Mộ Dữu xém chút nữa cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề.
Có điều cô đã nhanh chóng kịp phản ứng lại, là đầu óc của Doãn Mặc có vấn đề mới đúng: “Chúng ta là tình nhân giả, cũng không phải là một cặp tình nhân thực sự!”
Cho dù là vậy, ngay cả những cặp đôi chân chính cũng không nhất thiết phải nằm ngủ trên một chiếc giường.
Doãn Mặc xách hành lý lên phòng ngủ ở lầu hai: "Em ngủ ở đây, lát nữa anh vào phòng làm việc trải nệm ngủ dưới sàn nhà."
Trước khi rời đi, Doãn Mặc nói: "Trong tủ đồ ở phòng ngủ có mấy bộ quần áo mới, tặng cho em."
Mộ Dữu nghi hoặc đi vào, mở cửa tủ quần áo ra và thấy bên trong có mấy cái túi đã được đóng gói tinh xảo.
Anh đã mua rất nhiều quần áo và túi xách.
Mộ Dữu luôn rất khiêm tốn trong việc ăn mặc, cô thường mặc quần áo của các thương hiệu nhỏ, nhưng giá cả lại không thấp chút nào, người khác nhìn vào cũng không biết rõ giá trị của chúng, đi đến trường cũng không gây chú ý.
Tình cờ những thứ Doãn Mặc chuẩn bị lại là của một số nhãn hiệu yêu thích của cô.
Mộ Dữu không ngờ tới còn có kiểu đãi ngộ này, cô dùng đầu ngón tay lướt qua từng món bảo bối này, khóe miệng cong lên tỏ vẻ hài lòng: “Tuy là bạn trai giả, nhưng anh vẫn hoàn thành tốt bổn phận, tôi sẽ cố miễn cưỡng mà nhận lấy vậy. Yên tâm, ngày mai ở trước mặt bố mẹ anh, tôi sẽ biểu diễn bằng cả trái tim.”
Doãn Mặc: “Lần trước không cẩn thận xé quần áo của em, bộ hôm sau trả lại có hơi hấp tấp, đây là đền bù.”
Vốn dĩ Mộ Dữu đang rất vui, anh cứ phải một hai nhắc lại chuyện của mấy ngày trước.
Nụ cười của cô nhạt đi, trừng mắt nhìn anh: "Anh còn chưa chịu đi sao?"
Sự vui vẻ chợt lóe lên trong mắt Doãn Mặc lập tức biến mất: “Dọn dẹp xong thì đi ngủ sớm một chút.”
Sau khi anh rời đi, Mộ Dữu mở những cái túi quần áo đó ra, nhìn trên người cô còn đẹp hơn trong gương.
Chú nhỏ ngày thường đối với cô rất tốt, cũng cho cô rất nhiều tiền để cô tự đi mua đồ.
Chú nhỏ thậm chí còn không biết cô thích thứ gì.
Nhưng bất kể Doãn Mặc có đưa thứ gì, cũng có thể chọc trúng sở thích của cô.
Quà sinh nhật của những năm trước cũng vậy.
Trên thực tế, đôi khi Mộ Dữu cũng nghĩ rằng trong tương lai cô sẽ đối xử với Doãn Mặc như chú nhỏ của mình, điều đó không phải là không thể.
Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy cô cũng nhận thức được, anh chỉ là cự tuyệt cô mà thôi, không cần phải để mối quan hệ tiếp tục trở nên bế tắc.
Đang nói thầm trong lòng thì Doãn Mặc gõ cửa.
Mộ Dữu lên tiếng trả lời, người đàn ông mở cửa đi vào, bưng một ly sữa ấm trong tay: “Uống xong rồi hãy đi ngủ.”
Hồi lớp mười hai, mỗi buổi tối Doãn Mặc đều đưa cho cô một ly sữa ấm, bảo cô uống cho cao lên.
Bây giờ Mộ Dữu nhìn ly sữa đó, một lời khó nói hết mà nhìn anh: “Tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi, không thể cao được nữa.”
Doãn Mặc nhìn sự chênh lệch chiều cao của cô và anh, cau mày.
Mộ Dữu ngay lập tức phản bác: “Chiều cao của tôi tận 1m66!”
Doãn Mặc: “Thấp hơn anh 21cm.”
“...”
Cao như anh thì có gì ghê gớm? Tên đại ngốc!
Mộ Dữu cuối cùng cũng uống hết ly sữa kia, dù nó không thể giúp cô phát triển chiều cao nhưng cũng có thể coi là một chất hỗ trợ giấc ngủ.
Ngủ ở nơi này của Doãn Mặc , cô không chắc đêm nay mình có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hay không.
Uống xong một ngụm cuối cùng, cô đem cái ly trả lại cho anh, đầu lưỡi đảo qua hương vị còn lưu ở trên môi.
Dưới ánh đèn, đôi môi cô hồng nhuận, ẩm ướt.
Ánh mắt Doãn Mạch dời khỏi môi cô, trầm giọng nói: “Tắm rửa xong rồi ngủ đi, anh làm việc thêm chút nữa.”
“Tối nay anh ăn cái gì?”Mộ Dữu nhớ Trịnh Lâm nói cả đêm nay anh vẫn chưa ăn gì.
“Anh sẽ tự mình giải quyết.”
Mộ Dữu gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nửa.
Anh là một người đàn ông đã lớn như vậy rồi, nhất định cũng biết cách tự chăm sóc bản thân.
Sau khi Doãn Mặc rời đi, cô tắm rửa một cái rồi nằm một mình trên chiếc giường lớn.
Lăn qua lăn lại, không buồn ngủ.
Trên chăn có một mùi hương mát lạnh, giống mùi trên người đàn ông.
Trong đầu cô lại hiện lên, đều là những ký ức của buổi tối khi uống say đó.
Lúc ấy cô cùng anh chính là ở trên chiếc giường này.
Khi đó đã uống rượu nhưng cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự.
Hơn nữa Doãn Mặc lại tắt đèn, tầm nhìn tuy bị ảnh hưởng, nhưng cảm giác trên thân thể lại bị phóng đại thêm vài lần.
Mộ Dữu ôm chăn bông mềm mại, hai má nóng bừng, càng nghĩ càng không ngủ được.
Không biết bao lâu sau, cô từ trên giường nhảy dựng lên.
Cái gối này rõ ràng là Doãn Mặc thường xuyên sử dụng, bên trên tràn ngập hơi thở của anh, cô phải tìm anh để đổi cái gối mới.
Cầm cái gối lên, Mộ Dữu đi dép lê ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng làm việc đóng chặt, xuyên qua khe cửa có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng bên trong.
Mộ Dữu dùng ngón tay gõ cửa.
Lúc này Doãn Mặc đang mặc một bộ quần áo ở nhà sẫm màu, cổ áo được cài lên trên, trên tóc có hơi ẩm ướt.
Anh đang có một cuộc họp video ở nước ngoài, khi nghe thấy âm thanh, anh tắt micrô và nói với người ngoài cửa: "Mời vào."
Khi cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra, Mộ Dữu ôm gối, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, với mái tóc bồng bềnh đứng đó.
Đôi mắt kia sinh động hoạt bát, lúc này lại có chút u oán: "Tôi ngủ không được."
Doãn Mặc nhìn chiếc gối trong lòng, ý vị thâm trường mà nhìn cô: “Cho nên em muốn…”
Người đàn ông dừng lại: "Tới đây ngủ với anh?"
Mộ Dữu sửng sốt, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh nằm mơ à!”
Cô đi tới, di chuyển cột sống cổ của mình: "Không biết cái gối này có cao quá không, cho nên tới đây để đổi gối với anh."
Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn, ra hiệu cô tìm ở giường bên cạnh ghế sô pha: “Tự mình tới lấy đi.”
Mộ Dữu nhanh chóng chạy đến và kéo chiếc gối của anh từ trong đóng chăn.
Sau đó cô nhét cái gối mà cô cầm trên tay vào và lon ton chạy khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa đã được đóng lại, Doãn Mặc tiếp tục mở cuộc họp video.
Khoảng hai mươi phút sau, lại có tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó, Mộ Dữu đẩy cửa đi vào, lần này là ôm chăn.
Cô cảm thấy chăn bông cũng có mùi của Doãn Mặc nên vẫn phải thay.
Có lẽ Doãn Mặc đã nhìn ra ý đồ của cô, cô còn chưa kịp nói chuyện, anh đã hất cằm ra hiệu cho cô tự mình đi lấy.
Mộ Dữu vui vẻ chạy đến và trao đổi chăn của hai người.
Sau khi ra ngoài, cô thò đầu qua khe cửa lại tiến vào: "Lần này tôi không nên quấy rầy anh, anh bận việc của mình đi."
Cánh cửa lại đóng lại.
Khi cuộc họp sắp kết thúc, Doãn Mặc có bài phát biểu cuối cùng.
Xong xuôi, anh duyệt mail một lúc, đồng hồ trên tường chỉ hai giờ rưỡi anh mới tắt máy.
Ghế sô pha quá hẹp, vì vậy anh đã kê một chiếc giường ở khoảng trống bên cạnh nó.
Vừa đặt lưng xuống, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Cô dùng đôi tay xanh nhạt giữ then cửa, lại chui đầu vào khe cửa, vẻ mặt phờ phạc: “Tôi vẫn chưa ngủ được, nếu không anh ngủ trên giường đi, để tôi thử ngủ ở trên sàn nhà xem thế nào?”
Mộ Dữu ghét nhất là cảm giác mất ngủ, không ngủ được liền dễ cáu kỉnh, càng cáu kỉnh lại càng không ngủ được.
Một chu kì lặp đi lặp lại không ngừng.
Bây giờ cô rất khó chịu, tại sao Doãn Mặc cứ nhất định phải đưa cô đến đây.
Cô ngủ trong ký túc xá, ngày mai sẽ đến gặp anh, không phải cũng là cùng nhau đi đến chỗ bố mẹ anh sao?
Doãn Mặc đứng dậy đi tới: "Lần trước ở chỗ này không phải ngủ rất ngon sao, đêm nay tại sao lại ngủ không được?"
Anh nghĩ gì đó rồi cho cô ý kiến: “Nếu không em thử uống một chút rượu đi?”
Uống rượu???
Gương mặt Mộ Dữu bỗng chốc nóng lên.
Đêm đó chính là uống rượu mà gây ra tai họa.
Cô nằm trên giường, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của đêm hôm đó, chính vì vậy mà cô mới bị mất ngủ!
Anh tự nhiên lại bảo cô uống rượu!
Quên đi, đổi vị trí ngủ chắc cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.
Mộ Dữu xua tay: "Tôi sẽ trở về đếm sao, sẽ đếm đến chín trăm chín mươi chín."
Cô chán nản đóng cửa lại rồi bỏ đi.
Nằm lại trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ và tắt đèn, nỗi bất an trong lòng Mộ Dữu lại dâng lên.
Sau khi trằn trọc hai lần, điện thoại trên bàn cạnh giường đổ chuông.
Cô thuận tay cầm lên, ghi chú là “Chó đen lớn.”
Giờ này Doãn Mặc lại gọi điện thoại cho cô để làm gì?
Mộ Dữu lẩm bẩm ở trong lòng, tiếp nhận và đặt điện thoại ở bên tai.
Thanh âm trong trẻo của người đàn ông vang lên: "Em muốn nghe bài gì?"
Giọng nói này hiếm khi được bao bọc trong sự mền mại trong màn đêm, giống như một cơn gió xuân mát mẻ lướt qua mặt hồ.
Mộ Dữu có chút lạ giường, lúc mới chuyển đến Trường Hoàn để học khi đó cô ở nhà Doãn Mặc, cô cũng không ngủ được.
Vào thời điểm đó, anh giống như thế này mỗi buổi tối đều sẽ đàn piano cho cô nghe.
Trong ngôi nhà ở Trường Hoàn, phòng ngủ của cô được ngăn cách với phòng piano chỉ bằng một bức tường.
Không cần sử dụng điện thoại di động, âm thanh du dương của piano có thể đâm qua tường xuyên vào màng nhĩ của cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là bởi vì hiệu quả cách âm của phòng đàn piano ở đây tốt hơn, nên anh mới chọn cách gọi điện thoại.
Trong tâm trí, có tiếng dương cầm du dương, êm ái văng vẳng bên tai, như nước róc rách chảy qua tim.
Trước đây quan hệ của hai người rất tốt, nghe anh đánh đàn cô có thể ngủ, nhưng bây giờ lại hiếm thấy anh đánh đàn.
Đúng thời điểm thì cảm thấy nghe hay, không đúng thời điểm thì cũng chỉ thế thôi, còn chưa đủ làm cô ngột ngạc sao.
Mộ Dữu dứt khoát bấm vào nút màu đỏ để cắt đứt cuộc gọi.
Trong phòng chơi piano, từ khóe mắt Doãn Mặc thoáng nhìn thấy thông báo ngắt cuộc gọi hiện lên trên điện thoại di động, tiếng đàn piano đột ngột dừng lại ngay lập tức.
Trong bóng đêm, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuyên qua bóng người thẳng tắp, lẻ loi cô độc.
——
Trước đây Mộ Dữu cũng đã từng gặp qua bố mẹ của Doãn Mặc, họ đều là những người rất hòa thuận và dễ mến.
Trước giờ ăn cơm, mặt trời vừa ló dạng ở ngoài sân, Doãn Mặc thì chơi cờ với bố Doãn, còn Mộ Dữu thì đang trò chuyện với mẹ Doãn trên chiếc ghế nghỉ ở bên cạnh.
Người giúp việc mang tới một cái bánh kem nhỏ, mẹ Doãn đưa cho Mộ Dữu: “Người trẻ tuổi các con cuối tuần thức dậy muộn, nhất định là ăn sáng cũng không ngon, ăn một chút lót bụng trước đi, bữa trưa một lát hẵng ăn.”
Mộ Dữu dậy rất muộn, nhưng Doãn Mặc đã chuẩn bị bữa sáng.
Lúc đó cô không đói bụng, dưới sự giám sát của anh mới miễn cưỡng ăn một ít.
Chiếc bánh kem nhỏ trông tinh xảo và ngon miệng, trên lớp kem phủ một lớp xoài cô thích nhất.
Mộ Dữu cầm lấy và cắn hai miếng, nó rất ngon.
Mẹ Doãn cười nói: "Doãn Mặc nói con thích ăn xoài, mùa này ăn hoa quả lạnh, dì đặc biệt nhờ đầu bếp làm bánh xoài cho con."
“Thật ngon, cảm ơn dì.”
Nụ cười trên mặt mẹ Doãn càng sâu: “Thích thì ăn nhiều một chút.”
Doãn Mặc ở bên kia nhìn sang: “Đừng cho cô ấy ăn nhiều quá, nếu không một lát lại không ăn cơm trưa.”
Mẹ Doãn nghe vậy vội vàng nói: "Đúng rồi, bữa trưa hôm nay dì làm rất nhiều món ăn mà con thích, chỉ ăn một chút bánh ngọt thôi, không được ăn nhiều."
Mộ Dữu lén lút nhìn Doãn Mặc một cái nhìn xem thường, mỉm cười ngọt ngào với mẹ Doãn, vô cùng ngoan ngoãn: "Dì thật tốt."
Mộ Dữu ăn bánh kem và trò chuyện với mẹ Doãn, bất giác nói về Doãn Mặc.
Mẹ Doãn đột nhiên xúc động nói: “Con trai của dì, trước đây nó cứ chú tâm vào công việc cũng không tiếp xúc với con gái, đến tuổi này mà đối tượng yêu đương cũng không có, dì và chú của con cơ hồ là lo lắng muốn chết. Cho đến mấy ngày hôm trước, ông nội con nói hai đứa đang yêu nhau, chuyện này làm dì vui muốn phát điên! Trước khi dì còn lo lắng, với bộ dạng như vậy của nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ sống cô độc một mình trong quãng đời còn lại.”
Trong lòng Mộ Dữu đồng ý với quan điểm người như Doãn Mặc sẽ sống cô độc trong quãng đời còn lại, nhưng ngoài miệng cô thì giống như được bôi mật: “Dì à, dì đừng quá lo lắng, anh ấy rất tốt, trên đời này con cũng chỉ thích một mình anh ấy, không phải anh ấy sẽ không kết hôn!”
Doãn Mặc đang giữ một quân cờ giữa ngón trỏ và ngón giữa, động tác ngừng lại, liếc mắt nhìn sang bên kia.
Mộ Dữu chống cằm và nháy mắt với anh.
Doãn Mặc thu hồi ánh mắt và thả tay xuống.
Bố Doãn theo sát, cười lớn tiếng: “Yêu đương chính là bị phân tâm, thế nào, chịu thua chứ?”
Doãn Mặc liếc nhìn ván cờ và nhận thua. Sau đó bố mẹ Doãn cùng vào nhà, để lại hai người trẻ bọn họ ở ngoài sân.
Mộ Dữu đắc ý hỏi anh: “Thế nào, tôi diễn có tốt không? Trông có giống một cô bạn gái nhỏ đang yêu không?”
Doãn Mặc lần lượt thu dọn những quân cờ trên bàn: “Em vừa mới nói với mẹ anh, không phải anh không gả.”
Anh nhìn sang: “Nếu bọn họ tưởng thật thì làm sao bây giờ?”
Mộ Dữu sửng sốt nở nụ cười, sau đó mới ý thức được: “Đúng a, sau này chúng ta sẽ chia tay, tôi biểu hiện như vậy có phải hơi quá rồi hay không?”
Doãn Mặc: “...”