Thật đáng tiếc khi lúc đó Doãn Mặc lại tắt đèn.
Xung quanh tối đen như mực, cô không nhìn rõ người đàn ông không bao giờ biểu lộ cảm xúc này đang ở trong trạng thái bộc phát dã thú như thế nào.
Càng không thấy cô lại càng tò mò.
Nếu có lần sau cô nhất định phải bật đèn để tận hưởng nó.
Khi ý tưởng này nảy ra, Mộ Dữu thật muốn tự tát mình đến chết.
“Phi phi phi, làm gì có lần sau?”
Dừng ở đây, cô mới không muốn dính dáng gì với một người đàn ông già.
Điện thoại di động bên cạnh gối vang lên, Mộ Dữu cầm lên mở ra, nhận được tin nhắn WeChat của Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên là một cô gái được ông nội của cô mang về từ một thị trấn nhỏ, cô ấy từ nhỏ đã sống ở nhà họ Mộ và lớn lên cùng với Mộ Dữu.
Thư Minh Yên là cháu dâu được ông nội cô chọn để kết hôn với anh họ của Mộ Dữu trong tương lai, vì vậy cô ấy có thể được coi là chị dâu tương lai của cô.
Nhưng người anh họ đó của cô là một người đàn ông đào hoa, ăn chơi đàn điếm, Mộ Dữu không thích điều đó chút nào, cô chỉ hy vọng người phù hợp sẽ xuất hiện trong tương lai, để người chị em tốt này của cô có thể thoát khỏi cái hôn ước hoang đường này.
Cho nên Mộ Dữu đã đặt ghi chú cho Thư Minh Yên là: Mau đến cưới tiên nữ cưới đi.
Mau đến cưới tiên nữ đi: [Sao tối hôm qua cậu không về, quản gia trong nhà đã nói với chú nhỏ. Nếu Mộ Du Trầm bắt được cả đêm cậu không về ngủ nhất định sẽ tức giận, cậu nhanh chóng nghĩ cách giải thích với chú nhỏ đi.]
Mộ Dữu thở dài, trả lời cô ấy: [Đã bị chú ấy bắt được rồi.]
Mau đến cưới tiên nữ đi: [Chân còn không? Hay đang ở trong bệnh viện chỉnh hình?]
Mộ Dữu: [Tối qua mình uống nhiều quá nên ngủ ở nhà của Doãn Mặc.]
Mau đến cưới tiên nữ đi: [Cũng tốt, cậu làm tớ sợ nhảy dựng. Chú ấy luôn yên tâm đối với Doãn Mặc, cậu ở chỗ anh ấy nhất định sẽ an toàn.]
Mau đến cưới tiên nữ đi: [Nhưng không phải cậu không để ý tới Doãn Mặc sao, tại sao cậu lại ngủ ở nhà anh ấy?]
Mau đến cưới tiên nữ đi: [Buồn ngủ quá, tớ còn chưa ngủ đủ, vừa rồi nghe dì ở bên ngoài nói chuyện cho nên mới nói cho cậu biết. Cậu không sao thì tốt rồi, tớ tiếp tục ngủ bù đây, chuyện của Doãn Mặc để sau hẵng nói~]
Mộ Dữu: [Còn một chuyện nữa.]
Mộ Dữu: [Tối qua sau khi uống rượu tớ đã ngủ với Doãn Mặc, sáng nay lại bị chú nhỏ bắt được.]
Tin tức vừa được phát đi, Thư Minh Yên ngay lập tức gọi điện thoại tới: “Tớ không buồn ngủ nữa, cậu nói tiếp đi!”
Mộ Dữu: “...”
-
Mộ Dữu đem mọi chuyên từ đầu đến cuối kể cho Thư Minh Yên.
Im lặng một lúc: “Nếu cậu giải thích với Mộ Du Trầm như vậy, sau này không thể thay đổi khẩu cung được. Vậy hai cậu thực sự muốn đi lãnh chứng à?”
Đang trò chuyện, Mộ Dữu nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Anh ấy đã trở về, tớ sẽ nói cho cậu biết sau.”
Vừa cúp điện thoại, Doãn Mặc mở cửa đi vào.
Anh đặt quần áo đã mua lên giường, Mộ Dữu nhìn túi đóng gói, kinh ngạc ngẩng đầu: “Làm sao anh biết được kích cỡ của tôi?”
“Tối hôm qua không phải đã dùng tay ước lượng qua rồi sao?”
Anh bình tĩnh đáp lại, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng khiến khóe miệng Mộ Dữu giật giật hai lần.
Không biết vì cái gì, một người nghiêm túc lại nói ra những lời không đứng đắn với thái độ nghiêm túc như vậy.
Khi Mộ Dữu đang nhặt quần áo của mình, cô nhìn thấy một lọ thuốc mỡ nhỏ trong túi đóng gói, bối rối lấy nó ra: “Đây là cái gì?”
“Bôi thuốc xong rồi hãy thay quần áo.” Doãn Mặc cầm lấy, mở nắp ra, dùng tăm bông chấm một ít lên trên.
Anh xốc chăn lên, kéo mắt cá chân của cô đem người túm lại.
Mộ Dữu rốt cuộc cũng ý thức được đây là thuốc gì, mí mắt giật giật vài cái, vội vàng chui vào trong chăn: “Không cần bôi!”
Doãn Mặc buông cô ra, đưa tăm bông qua: “Vậy em tự làm đi.”
Trên mặt Mộ Dữu tràn đầy chán ghét, không muốn nhận lấy, hai má đỏ bừng.
Doãn Mặc đặt lọ thuốc xuống: “Anh đi ra ngoài.”
Anh quay người bước đi, đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Cảm giác đau như xé rách, Mộ Dữu miễn cưỡng bôi thuốc và mặc quần áo mới vào.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ra khỏi phòng ngủ, nghĩ đến việc sau đó phải giải thích với chú nhỏ của mình, cô quyết định nói chuyện với Doãn Mặc về việc đi lãnh chứng.
Anh đang ở phòng khách dưới lầu, thấy cô đi xuống thì lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp: “Lại đây ăn cháo.”
Mộ Dữu đi theo đến cửa phòng bếp, cô không ăn, còn đang suy nghĩ chuyện trước đó: “Sao anh lại nói với chú nhỏ của tôi là sắp tới tôi định đi lãnh chứng với anh?”
Doãn Mặc cầm một cái bát, chậm rãi múc cháo vào: “Bộ dạng kia của em bị cậu ấy thấy được, tự nhiên cậu ấy sẽ hiểu chúng ta đã đi đến bước nào rồi. Anh và em lại chênh lệch nhau vài tuổi...”
“Bảy tuổi.” Mộ Dữu ngắt lời anh: “Làm ơn nói cụ thể con số chính xác.”
Cô sợ tên đàn ông chó này không biết chính mình là trâu già gặm cỏ non.
Doãn Mặc: “...”
Nhìn anh đưa cháo tới, Mộ Dữu nhận lấy, múc một muỗng, đôi môi phấn nộn thổi hai hơi: “Anh nói tiếp đi, cho nên?”
Doãn Mặc đậy nắp lại nhìn sang: “Cho nên chuyện này nhất định phải kết thúc bằng hôn nhân, càng sớm càng tốt.”
Anh trầm ngâm nói: “Nhanh nhất đi, chúng ta lựa chọn thời gian đi đến cục dân chính một chuyến.”
Mộ Dữu không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy, theo bản năng chống cự: “Tôi mới hai mươi mốt tuổi!”
Doãn Mặc: “Đã quá tuổi kết hôn.”
“Tôi vẫn là một nàng tiên nhỏ.”
“Sau khi kết hôn em vẫn có thể là nàng tiên nhỏ.”
“Nếu kết hôn, sẽ không thể bất tử!”
“...”