Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 28: CỐ GẮNG MỈM CƯỜI VÀ SỐNG THẬT TỐT

Sau khi ông nội và ba cô qua đời, cô cùng với anh dọn về Dạ gia sống. Vì anh lo lắng an ninh ở chung cư kia không tốt. Anh đã cho người điều tra vụ tai nạn của ba vợ. Đã có người giở trò, mục đích là nhắm hết thảy vào Cung gia. Đây có lẽ là muốn Cung gia hoàn toàn biến mất.

Hiện tại còn duy nhất một mình Cung Thiên Di, nhất định cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của kẻ kia. Vậy nên anh phải bảo vệ sự an toàn của cô, bằng mọi giá.

Sau tai họa kia, trên dưới nội bộ Cung Thị rối loạn cả lên. Mấy vị cổ đông bắt đầu lộ bộ mặt thật, chia bè kéo cánh, chia năm xẻ bảy. Tất cả đều không ưa gì nhau. Chuyện này khiến Cung Thiên Di rất đau đầu. Mặc dù hiện tại trong tay cô giữ nhiều cổ phần nhất. Nhưng cô không có năng lực tiếp quản công ty.

Bởi vì chuyên ngành của cô không phải quản trị kinh doanh mà là thiết kế trang sức. Nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn sự nghiệp của ông nội và ba bị hủy hoại trong tay cô. Nên mấy hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, và đã quyết định mở cuộc họp cổ đông. Cô sẽ chuyển nhượng tất cả cổ phần cho ông xã cô. Anh là người có thể giúp cô quản lý và củng cố lại Cung Thị.

Dù có cách giải quyết nhưng cô vẫn rất lo lắng. Bởi vì anh còn có Dạ Thị, một mình liệu có thể quản lý hai tập đoàn top đầu cả nước. Điều đó đối với anh thật sự rất khó khăn. Nhưng cô không có cách nào khác.

Tại phòng họp Hội đồng quản trị, tất cả cổ đông lớn trong công ty đã có mặt đầy đủ. Cô cũng đã đến, bên cạnh là thư kí của ba cô. Cô ấy đã tóm tắt tất cả nội dung của công ty cho cô biết. Và sẵn lòng giúp đỡ cô hết mực.

"Hôm nay tôi thay mặt ba tôi, mở cuộc họp này muốn thông báo cho mọi người một chuyện. Tôi sẽ chuyển quyền sở hữu cổ phần cho chồng tôi_Dạ Tiêu Phàm."

Lời cô vừa dứt đã có lời xì xào, bàn tán vang lên. Họ ngỡ ngàng trước quyết định của cô. Làm như vậy có khác nào là đẩy công ty cho người ngoài. Một số người không chấp nhận, bắt đầu lên tiếng phản đối.

"Thiên Di, cô làm vậy có khác nào là bán công ty cho người khác. Như vậy cô kêu chúng tôi làm sao mà chấp nhận được."

Một lão cổ đông bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Trước kia ba cô còn sống lão đã có thành kiến với ba cô. Hiện tại lại bị một con nhóc quản lý, ông không cam tâm. Bất cứ giá nào phải cướp lấy vị trí người quản lý tập đoàn Cung Thị. Lão không thể bị trèn ép nữa.

"Đúng rồi. Lão Lục nói đúng, tôi phản đối. Nếu cô không có năng lực quản lý, thì để người khác trong Hội đồng quản trị tiếp quản. Sao có thể để người ngoài xen vào."

Lão Ngũ bên cạnh lão Lục cũng lên tiếng nói. Dù không ưa gì lão già kia, nhưng ông cũng không muốn nhóc con kia chiếm tiện nghi.

Một số cổ đông theo phe ba cô bắt đầu thấy khó chịu. Hai lão già kia khiến cho họ không thích, một người định lên tiếng đòi lại công bằng cho cô. Thì đã nghe giọng nói đầy uy lực của cô vang lên.

"Chú nói chồng tôi là người ngoài? Vậy chú là người nhà họ Cung sao? Đừng quên khi xưa là ai ra tay giúp đỡ các chú. Nếu như không có ba tôi, các chú còn được ngồi ở đây sao?"

Cô nói một tràng, trúng tim đen một số người. Nhất thời họ không thể phản bác được. Cô nói rất đúng, nếu ngày xưa không có ba cô chiếu cố thì bây giờ họ đâu được ăn sung mặc sướиɠ. Bây giờ ba cô vừa mất, đã chia năm xẻ bảy nội bộ, có khác nào lấy oán báo ân.

"Nếu như ai không đồng ý với quyết định của tôi thì có thể rút vốn đầu tư ra. Cung Thị thiếu một chút vốn đó cũng không sụp đổ được. Hôm nay họp đến đây thôi, tan họp."

Không để ai có cơ hội phản bác, cô một chiêu đánh gục tất cả. Cô đâu có dễ để bị bắt nạt. Cô không còn là cô gái yếu đuối ngày nào, cô sẽ không chấp nhận bản thân bị chà đạp dưới chân kẻ khác. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô đã xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.

Nếu nói khi xưa cô là một đóa Hướng Dương mềm mại, yếu đuối. Thì nay cô đã trở thành một đóa Hồng kiều diễm với thân mình đầy gai góc. Nếu chạm vào có thể bị thương.

Hai lão già kia nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà không làm được gì. Họ cũng đâu thể rút vốn được, nếu làm vậy thì họ phải đi đâu để tìm được một nơi như Cung Thị đây. Đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.

Sau một ngày mệt mỏi giải quyết nội bộ Cung Thị. Cô trở về Cung gia, hiện tại trong nhà chỉ có mình cô. Người làm trong nhà, quản gia vẫn ở đó. Họ không rời đi, nhưng người nhà của cô đã không còn. Một mình sống ở đây đâu có ý nghĩa gì, huống chi cô đã gả đi.

"Tiểu thư, cô đã về."

Bác quản gia cung kính chào cô. Trên mặt tràn ngập nét buồn. Người hầu trong nhà cũng buồn không kém. Thấy bác quản gia, cô mỉm cười thật tươi, như lời trấn an.

"Vâng. Cháu không sao đâu bác. Nên bác và mọi người đừng buồn nữa nhé. Cháu sẽ thường xuyên về đây, nên mọi người cũng đừng rời đi ạ."

Mọi người nghe cô nói vậy, ai cũng vui mừng. Nhưng lại rơi nước mắt, bởi vì cô chủ của họ đã trưởng thành rồi. Chủ nhân của họ trên trời chắc chắn sẽ rất vui mừng.

"Vâng. Thưa tiểu thư."

Mọi người ai cũng đồng thanh đáp. Họ sẽ mãi giữ gìn nơi này cho vẹn nguyên như phút ban đầu. Họ sẽ đồng hành, sát cánh bên cạnh tiểu thư của họ.

Sau khi ghé qua Cung gia, cô ở lại luôn. Không quên báo tin cho ba mẹ chồng và ông xã. Họ đều tôn trọng quyết định của cô.

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đi làm thì có luật sư đến. Đây là vị luật sư Lý của gia đình cô, ông đã được ông nội và ba cô ủy quyền thực hiện các thủ tục về bản di chúc. Sau khi họ mất ông là người có trách nhiệm làm các thủ tục.

"Cung tiểu thư. Đây là bản di chúc của Cung lão gia gia và Cung lão gia. Cô xem trước đi."

Vị luật sư Lý đưa cô một tập tài liệu. Cô nhận lấy và xem xét. Sau khi xem xong trên mặt cô tràn đầy sự ngạc nhiên, trong bản di chúc của ông nội cô có nhắc đến chú nhỏ của cô. Nhưng cô không hề biết vị chú nhỏ đó, thậm trí còn chưa gặp mặt. Làm sao có thể.

"Chắc tiểu thư rất ngạc nhiên đúng không? Cung lão gia gia đã để lại 20% cổ phần của mình cho chú nhỏ của cô. Cậu ấy tên Âu Cảnh, tôi cũng đã liên hệ với cậu ấy. Đã hẹn ngày ra bàn giao. Không biết cô có thể cùng tôi đến gặp mặt."

Cung Thiên Di mặc dù chưa thể chấp nhận được, nhưng vẫn đồng ý. Cô sẽ đi gặp vị chú nhỏ này của cô.

"À, còn nữa, ba cô cũng để lại 10% cổ phần trong công ty cho con trai của ân nhân ông ấy. Cô biết chuyện này chứ?"

Cung Thiên Di gật đầu. Cô biết anh ấy, chính là Châu Cảnh Đình, cô biết được vì trước kia ba cô có nhắc đến. Cô cũng đã liên lạc với anh ấy, hẹn hôm nay gặp mặt rồi. Cô sẽ thực hiện theo di chúc của ba và ông nội.

Sau khi bàn xong với luật sư Lý, cô đến công ty. Châu Cảnh Đình đã đến chờ cô, thật bất ngờ còn có ông xã cô. Hai người họ đang trong phòng làm việc chờ cô. Thấy cô đi vào trên môi Dạ Tiêu Phàm nở nụ cười rất tươi. Khiến Châu Cảnh Đình có chút không được tự nhiên. Nhưng cũng không thể làm gì.

"Bà xã, em có chuyện gì sao? Sao đến muộn vậy?"

Cung Thiên Di ngồi xuống cạnh ông xã, đối diện là Châu Cảnh Đình. Cô mỉm cười chào hỏi Châu Cảnh Đình, xong mới đáp ông xã.

"Luật sư Lý của nhà em đến, ông ấy bàn giao lại di chúc của ông nội và ba. Còn có em mới biết được một chuyện..."

Câu cuối cô nói nhỏ dần, có chút gì đó không vui. Khiến Dạ Tiêu Phàm bên cạnh có chút lo lắng. Vội vã cầm lấy tay cô an ủi.

"Chuyện gì vậy?"

Thấy ông xã lo lắng cho mình, cô rất vui. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Cô chỉ muốn hù dọa ông xã chút thôi mà. Sao anh lại khẩn trương đến vậy làm gì?

"Ông nội để lại 20% cổ phần cho chú nhỏ của em. Nhưng em không hề biết đến sự tồn tại của chú ấy. Em có chút lo lắng."

Dạ Tiêu Phàm nhíu mày, anh cũng chưa nghe nói đến cô có chú nhỏ. Quả là một phát hiện lớn.

"Em định làm gì?"

Cô thật sự không biết làm sao nữa. Thật sự có chút rối loạn. Tự nhiên xuất hiện thêm một chú nhỏ. Tạm thời cô chưa thể chấp nhận được. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi.

"Ngày mốt em sẽ đi gặp chú ấy cùng luật sư Lý. Anh đi cùng em nhé?" Cô nhìn anh một cách thành khẩn. Chỉ có anh mới giúp được cô thôi. Càng ngày cô càng phụ thuộc vào anh. Anh gật đầu đồng ý.

Cô cảm ơn, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhất thời quên mất trong phòng không chỉ có mình hai người. Họ dường như quên mất Châu Cảnh Đình còn ở đây a.

"Khụ khụ... Hai người định cho tôi ăn cẩu lương đến lúc nào vậy?"

Nghe thấy lời nhắc nhở của vị bóng đèn nào đó. Cả hai nhân vật chính của chúng ta mới tỉnh ngộ, buông nhau ra. Không khí ngại ngùng bao trùm khắp nơi. Nói vậy chứ chỉ có cô ngại ngùng thôi. Anh thì mặt dày lắm nha...haha...

"A...Xin lỗi anh..."

Cung Thiên Di vội vàng vào vấn đề chính. Cô đã đem mọi chuyện nói hết ra. Họ thống nhất tạm thời sẽ do ông xã cô đứng đầu quản lý công ty, còn Châu Cảnh Đình sẽ là Phó tổng. Ban đầu Châu Cảnh Đình còn do dự nhưng khi được Dạ Tiêu Phàm hết lòng khuyên nhủ. Anh đã chấp nhận.

Vì Dạ Tiêu Phàm còn có Dạ Thị nên vấn đề của Cung Thị sẽ do Châu Cảnh Đình phụ trách hết. Anh chỉ giúp đỡ thôi, dù anh mới là người đứng đầu. Còn cô vẫn sẽ là nhà thiết kế chính của công ty. Cô cũng sẽ phụ Châu Cảnh Đình giải quyết một số vấn đề.

Sau khi thống nhất mọi chuyện, Châu Cảnh Đình rời đi trước. Anh cần phải giải quyết một số chuyện trước, sau đó mới có thể nhậm chức.

Hiện tại mọi chuyện xem như đã được giải quyết. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng cô không sợ. Vì cô có anh bên cạnh, còn có rất nhiều bạn bè nữa. Cô sẽ cố gắng mỉm cười mỗi ngày, và sống thật tốt. Để không phụ lòng của người thân.

"Bà xã...vất vả cho em rồi."

Dạ Tiêu Phàm ôm lấy cô từ phía sau. Tựa đầu vào vai cô, hít hà mùi hương của riêng cô. Cả hai đứng trước cửa sổ sát đất, hướng ánh mắt về phía thành phố phồn hoa trước mặt. Ánh nắng bên ngoài rọi vào, tạo nên một khủng cảnh tuyệt mĩ.

"Ông xã...cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em."

Cô quay người lại, hôn lên môi anh. Cô yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức dù trước kia có bị tổn thương cũng không thể buông bỏ.

Cả hai cơ thể hôn nhau đắm đuối trước cửa sổ. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng trái tim họ lại hướng về phía nhau. Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất sau tất cả mọi chuyện. Dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ cần có ai đó bên cạnh bạn, sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi khó khăn. Thì cho dù phía trước có bao nhiêu giông tố nữa, ta cũng sẽ vượt qua...tất cả...