“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Mộ Dữu đem cháo ở trong tay đặt lên trên bàn nấu ăn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Khi Doãn Mặc nhìn sang, cô nói thẳng: “Tôi không thích anh, tại sao tôi phải lấy anh chứ?”
Doãn Mặc lại bưng bát cháo cô vừa đặt xuống, đi về phía bàn ăn, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: “Vậy em nói cho anh biết, tối hôm qua vì cái gì lại trêu chọc anh.”
Mộ Dữu làm theo: “Tôi say rượu nên mất lý trí.”
“Sau rượu làm bậy thì phải gánh chịu hậu quả.” Doãn Mặc đặt cháo lên bàn, kéo ghế ra, hơi hếch cằm, ra hiệu cho cô tới ngồi.
Mộ Dữu đứng yên: “Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, tôi trêu chọc anh, anh cũng sẽ không thờ ơ mà bỏ qua cho tôi? Bộ dạng của anh không phải luôn như vậy sao?”
Doãn Mặc dừng lại một chút: “Tối hôm qua anh cũng uống hơi nhiều.”
Mộ Dữu: “Vậy chúng ta hòa nhau, tôi sẽ không kết hôn!”
“Cũng được.” Doãn Mặc ngồi xuống ghế, bưng bát cháu lên, dùng thìa khuấy đều, mí mắt hơi rũ xuống: “Tự mình đi nói với chú nhỏ của em đi, tối hôm qua chúng ta say rượu loạn tính, không nghĩ tới chuyện kết hôn.”
Lời này cô làm sao dám nói?
Mộ Dữu suy nghĩ, chống khuỷu tay lên bàn ăn, kéo má nghiêng đầu cùng anh thương lượng: “Cứ cho là chúng ta yêu nhau đi, bởi vì tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, việc kết hôn này tạm thời chưa tính tới. Sau khi lừa chú nhỏ của tôi lần này, một thời gian sau, chúng ta sẽ nói với chú ấy là chúng ta đã chia tay vì lý do không hợp, không còn yêu nhau nữa. Anh xem như vậy có được không?”
“Không được.”
“Tại sao?” Mộ Dữu cúi mặt xuống, có chút lo lắng: “Cách này của tôi rõ ràng rất tốt!”
Doãn Mặc đưa bát cháo tới: “Không nóng nữa, ăn trước đi, nếu không bụng sẽ khó chịu.”
Mộ Dữu lúc này không có tâm trạng ăn cháo, thấy anh không chịu đồng ý, cô rũ mặt xuống, không tình nguyện.
Doãn Mặc nhìn cô, trầm mặc một lát: “Tuổi em cũng không lớn, tạm thời không muốn kết hôn cũng không sao. Có điều, nếu sáng nay em chịu ăn hết cháo, anh sẽ xem xét lại có nên ở trước mặt chú nhỏ em hợp tác với em không?”
Anh đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, lông mày của Mộ Dữu lập tức giãn ra: “Anh đồng ý với đề nghị của tôi?”
“Tôi ăn, tôi sẽ ăn hết cháo ngay bây giờ!” Cô nhận lấy bát cháo và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cháo sánh đặc, tan trong miệng, thơm ngọt nơi đầu lưỡi.
Mộ Dữu vô cùng nịnh bợ khen anh: “Cháo của anh nấu thật là ngon, đời này tôi cũng chưa từng ăn qua một bát cháo nào ngon như vậy!”
Doãn Mặc hững hờ nhìn cô: “Trước kia em chưa từng ăn sao?”
Trong lúc cô học ở Trường Hoàn và sống cùng Doãn Mặc vào ba năm trung học, anh thường nấu những món khác nhau cho cô ăn.
Nghe nói ba năm cấp ba tiêu hao đầu óc, cần phải bồi bổ thân thể.
Anh nấu ăn rất giỏi, lúc ấy Mộ Dữu rất thích tài nấu ăn của anh.
Những ký ức kia đã quá cũ, Mộ Dữu cũng không muốn nhắc tới nữa, chỉ cười nói: “Bây giờ ngon hơn!”
Sau khi ăn cháo xong, Mộ Dữu cũng không muốn ở lại nơi này với Doãn Mặc.
Chú nhỏ đi ngủ bù cũng không biết khi nào sẽ thức dậy, cô không thể đợi ở đây cả buổi được.
Trong khi Doãn Mặc đang bận làm việc trong phòng, cô đã chuồn đi trước.
Ra khỏi chung cư, cô đến một hiệu thuốc gần đó và mua một viên thuốc.
Vào thời điểm quan trọng cuối cùng của đêm hôm qua, Doãn Mặc bất ngờ rút lui khỏi hư không với lý trí và sự tỉnh táo.
Một dòng nóng bỏng tràn đầy bụng cô, nhưng không có vào được bên trong.
Trong thời khắc đó mà vẫn có thể nghĩ tới những điều này và có một năng lực tự chủ mạnh mẽ như vậy.
Có lẽ chỉ có một người như Doãn Mặc, người khổ hạnh* đến cùng cực mới có thể làm được.
*Chú thích: Từ Hy Lạp được dịch là "tập thể dục". Đây là nguyên tắc đạo đức, mà yêu cầu mọi người từ bỏ chính mình, chế độ của một ham muốn tìиɧ ɖu͙©, từ bỏ những thú vui trần tục, lợi ích để đạt được các mục tiêu xã hội nhất định và đạo đức tự hoàn thiện thiện.
Chắc anh cũng không muốn cô có thai, vì như vậy sẽ rất phiền phức.
Nghĩ đến đó, Mộ Dữu hừ lạnh một tiếng.
Cứ làm như thể ai đó muốn sinh con cho anh vậy.
Có điều, người ta nói đó cũng không phải là biện pháp an toàn tuyệt đối, Mộ Dữu nghĩ tốt hơn hết là nên uống thuốc để phòng ngừa.
Sau khi lên taxi, cô gửi cho Doãn Mặc một tin nhắn WeChat: [Tôi về nhà đây, đợi chú nhỏ của tôi tỉnh rồi, anh giải thích với chú ấy, bảo là chúng ta bàn bạc đến kết quả cuối cùng là tạm thời không đi lãnh chứng, đừng có nói sai đó.]
Sau khi trở về nhà cũ của Mộ gia, khi xuống xe Mộ Dữu liếc nhìn WeChat.
Doãn Mặc không trả lời tin nhắn của cô.
Nếu đã đồng ý hợp tác, anh không nên thất hứa.
Mộ Dữu nghĩ thầm, đi về phía ngôi nhà.
Mộ Dữu đi gặp ông nội trước, sau đó đi thang máy lên lầu ba, chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp.
Sau khi đi ngang qua cửa phòng của Thư Minh Yên, cô đột nhiên thay đổi ý định, đẩy cửa đi vào.
Thư Minh Yên mặc một bộ đồ ngủ, nhìn như vừa mới tắm xong, hiện tại đang đắp mặt nạ ngồi ở đầu giường xem phim truyền hình.
Mộ Dữu đi tới, vén chăn chui lên giường, ôm eo cô ấy.
Thư Minh Yên vỗ vỗ mặt cô, cười trêu chọc: “Cậu về sớm thế? Sao không ở trên giường của Doãn Mặc ngủ thêm một chút?”
Mộ Dữu đẩy cô ấy: “ y da, cậu thật là phiền phức!”
Thư Minh Yên lột bỏ mặt nạ trên mặt, một tay đặt ở bên gối nằm xuống, nhìn Mộ Dữu: “Sao tối hôm qua lại cùng anh ấy đi đến một bước kia rồi? Chẳng lẽ trong lòng cậu chưa từng quên anh ấy sao?”
“Làm sao có thể?” Mộ Dữu không chút suy nghĩ lập tức phủ nhận, thở dài nhớ lại tối hôm qua: “Lúc đó tớ uống nhiều quá, nhớ lại chuyện đó thì có chút tức giận, nhưng tớ muốn xem anh ấy có mất bình tĩnh hay không, vì vậy tớ đã trêu chọc anh ấy, sau đó...”
Mộ Dữu mím môi dưới: “Tớ thừa nhận, bị sắc đẹp của anh ấy hấp dẫn là có nguyên nhân.”
Cô và Doãn Mặc đã biết nhau nhiều năm như vậy, anh luôn cư xử như một quý ông.
Anh quan tâm và ân cần với cô, nhưng chỉ giống như một người lớn tuổi chăm sóc đàn em của mình vậy.
Đêm qua là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Doãn Mặc khác.
Anh tự nhiên hỏi cô, có thể hôn môi không?
Trước đêm hôm qua, Mộ Dữu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng những lời như vậy lại có thể nói ra từ một Doãn Mặc cao quý và cấm dục.
Anh không còn xem cô như một đứa trẻ nữa mà coi cô như một người phụ nữ.
Mộ Dữu thừa nhận trong bầu không khí lúc đó, với một khuôn mặt đẹp trai như vậy, anh hỏi cô câu đó với một giọng nói quyến rũ và dễ chịu, cô đã không thể kìm lòng được mà đắm chìm vào đó.
Nhưng sự đắm chìm này chủ yếu là do rượu.
“Đây là nói trong lúc tình cảm mãnh liệt cho nên mới phạm sai lầm, không liên quan đến việc tớ thích hay không, tình cảm của tớ đối với anh ấy đã sớm đi vào quá khứ rồi.”
Thư Minh Yên suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn Doãn Mặc thì sao, anh ấy cũng vì tình cảm mãnh liệt mà phạm sai lầm à? Nói thật, lúc cậu nói hai người đã ngủ với nhau rồi, tớ đã rất ngạc nhiên, nhưng không phải cậu, mà là Doãn Mặc. Anh ấy trông giống như là người không có tình cảm và du͙© vọиɠ gì, lại cẩn trọng và kìm chế, không giống với người sẽ làm chuyện gì đó với cậu.”
“Vốn dĩ tớ cũng cảm thấy như vậy.” Mộ Dữu nhớ lại tối hôm qua, nghĩ đến những đòi hỏi điên cuồng của anh, nhận xét: “Thật ra anh ấy là một kẻ ngụy quân tử, đạo đức giả. Vừa uống say liền bộc lộ bản tính mặt người dạ thú.”