Nụ Hôn Ngọt Ngào Sau Hôn Nhân

Chương 9

Cơm trưa ở nhà họ Doãn rất thịnh soạn, Mộ Dữu đã ăn không ít.

Sau khi ăn xong rảnh rỗi không có việc gì làm, Mộ Dữu lôi kéo Doãn Mặc ra sân chơi cờ năm quân.

Tuy Mộ Dữu không biết chơi cờ vây, đối với cờ năm quân cô tự nhận mình cũng thuộc cấp bậc quân sư nhưng không ngờ cô lại thua Doãn Mặc những hai lần liên tiếp.

Sắc mặt của cô dần dần tái lại, mỗi khi thực hiện một động tác cô lại đặc biệt dùng sức, để lộ rõ sự bất mãn của mình.

Doãn Mặc nhướng mi mắt nhìn cô: “Chơi cờ là để tu thân, nóng vội sao có thể thắng được?”

Mộ Dữu hừ một tiếng: “Đàn ông già mới cần tu thân dưỡng tính, tiên nữ thì không.”

Doãn Mặc: “...”

Sau nhiều ván đấu, Mộ Dữu liên tục thua cuộc.

Cô có chút khó chịu, vung tay phá vỡ ván cờ: “Cho tôi thắng một lần cũng không được, trước mặt bố mẹ của anh tôi đối với anh tình ý dịu dàng, lúc ăn cơm trưa tôi còn gắp đồ ăn cho anh đó.”

Cô bắt đầu chơi bài cảm xúc, cố gắng khiến anh cảm thấy áy náy.

Doãn Mặc cầm lấy ấm trà bên cạnh, rót cho mình một chén trà, nhàn nhã nhấp một ngụm: "Không phải em nói không được nhường em sao, một mình em cũng có thể thắng được?"

Mộ Dữu nhớ lại, khi hai người vừa mới bắt đầu, cô đã tràn đầy tự tin mà nói một câu như vậy.

Cô xụ mặt không nói gì.

Doãn Mặc đặt chén trà xuống, nhặt từng quân cờ bị phá vỡ ném vào trường cờ: “Thêm một ván nữa, để em thắng.”

Mộ Dữu miễn cưỡng chơi thêm một ván nữa với anh.

Lần này quả thật Doãn Mặc đã nhường cô, sau khi cô đánh quân đen xuống, quân trắng của Doãn Mặc cách cô tám bước.

Cô chỉ đi năm bước, năm quân cờ đen liền tạo thành một đường thẳng.

Doãn Mặc: “Ván này em thắng.”

Nhìn những quân cờ trên bàn cờ, Mộ Dữu không hề cảm thấy thích thú, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm.

Anh không thể làm cho nó không lộ một chút dấu vết nào được sao?

Này cũng quá có lệ rồi, quả thật đang dỗ dành cô như một đứa con nít vậy.

“Không chơi nữa, anh tự mà chơi một mình đi!” Cô ném mấy quân cờ trong tay xuống, tức giận đi vào nhà.

Doãn Mặc ngồi một mình trong sân, bưng chén trà, mày nhíu lại, nhất thời không nói nên lời.

Không cho cô thắng cô không vui, cho cô thắng cô cũng không vui?

-

Buổi chiều từ chỗ bố mẹ Doãn Mặc rời đi, Doãn Mặc lái xe còn cô ngồi ở ghế lái phụ.

Sau sự cố cờ năm quân, Mộ Dữu đã phớt lờ Doãn Mặc. Giờ phút này, trong xe chỉ có hai người bọn họ, Mộ Dữu cũng không muốn cùng anh nói một câu nào.

Trở lại căn hộ, Mộ Dữu lên lầu thu dọn hành lý rồi đến trường.

Trong tủ là quần áo và túi xách mà Doãn Mặc đã mua cho cô, cô dứt khoát lấy đi một ít.

Doãn Mặc đứng trước cửa phòng để quần áo: “Bây giờ phải đi về trường học à?”

Mộ Dữu đem đồ nhét đầy vali hành lí, cài chốt lại, hỏi anh: “Nếu không thì sao? Không phải chỉ cùng anh về nhà ăn cơm là xong à, còn việc gì nữa?”

Doãn Mặc đi tới, xách hành lý của cô lên: "Anh đưa em đi."

Mộ Dữu đi theo anh ra khỏi phòng ngủ: "Ở trường có rất nhiều bạn học đều biết anh, tôi cũng không muốn cùng anh có quan hệ."

Doãn Mặc: "Anh đưa em đến cổng trường."

Trong khu để xe dưới tầng hầm, Doãn Mặc chọn một chiếc xe mà anh chưa bao giờ lái đến trường.

Lúc này Mộ Dữu mới yên tâm mà ngồi lên.

Chiếc xe chạy qua đoạn đường chính đông đúc trong khu đô thị, và đi dọc theo con đường cao tốc đến tận vùng ngoại ô.

Đây không phải là thời kỳ cao điểm, nên đoạn đường đến trường không bị cản trở.

Doãn Mặc đỗ xe ở cửa bắc trường học, chỗ này không có phố buôn bán, hầu như không có người ra vào.

Mộ Dữu cởi dây an toàn, vừa định xuống xe liền bị Doãn Mặc gọi lại: "Mang cái này theo."

Không biết anh lấy từ đâu ra một hộp quà tinh xảo đưa qua cho cô.

Mộ Dữu nhìn một cái: “Cái gì vậy?”

“Bánh kem xoài.” Buổi sáng cô không được phép ăn nhiều, Doãn Mặc thấy cô khó chịu, lúc tạm biệt bố mẹ ra về, liền nhờ dì gói một phần cho cô.

Mộ Dữu nhớ lại hương vị thơm ngọt của bánh kem xoài vào buổi sáng, nhưng cô không biết có nên nhận hay không, chỉ nhìn mà không nhận.

Doãn Mặc chủ động nhét vào tay cô, giọng điệu hiến khi hòa hoãn: “Xem như anh xin lỗi em.”

Nếu nó đã được nhét vào tay cô, cô chỉ có thể nhận lấy.

Cầm bánh kem xoài, khóe miệng hình như hơi nhếch lên, cô vội lạnh mặt hỏi: “Sao lại xin lỗi, anh làm sai gì sao?”

Doãn Mặc nhớ lại cô nửa ngày trời tức giận từ đầu đến cuối không thèm để ý đến anh.

Sau một lúc lâu, anh chân thành hỏi: “Em nhắc anh mới nhớ, anh đã làm sai cái gì vậy?”

Mộ Dữu: “...”

——

Mộ Dữu bị Doãn Mặc chọc giận đến mức không buồn nói chuyện với anh nữa, xuống xe và đi thẳng về ký túc xá.

Đẩy cửa phòng ký túc xá ra, một người bạn cùng phòng khác là Chu Khoan cũng đến rồi.

Chu Khoan là một cô gái mũm mĩm, bố mẹ đặt cho cô ấy cái tên này với hy vọng cô ấy sẽ được sống một cuộc sống thoải mái, không lo không nghĩ.

Nhưng kể từ khi cô ấy tăng cân và không thể giảm cân được nữa, từ "khoan" luôn bị chế giễu là "rộng và béo."

Chu Khoan không thích bị người ta gọi là béo, mấy người quen biết thường gọi cô ấy là Trách Trách.

Trách Trách và Hách Mộng Thành đang ở trong ký túc xá xem TV, nhìn qua Mộ Dữu và cười chào hỏi cô.

Hách Mộng Thành liếc mắt qua nhìn thấy chiếc áo khoác len màu xanh đậm trên người Mộ Dữu, lớp bên trong là màu đen, mặc trên người cô trông thật sạch sẽ và bắt mắt.

Hai mắt Hách Mộng Thành sáng lên: “Dữu tử, bộ quần áo này của cậu thật đẹp, cho tớ cái link đi.”

Mộ Dữu đặt vali xuống sau đó nói: “Là của một người lớn trong nhà mua, tớ cũng không biết địa chỉ.”

Hách Mộng Thành có chút tiếc nuối, chỉ vào kệ sách của Mộ Dữu: “Sách giáo khoa mới vừa nhận được tớ đã giúp cậu để lên rồi, cậu và Đồng Lạc Dao buổi sáng cũng chưa tới, tớ và Trách Trách đã chuyển từ thư viện về đây, mệt chết mất.”

“Các cậu vất vả rồi.” Mộ Dữu cười lấy bánh kem ra: “Tớ đã mang từ nhà đến đó, cắt ra rồi cùng nhau ăn đi, coi như là phần thưởng cho các cậu.”

Mộ Dữu nhìn sơ qua trong phòng: “Đồng Lạc Dao còn chưa tới?”

Hách Mộng Thành vui vẻ nhận lấy bánh kem: “Cô ta không đến thì càng tốt, cái đồ đạo đức giả, nhất định sẽ chán ghét cái này cái kia, cứ luôn không ngừng khoe khoang sự giàu có của cô ta.”

Trách Trách: "Đúng vậy, ký túc xá của chúng ta hòa thuận nhất là không có cô ta ở đây!"

Vừa ăn bánh, mọi người vừa trò chuyện rôm rả.

Trách Trách nói với Mộ Dữu: “Dữu tử, không phải cậu rất thích đọc truyện tranh sao, lúc nghỉ đông tớ đã phát hiện một bộ rất hay.”

Mộ Dữu cầm một miếng bánh ngọt, ăn mấy lát xoài: “Tên là gì?”

Trách Trách suy nghĩ một chút: “ Tên là “Chú chó xui xẻo” tác giả là Mộ tư quả xoài, vừa nhìn thấy bánh kem xoài, tớ lập tức nhớ đến quyển truyện này, rất thú vị.”

Hách Mộng Thành hưng phấn thò qua: “Nói về cái gì vậy, tớ nghe một chút đã muốn xem rồi đó.”

Trách Trách: “Kể về nam chính là chó n trời sinh xui xẻo, vô duyên vô cớ ngã trên mặt đất, uống nước sẽ sặc, ăn cơm sẽ nghẹn, khi mang ô thì trời lại không mưa, khi không mang thì trời lại mưa đuổi anh ấy bỏ chạy. Một ngày nọ, anh ấy nhìn thấy nữ chính ở trên đường, vừa gặp đã yêu, mỗi ngày đều tỏ tình với nữ chính, nhưng bởi vì anh ấy xui xẻo nên lúc nào cũng thất bại.”

Trách Trách càng kể càng hăng: “Nữ chính cũng rất lợi hại, khi cô ấy mở miệng thì nói gì cũng thành hiện thực. Ví dụ như, có lần nam chính vì nữ chính mà tỉ mỉ chuẩn bị một màn bắn pháo hoa. Nam chính hỏi cô ấy bầu trời pháo hoa giống cái gì, nữ chính trả lời giống những con dao. Vừa nói xong, những quả pháo hoa đó thật sự biến thành những con dao nhỏ rơi xuống dưới. Bởi vì nam chính mang vận xui nên những con dao đó chỉ rơi trúng anh ấy và nữ chính không bị thương chút nào.”

Hách Mộng Thành nghe xong có chút mê mẩn: “Cái này cũng thật thú vị, lát nữa tớ cũng muốn xem.”

Trách Trách: “Thật sự rất thú vị, gần như cả bộ đều như thế, rất vui vẻ và hài hước. Hơn nữa phong cách vẽ của tác giả rất xuất sắc, có một số bức còn đẹp muốn chết!”

Hách Mộng Thành đã dùng điện thoại di động tìm kiếm bộ truyện tranh này: “Bộ truyện tranh này có từ hơn hai năm trước, có rất nhiều bình luận nói tác giả đã ngừng sáng tác, là bộ này sao?”

Trách Trách: “Chính là bộ này, tác giả đã biến mất rất lâu, có điều rất thú vị, làm cho mọi người không thể nhịn được cười. Haiz, không biết khi nào tác giả mới cập nhật lại đây.”



Hách Mộng Thành và Trách Trách vẫn đang thảo luận về bộ truyện tranh kia, Mộ Dữu trèo lên giường với cuốn sổ trong tay, kéo rèm lại và mở laptop.

Khi còn nhỏ chú nhỏ đã bồi dưỡng những sở thích khác nhau cho cô, nhưng Mộ Dữu không thể làm được gì khác, cô chỉ thích vẽ tranh.

Phát hiện cô có thiên phú, chú nhỏ còn thuê hẳn một giáo viên chuyên nghiệp về dạy kèm cho cô.

Mộ Dữu am hiểu nhất chính là phong cách truyện tranh.

Truyện tranh "Chú chó xui xẻo" được cô sáng tác trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, sau khi bị Doãn Mặc từ chối, cô cảm thấy bị xúc phạm và tức giận, nhất thời trong đầu nảy sinh cảm hứng, còn đem nam chính đặt tên là chó n, đồng âm là chó Doãn.

Sau đó cô lên đại học, dần dần cô cũng buông bỏ được Doãn Mặc, truyện tranh cũng ngừng cập nhật.

Mộ Dữu nhớ rằng mặc dù có rất nhiều cư dân mạng đang chờ cập nhật, nhưng số lượng có hạn, và cô không biết làm thế nào mà nó lại bị Trách Trách phát hiện sau nhiều năm như vậy.

Cô nhấp vào trang web xuất bản truyện tranh và tìm thấy tác phẩm của riêng mình.

Đã lâu không cập nhật, số lượng bình luận phía dưới đã tăng gấp mấy lần.

[Tôi rất thích chó n và cô Mộ, mặc dù không biết tác giả có trở lại hay không, nhưng mỗi ngày tôi sẽ lên để gặp hai người họ.]

[Quả thực phong cách vẽ rất độc đáo, nhìn rất đẹp, cư dân mạng đúng là không lừa tôi.]

[Thật hài hước và dễ thương, bộ truyện tranh này là niềm vui của tôi.]

[Hahaha, chó n khổ sở nhưng tôi thực sự rất muốn cười, chuyện gì đang xảy ra vậy?]

[Tôi được bạn An Lợi đưa đến đây, ha ha ha tôi cười đến đau cả bụng rồi, giúp tôi đánh yêu quái đi.]

[Bạn đang ở đâu vậy Mộ tư quả xoài, truyện tranh của bạn nổi tiếng rồi đó bạn có biết không, nhanh trở lại cập nhật đi!]

Các bình luận lần lượt lên xuống, có không ít người hy vọng cô tiếp tục cập nhật.

Nhấn mở truyện tranh của mình, trong đó có một ít tình tiết khiến Mộ Dữu nhịn không được cười ra tiếng.

Bằng cách nào đó, bỗng nhiên cô lại có cảm hứng sáng tác.

Mộ Dữu bật đèn bàn, thuận tay cầm chiếc máy tính bảng vẽ tay bên cạnh giường và kết nối nó với máy tính.

Một khi cô làm chuyện gì đó, sẽ đặc biệt tập trung.

Buổi tối bạn cùng phòng đều chuẩn bị đi ngủ, đèn bàn bên trong rèm ngủ của cô vẫn còn sáng.

Hách Mộng Thành ngáp một cái, hỏi cô: “Dữu tử, cậu làm gì vậy, sao còn chưa đi ngủ?”

Mộ Dữu còn đang nghiên cứu một số bối cảnh, trả lời: “Tớ đã nhận một ít bản vẽ, cần mau chóng đẩy nhanh tiến độ, các cậu ngủ trước.”

Mộ Dữu vẽ tranh rất đẹp, Hách Mộng Thành cũng biết chuyện này vì thỉnh thoảng cô ấy cũng hay xem cô vẽ.

Cô ấy gật đầu không hỏi nữa: “Ừm, cũng đừng thức muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Được.” Mộ Dữu chỉnh nhỏ độ sáng của đèn bàn, kéo rèm che ánh sáng, ngăn không cho ánh sáng tản ra bên ngoài.

-

Ngày hôm sau Mộ Dữu hầu như không xuống khỏi giường, cũng chính Hách Mộng Thành và Trách Trách mang bữa trưa giúp cô.

Vào lúc chạng vạng tối, rốt cuộc cũng hoàn thành xong, cô vươn vai hài lòng.

Khi xuống giường, cô thấy chiếc vali ngày hôm qua cô mang về vẫn chưa được dọn dẹp chỉ vì cô đang bận vẽ.

Giờ được rảnh rỗi, cô mở vali định cho hết quần áo và túi xách vào tủ.

Lúc này, cửa ký túc xá mở ra, Mộ Dữu ngửi thấy mùi nước hoa.

Đó là một mùi hương hoa hồng ngọt ngào, có lẽ là xịt quá nhiều nên có hơi khó chịu.

Đồng Lạc Dao xách vali đi vào, vừa vào phòng liền bịt mũi, tràn đầy chán ghét: “Ký túc xá sao lại có mùi như vậy? Các cậu mới tới mấy ngày đã làm cho ký túc xá bốc mùi ngột ngạt rồi."

Nhìn thấy cô ta, Trách Trách và Hách Mộng Thành nhìn nhau với một ánh mắt đồng tình.

Đây chính là người phụ nữ mưu mô nhất trong ký túc xá.

Đồng Lạc Dao quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dữu bên cạnh im lặng không lên tiếng, ánh mắt rơi vào vali của cô, cười nói: "A, tôi mua nhiều quần áo mới như vậy, vali sắp hết chỗ rồi."

Mộ Dữu không để ý đến cô ta.

Nhưng Hách Mộng Thành và Trách Trách vừa nghe tiếng động đã lập tức chạy tới, khen quần áo và túi xách đẹp.

Hách Mộng Thành hỏi: “Là của người lớn trong nhà cậu mua hết sao? Cũng nhiều quá, thật hạnh phúc!”

Không đợi Mộ Dữu trả lời, Đồng Lạc Dao ở bên cạnh thở dài: “Cũng không phải hàng hiệu đắt tiền, nhiều hơn có lợi ích gì chứ? Chắc cũng không bằng một cái túi xách của tôi đâu nhỉ?”

Cô ta nói rồi chỉ vào chiếc túi mới của mình, vẻ mặt dần dần đắc ý: "Đây là da thật, là hàng hiệu mới, tốn hơn một vạn mới mua được."

Trách Trách nghĩ sao nói vậy: “Sao tớ lại cảm thấy cái túi hơn một vạn này của cậu so với cái của Dữu tử càng giống hàng vỉa hè hơn nhỉ? Đồ giả à?”

Đồng Lạc Dao nóng nảy: “Không biết thì đừng có nói nhảm, của tôi là đồ thật! Chỉ có một vạn mà thôi, cũng không phải tôi không mua nổi. Cần phải đi mua hàng vỉa hè sao?”

Trách Trách: “Không phải tớ sợ cậu bị lừa sao, có lòng tốt nhắc nhở cậu một chút, nhìn nó thật sự không đẹp bằng của Mộ Dữu.”

Hách Mộng Thành lại nói tiếp: “Tớ cảm thấy trang phục đẹp hay không là do người mặc chúng, Dữu tử phối hợp bất kỳ loại quần áo và túi xách nào cũng giống như trở thành hàng hiệu, chủ yếu là do cậu ấy lớn lên xinh đẹp.”

Đồng Lạc Dao: “...Tớ lười nói chuyện với các cậu, thật thiếu hiểu biết!”

——

Đối với bộ truyện tranh “Chú chó xui xẻo” này, Mộ Dữu ban đầu chỉ là nhất thời xúc động, cũng có ý nghĩa là một tác phẩm sáng tác để trút giận. Vì vậy, ngoài tính hài hước, toàn văn tương đối đơn giản về nhân vật và câu chuyện.

Bây giờ cầm bút lên và bắt đầu lại, cô sắp đặt lại bối cảnh của các nhân vật, tất nhiên, vận đen của chó n vẫn xuyên suốt cả bộ truyện.

Rốt cuộc, cô chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự bất hạnh của anh.

Sau khi trường học chính thức khai giảng, khi đang ở trong lớp học, toàn bộ thời gian của cô đều dành cho bộ truyện tranh.

Để không làm Trách Trách và Hách Mộng Thành nghi ngờ, cô tạm thời lưu lại bản vẽ, không công bố.

Vào thứ sáu hôm nay, sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, tuần sau sẽ không có lớp học.

Trường học đã khai giảng được một tuần, toàn bộ ký túc xá chuẩn bị cùng nhau đi ăn cơm.

Mộ Dữu và hai người bạn cùng phòng đã thu dọn xong, trong khi Đồng Lạc Dao vẫn còn đang rối rắm lựa chọn quần áo.

Hách Mộng Thành gần như mất bình tĩnh thúc giục cô ta: “Nếu cậu không muốn đi, vậy ba người chúng ta đi trước.”

Đồng Lạc Dao không hòa hợp với mọi người, vốn dĩ ký túc xá liên hoan cũng không nghĩ sẽ dẫn cô ta theo.

Mấy ngày trước Hách Mộng Thành cùng Mộ Dữu và Trách Trách đang nói chuyện liên hoan ăn uống, thấy Đồng Lạc Dao đáng thương ngồi ở chỗ của cô ta, mọi người nhất thời không nỡ nên mới rủ cô ta cùng đi.

Bởi vì tính cách của Đồng Lạc Dao không được nhiều người ưa thích, nên ở trường học cũng không có bạn bè gì.

Hách Mộng Thành vốn nói muốn rời đi, nhưng động tác của Đồng Lạc Dao rõ ràng trở nên rất nhanh, ngoài miệng thì nói: “Gấp gáp cái gì, tớ ngay lập tức thu dọn xong đây, nóng vội sẽ làm hỏng mọi chuyện mất.”

Mười phút sau, mọi người cuối cùng cũng ra khỏi ký túc xá.

Bốn cô gái vừa đi ra khỏi trường vừa thảo luận xem nên ăn gì. Không ngờ mọi người lại bắt gặp chiếc Rolls-Royce quen thuộc ở cổng trường.

Hách Mộng Thành là người đầu tiên kêu lên: "Tại sao Doãn Mặc lại đến trường? Tuần trước anh ấy chỉ đến đây một lần, tần suất đến trường gần đây của anh ấy cao hơn trước rất nhiều!"

Mộ Dữu cũng ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn chiếc xe.

Không sai, đó chính xác là xe của Doãn Mặc.

Đồng Lạc Dao nói: “Trường học đang xây một tòa nhà thí nghiệm, đợt tài trợ cuối cùng cũng chưa có xuống tới, có thể là vì chuyện này.”

Đồng Lạc Dao vừa nói ra lời này, ba cô gái đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hách Mộng Thành: "Làm sao cậu biết?"

Đồng Lạc Dao đắc ý hếch cằm, ung dung nói: “Chính miệng người ở trong xe nói cho tớ biết.”

Mộ Dữu: “...”

Hách Mộng Thành vui vẻ: "Cậu thật dám khoác lác, Doãn Mặc là người như thế nào, có thể tùy tiện để cậu biết? Còn nói cho cậu nghe chuyện này? Nếu cậu thật sự cùng anh ấy có quan hệ, cậu cũng sẽ không đến mức khoe khoang cái túi chỉ có một vạn tệ.”

“Tớ cũng không nói người cho tớ biết là Doãn Mặc.” Đồng Lạc Dao nói: “Anh ấy không phải là người duy nhất ngồi trong xe.”

Trách Trách: “Ý cậu nói tài xế à?”

"Không, là thư ký của anh ấy, mà thư ký của anh ấy là anh họ của tớ."

Hách Mộng Thành: "Là người đàn ông mặc vest luôn mở cửa cho Doãn Mặc và đi theo anh ấy sao?"

"Mở cửa thì có vấn đề gì chứ? Không phải ai cũng có thể cùng người như Doãn Mặc ra vào mỗi ngày. Anh họ tớ là sếp văn phòng của chủ tịch tập đoàn Quân Hoa, anh ấy quản lý một nhóm người ở phía dưới, cùng Doãn Mặc cũng có nhiều năm giao tình, các giám đốc điều hành khi nói chuyện với anh ấy đều rất lịch sự và khách sáo ba phần.”

Đồng Lạc Dao dần dần đắc ý: "Đúng là không phải ai cũng có thể quen biết một người như Doãn Mặc, nhưng có anh họ của tôi ở bên, cơ hội quen biết của tôi so với cậu còn tốt hơn."

Mộ Dữu liếc cô ta một cái: "Tại sao trước kia không nghe cậu nói qua?"

Đồng Lạc Dao vén mái tóc dài xõa ngang vai của cô ta, giả vờ dè dặt: "Tớ vẫn luôn là một người khiêm tốn, các cậu cũng không hỏi, đương nhiên tớ cũng sẽ không lấy chuyện riêng ra để khoe."

Mọi người: "..."

Xin hỏi hai chữ khiêm tốn viết sai chỗ nào vậy?

Cách đó không xa, Doãn Mặc và Trịnh Lâm từ hướng tòa nhà thí nghiệm đang được xây dựng đi tới, rất nhanh đã đến trước chiếc Rolls Royce đang đỗ.

Cả hai đều không vội lên xe mà lần lượt nhìn về hướng này.

Từ một khoảng cách ngắn, Mộ Dữu vẫn cảm thấy ánh mắt sắc bén của Doãn Mặc rơi trên người cô.

Lần trước khi chia tay Doãn Mặc đã làm cho cô tức giận một trận, đến nay Mộ Dữu vẫn còn nhớ, canh cách trong lòng.

Cô kiêu ngạo quay đầu lại, nói với bạn cùng phòng: "Không phải nói đi ăn tối sao, hay là chúng ta đi nhanh lên, nếu không lát nữa sẽ có rất nhiều người."

“Chờ một chút.” Đồng Lạc Dao vẫn còn nhìn về phía đó: “Anh họ của tớ chắc là đang nói chuyện với Doãn Mặc về tớ, bọn họ đều đã nhìn qua, tớ sẽ dẫn các cậu tới đó để chào hỏi, hiếm khi được tiếp xúc gần gũi với tổng giám đốc của tập đoàn Quân Hoa, đừng nói rằng tớ không đưa các cậu đi cùng.”

Mọi lỗ chân lông trên cơ thể Mộ Dữu đều đang chống cự, có rất nhiều người trong trường, cô mới không muốn chào hỏi với Doãn Mặc: "Nếu là anh họ của cậu, cậu nên tự mình đi đi. Ba người chúng tớ sẽ đến quán ăn trước.”

Đồng Lạc Dao: “Tớ chính là có lòng tốt muốn cho các cậu nhìn thấy thế giới, nếu các cậu không đi, bỏ qua cơ hội này, các cậu sẽ không bao giờ gặp được một cơ hội tốt hơn nữa.”

Bên kia, Doãn Mặc và Trịnh Lâm vẫn nhìn về phía bên này không rời, Đồng Lạc Dao lo lắng nói: "Anh họ đang đợi tớ, nếu các cậu không đi, tớ sẽ đi trước."

Cả Hách Mộng Thành và Trách Trách đều muốn đi, Doãn Mặc kín tiếng và không có nhiều ảnh trên mạng. Mỗi lần anh tới trường học cũng chỉ nhìn lướt qua một cái, chưa bao giờ được nhìn gần.

Hôm nay là một cơ hội hiếm có để có cái nhìn cận cảnh hơn về những người nổi tiếng.

"Đi, đi, đây là Doãn Mặc đó, ăn uống có cái gì quan trọng. Tớ cũng rất tò mò muốn nhìn xem Đồng Lạc Dao có thể dùng thân phận của một người bình thường nói chuyện với Doãn Mặc hay không.” Hách Mộng Thành nắm chặt tay của Mộ Dữu và đuổi theo Đồng Lạc Dao ở phía trước.