra khỏi khóe mi.
Nữ tử trước mặt tên là Hồi Hương, mái tóc được trang trí bằng lá cây, vừa nhìn là biết không phải tu sĩ mà là tinh quái biến hình.
“Tiểu thư, để Hồi Hương đỡ người dậy. Người ngã có đau không, có muốn uống nước không?”
Sư La Y không trả lời được chữ nào, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.
Hồi Hương là tinh quái mà mẫu thân nàng nhặt được trong núi, lúc đó vẫn chưa hóa thành hình, bị thương nặng đến nỗi chỉ còn lại một hơi thở. Phụ thân đạo quân của nàng giúp nàng ấy biến hình, sau khi vết thương bình phục thì giữ Hồi Hương lại để chăm sóc Sư La Y khi đó vẫn còn nhỏ.
Sau này Sư La Y bị tiên môn truy nã, chúng tu sĩ treo Huyền Thưởng Lệnh để diệt trừ nàng, Hồi Hương sợ nàng bị tìm thấy nên dứt khoát xuống núi báo tin, bảo nàng mau chạy trốn đi. Còn nàng ấy lại bị bắt về như phản đồ, sau đó bị giam trong nhà lao của tông môn, bị đám nam tu canh gác xem như lô đỉnh* thải bổ, chết rất thảm.
(*) Lô đỉnh tức là nữ tu bị nam tu ép giao hoan để thải âm bổ dương nhằm tăng tu vi.
Sau khi biết được tin tức, Sư La Y tuôn huyết lệ. Nàng lấy thanh đao mà mình đã không dùng đến suốt mấy chục năm, đồ sát vô số tu sĩ, máu nhuộm trường hà, đoạt lại cơ thể rách nát đã hóa thành nguyên hình của Hồi Hương.
Kể từ lúc đó, mắt nàng trở nên đỏ tươi, hoàn toàn đọa ma.
Bây giờ, Sư La Y sống lại lần nữa, điều may mắn nhất không gì sánh bằng là thời khắc này Hồi Hương vẫn còn sống.
Hồi Hương cho nàng uống nước, cẩn thận thay y phục cho nàng. Lúc bôi thuốc, thấy vành mắt Sư La Y đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi xuống, trông thật sự rất đáng thương. Hồi Hương tưởng là tiểu thư bị đau, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng thiếu nữ, giống như khi còn nhỏ dỗ dành Sư La Y ngủ vậy, dịu dàng an ủi nàng.
“Tiểu thư chịu đựng một chút nhé, chẳng bao lâu nữa đạo quân sẽ tỉnh lại, đến lúc đó sẽ không còn ai dám bắt nạt tiểu thư nữa.”
Sư La Y chỉ im lặng lắc đầu, nghẹn ngào không nói gì.
Hồi Hương vừa đặt chén trà xuống, nàng ấy đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền tới tiếng bánh xe lăn, sau đó có người gõ cửa.
Hồi Hương biết người đến là ai, nàng ấy thầm thở dài, cảm thấy thiếu niên ở bên ngoài rất đáng thương nhưng nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng của Sư La Y, nàng ấy chỉ đành phải thấp giọng dỗ dành nàng: “Biện Linh Ngọc tới nữa rồi, tiểu thư có muốn Hồi Hương đuổi hắn đi hay không?”
Hồi Hương suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đừng để tiểu thư nhìn thấy hắn, hắn sẽ không phải chịu nhục nhã, tiểu thư cũng sẽ không tức giận.
Sư La Y ngơ ngác một lúc, suýt chút nữa đã thốt lên hỏi Biện Linh Ngọc là ai?
Mãi đến một lúc sau nàng mới nhớ ra, sáu mươi năm trước Biện Thanh Tuyền còn có một ca ca phàm nhân được coi như báu vật, tên là Biện Linh Ngọc.
Một thiếu niên phàm nhân có cảm giác sức sống cực kỳ thấp, sau này bị nàng lên giường để trả thù, từ trước đến nay hắn vẫn luôn lạnh lùng ít nói.
Biện Thanh Tuyền là khí vận chi nữ, trước mặt Sư La Y mọi việc của nàng ta đều thuận lợi nhưng đối với thiếu niên này lại cẩn thận từng li từng tí, săn sóc lấy lòng. Nàng ta hết lòng hết dạ với thiếu niên này, thậm chí còn khiến không ít sư huynh đệ ghen tuông vì điều đó.
Sư La Y hít vào một hơi.
Rõ ràng đã cố gắng quên đi người này nhưng bây giờ nàng lại đau đầu nhớ lại: Cả đời nàng tranh đấu với Biện Thanh Tuyền từ tu vi, danh tiếng, tình yêu của vị hôn phu, Sư La Y đều thua thảm hại, thế nhưng…
Thật ra nàng đã thắng được một lần, chỉ một lần đó.
Chuyện kia gần như tương đương với việc giẫm nát trái tim của Biện Thanh Tuyền trên mặt đất. Lúc đó suýt chút nữa Biện Thanh Tuyền đã ngất đi, ánh mắt giống như chỉ ước gì có thể ăn tươi nuốt sống nàng!
Đó là khoảnh khắc Sư La Y cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi bị áp bức suốt một thời gian dài. Nàng không thể nào ngờ có một ngày mình sẽ được nhìn thấy biểu cảm như thế trên mặt Biện Thanh Tuyền, người luôn có thể dễ dàng làm được mọi thứ…
Không thể tin được, đau thương đến chết, căm ghét và tức giận, tan nát cõi lòng!
Mặc dù lúc đó Sư La Y không dễ chịu mấy nhưng cũng thấy rất sảng khoái, đồng thời còn có cơn đau khiến nàng phải nhíu mày.
Đau thì thật sự rất đau, địch mất 1000, mình tổn hại 800, nhưng nàng đã không rảnh nghĩ nhiều như vậy!
Sư La Y cố nén cảm giác khó chịu, cố ý nhếch đôi môi đỏ mộng lên, nàng nhìn từ trên cao xuống thưởng thức dáng vẻ thất thố của Biện Thanh Tuyền, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nở mày nở mặt! Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ: Biện Thanh Tuyền ngươi cũng có ngày hôm nay, cũng có người để ý đến à?
Thiếu niên dưới thân không suy sụp đến mức sắp rách cả mí mắt như Biện Thanh Tuyền, cũng không điên cuồng chấp nhất như nàng ta.
Đôi mắt hắn đen láy, giống như một cái đầm sâu nặng nề tử khí. Hắn chỉ dùng đôi tay thon dài như bạch ngọc kéo chăn che lấy cơ thể, khép mắt lại, lạnh lùng nói với hai người bọn họ:
“Cút.”
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Thuận tiện giải thích tên truyện một chút:
Bất Dạ tiên sơn là nhà của nữ chính, nam chính ở lại đây canh giữ cho đến khi từ từ già nua rồi chết đi nhưng vẫn không đợi được nữ chính nhớ ra hắn và yêu hắn. Hắn dần dần khô héo, trăng sáng vằng vặc, cuối cùng giống như ngọc vỡ.