Thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngoảnh mặt đã trôi qua một tháng rồi. Chuyện của Cung Thị đã được giải quyết ổn thỏa. Với tài năng hiếm có của Châu Cảnh Đình đã thành công thuyết phục được các cổ đông. Hiện tại đã không còn ai phản đối nữa, Cung Thị đã quay lại quỹ đạo phát triển của nó.
Hôm nay là một ngày không mấy đẹp, sắc trời có chút âm u. Mây đen giăng kín khắp nơi, dường như sắp mưa. Dù thời tiết có chút xấu, nhưng Cung Thiên Di vẫn phải đến chỗ hẹn. À thì...hôm nay là ngày hẹn gặp chú nhỏ của cô.
Lịch hẹn đáng lẽ ra là vào hai tuần trước, nhưng vị chú nhỏ kia của cô lại bận đi công tác. Nghe nói mới trở về từ hôm qua. Nên nay mới có thời gian hẹn ra gặp mặt.
Nơi hẹn là một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố H. Nơi đây được biết đến với những món Pháp nổi tiếng thế giới, vừa đẹp mắt vừa ngon. Cách bày trí cũng rất trang hoàng, lộng lẫy. Theo kiểu cách cổ điển của người xưa. Nhưng nơi xa hoa như vậy cũng chỉ dành cho giới thượng lưu thôi, người bình thường đâu dễ vào được.
Cung Thiên Di cùng Dạ Tiêu Phàm bước vào, thu hút bao ánh nhìn. Nam thanh nữ tú, hỏi làm sao mà không thu hút. Họ vừa bước vào đã có quản lý ra tiếp đón, nhiệt tình đưa họ đến phòng riêng.
Khi vào đến phòng riêng, luật sư Lý cùng vị chú nhỏ kia đã đến rồi. Họ đang nói chuyện với nhau, trông có vẻ rất hợp ý. Đôi lúc còn mỉm cười nhìn đối phương. Chắc hẳn đề tài họ nói đều thu hút cả hai.
Cô quan sát vị chú nhỏ kia, thoạt nhìn rất điển trai, còn rất trẻ tuổi. Không giống như trong tưởng tượng của cô. Cô cứ nghĩ chú nhỏ phải trạc tuổi ba cô chứ. Anh có khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm, môi mỏng manh. Ừm...phải nói vẻ đẹp kia không thua kém ai cả. Chắc hẳn sẽ khiến rất nhiều nữ nhân mê mẩn đây? Nhưng mà nghe nói đàn ông môi mỏng bạc tình... Vẫn là ông xã cô tốt nhất a.
Đẹp thì đẹp nhưng cô có chút gì đó không thích người này. Bởi vì cách anh ta nói chuyện, hay hành động đều toát ra vẻ khinh thường người khác. Nên cô có ấn tượng không tốt cho lắm. Cô không biết tại sao, nhưng linh cảm mách bảo cho cô rằng người này tuyệt đối không đơn giản. Nên đề phòng.
"Cung tiểu thư, Dạ tiên sinh, hai người ngồi đi."
Luật sư Lý thấy người đến thì nhiệt tình mời họ ngồi vào vị trí. Âu Cảnh lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh mắt khẽ lướt qua Dạ Tiêu Phàm, rồi chuyển sang Cung Thiên Di.
Chậc chậc...cô cháu gái này cũng thật quyến rũ đi. Đây tính ra là lần đầu tiên họ gặp mặt chính thức, quả là dòng dõi cao quý. Cái khí chất tỏa ra cũng thật khiến người khác ghen tị. Chính vì cái khí chất của giới thượng lưu này mà khiến anh ghanh ghét.
"Rất vui được gặp cô, cháu gái của tôi..."
Môi mỏng Âu Cảnh khẽ nhếch, đưa tay sang phía cô. Cô cũng không kiêng dè mà bắt tay, thể hiện một nụ cười xã giao. Âu Cảnh hài lòng buông tay ra, ánh mắt lại lướt qua Dạ Tiêu Phàm. Quả là Dạ thiếu lừng danh thành phố A. Ánh mắt có vài phần nguy hiểm cùng thăm dò.
"Dạ thiếu, thật vinh hạnh được gặp cậu."
Âu Cảnh trào phúng nói, còn không quên tặng cho Dạ Tiêu Phàm một nụ cười bí hiểm. Đây là kẻ địch không đội trời chung với anh, lần đầu gặp trực tiếp, thật khiến anh cao hứng.
"Theo vai vế tôi nên gọi Âu tổng một tiếng chú nhỏ. Được gặp chú là vinh hạnh của tôi mới đúng."
Dạ Tiêu Phàm cũng không thua kém, giễu cợt nói, mày nhíu lại. Quan sát thật kĩ nam nhân trước mặt. Quả không hổ là người đứng đầu tập đoàn Âu Thị. Trông cậu ta thật nham hiểm. Anh đã cho người điều tra Âu Cảnh, biết được kha khá về cậu ta. Gia thế hiển hách, có một chút dính líu đến Hắc bang. Con người luôn âm trầm khó đoán, cách hành xử tuyệt tình không kém Hoắc Dạ Diễm là bao.
Nhưng thập phần không thể mang hai người họ ra so sánh. Khí chất bức người của Hoắc Dạ Diễm không ai có thể địch nổi. Anh thậm trí còn có chút kinh sợ, mỗi lần Hoắc Dạ Diễm nổi giận. Là một lần tim anh muốn rớt ra ngoài...
Khép lại mớ suy nghĩ vớ vẩn, anh quay lại vấn đề chính. Không nghĩ Âu Cảnh lại là chú nhỏ của cô. Thật là nhân sinh khó đoán.
"Dạ thiếu không cần câu nệ tiểu tiết."
Hai nam nhân nhìn nhau một cách thâm hiểm, dường như trong không khí còn phát ra một dòng điện vô hình. Cung Thiên Di cùng luật sư Lý bên cạnh cũng nhận ra có cái gì đó không đúng, luật sư Lý bèn lên tiếng vào vấn đề chính.
"Hôm nay tôi hẹn hai bên đến đây là bàn về việc chuyển nhượng tài sản của Cung lão gia gia đây. Âu tiên sinh chắc cũng đã biết. Vậy nên chúng ta sẽ nói ngắn gọn."
Âu Cảnh và Dạ Tiêu Phàm lúc này mới thôi không đọ mắt nhau. Cung Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, ông xã cô cũng đâu cần vừa gặp người ta đã muốn có ý thù địch chứ. Dù cô không ưa nam nhân trước mặt này, nhưng anh ta lại là chú nhỏ của cô. Đâu còn cách nào khác.
"Tôi có chút đói. Mọi người không ngại nếu vừa ăn vừa nói chuyện chứ?"
Âu Cảnh tùy tiện nói, ba người kia cũng không phản đối. Họ gọi một bàn đầy thức ăn ngon, vừa ăn vừa bàn việc. Sau một buổi sáng cuối cùng đã xong. Cung Thiên Di cùng Dạ Tiêu Phàm trở về thành phố A.
Còn Âu Cảnh thì cũng trở về biệt thự của mình. Anh cần giải quyết một số chuyện, sau đó sẽ đến thành phố A. Anh sẽ trở về nơi đó, nơi bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của anh. Và anh sẽ đòi lại tất cả, không thiếu một thứ...
Tại một quán cafe khá nổi tiếng, Châu Cảnh Đình vừa bàn xong một dự án quan trọng. Khi vừa từ phòng riêng đi ra, bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Anh dừng bước lại, nhìn thật lâu, trong lòng dâng lên một hồi chua xót.
Phía bên kia, cách chỗ anh đứng 5 mét, An Dạ Luật ngồi quay lưng lại phía anh. Đối diện là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô ấy đang mỉm cười, một nụ cười e thẹn. Anh không ngờ lại gặp được An Dạ Luật ở chỗ này, kia là hẹn hò sao? Hay là xem mắt đây?
Tối qua còn bên cạnh anh, nói những lời đường mật. Hôm nay lại sau lưng anh hẹn gặp mỹ nữ, thật khiến anh thất vọng. Sau vụ việc lần trước, anh đã mở lòng chấp nhận An Dạ Luật. Họ vừa xác định mối quan hệ sau bao nhiêu năm mập mờ. Hiện tại lại bị phá vỡ. Đúng thật sự hạnh phúc luôn ngắn ngủi, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Châu Cảnh Đình cố kìm nén cảm xúc, không cho nước mắt rơi. Ngoảnh mặt bước đi, trợ lý bên cạnh thấy có gì đó không đúng. Bèn hỏi han, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của ông chủ. Nên đành im lặng theo sau anh. Dù đây là vị ông chủ mới của anh, nhưng những tin đồn về độ khó tính của ông chủ khiến anh có chút sợ hãi. Vẫn là không nên làm phật lòng ông chủ thì hơn. Mất việc như chơi nha.
Bên này An Dạ Luật vẫn không hề hay biết sự tồn tại của Châu Cảnh Đình. Anh đang phát ngán với sự gặp mặt này rồi. Là sắp xếp của mụ dì ghẻ kia mà, chắc muốn thăm dò anh đây? Hừ...đúng là hồ ly tinh.
"Vị tiểu thư đây, tôi thật sự không có hứng thú với phụ nữ. Nhất là một người không ra cái dạng gì như cô. Phiền cô về nói lại với bà ta, không cần phí công sắp xếp mấy cuộc gặp mặt vô nghĩa như vậy đâu. Nếu bà ta rảnh quá thì chi bằng lo cho hai đứa con trai của mình đi."
An Dạ Luật bên cạnh không thể chịu được thêm mấy lời lảm nhảm của cô gái trước mặt. Nên đã dứt khoát cất lời cảnh cáo, sau đó lạnh lùng rời đi. Bỏ lại cô ta một mình vẫn còn đang tiêu hóa lại những lời anh nói.
Khi ngộ ra, người cũng đã khuất bóng. Cô ta tức điên lên, sao anh ta lại dám nói cô không ra dạng gì. Đáng chết! Nhìn lại thân hình nóng bỏng, khêu gợi của bản thân. Cô ta thật muốn gϊếŧ người mà. Một người xinh đẹp, quyến rũ như cô ta mà lại bị sỉ nhục. Đúng là tức chết mà. Cô ta hậm hực đạp dày cao gót rời đi. Tiếng dày vang lên âm thanh chói tai, khiến một số người quay lại nhìn.
Họ rất không thích cô gái này. Nhận được ánh mắt chán ghét của mọi người, cô ta còn lườm lại họ. Trong đầu mấy người kia đều hiện lên một suy nghĩ : "Đúng là người đàn bà điên!" Thật là ra đường không biết soi gương nhìn lại bản thân sao? Ăn mặc chẳng khác nào mấy cô gái trong quán bar, còn có tính tình không tốt nữa. Bị người ta từ chối là đúng. Quả là đáng đời.
Yên vị trên xe, An Dạ Luật có chút đau đầu. Anh day day huyệt thái dương, mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Thuộc hạ thân cận đang lái xe cũng phải quay lại nhìn, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Ông chủ, chúng ta đi đâu ạ?"
Ông chủ chắc chắn là mệt mỏi rồi. Làm việc quên cả nghỉ ngơi, dạo này còn có một số chuyện không hay xảy ra. Bên An gia với ông chủ đang có chút xung đột. Haizz...người ta nói cốt nhục tình thâm, nhưng ông chủ với lão gia lại không như vậy. Luôn không ưa gì nhau. Nguyên nhân cũng chỉ vì bà mẹ kế kia của ông chủ. Anh là thuộc hạ cũng cảm thấy thương cho ông chủ.
"Đến Cung Thị đi. Tôi muốn gặp A Đình một chút."
Anh nhẹ giọng đáp, mắt nhắm lại dưỡng thần. Quả là dạo này anh rất bận, nghỉ ngơi không được tốt. Nên sinh ra mệt mỏi. Do bận nên anh với A Đình cũng rất ít thời gian bên nhau.
"Vâng. Ông chủ."
Đúng chỉ có Châu Cảnh Đình mới có thể khiến ông chủ vui vẻ lên. Nhưng chuyện của hai người có lẽ sẽ gây ra thêm sóng gió mới. Haizz...không biết đến bao giờ mới yên bình đây?
____câu chuyện phỏng vấn nhỏ : ____
Sau khi kết hôn có cảm giác như thế nào?
Phàm Phàm (mặt dày) : Rất tự hào.
Army : Vì sao? Không phải sẽ cảm thấy hạnh phúc à? (Khuôn mặt với vô vàn biểu cảm khó hiểu)
Phàm Phàm (mặt dày) : Đương nhiên cũng có. Nhưng vẫn rất tự hào. Đơn giản vì không bị Diễm và Kỳ khinh thường. Mẹ già...người có thể động não một chút không? (Vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ + khinh bỉ)
Army : ... (Nước mắt ròng ròng) Tiểu Di của ta... (Ánh mắt long lanh)
Tiểu Di : Con đồng tình với ông xã. (Nhìn ai đó một cách say đắm, nở một nụ cười)
Army : ... (Đúng là tự vả mặt)
Thích điểm gì ở đối phương?
Phàm Phàm (mặt dày) : Cái gì cũng thích. (Nở một nụ cười lưu manh) Nhất là khi không mặc gì...
Tiểu Di : Lưu manh... (Ngại ngùng, đỏ mặt)
Phàm Phàm (mặt dày) : Anh chỉ lưu manh với một mình bà xã... (Lại gần hôn lên môi bà xã)
Army : ... (Trong lòng gào thét : aaaa..."cẩu lương"...cẩu độc thân là ta đây nước mắt ròng ròng...)
Khán giả : Aaaaaa..."cẩu lương"... Không thể tin được aaaaa... (Gào thét trong vô vọng)
Người qua đường : Buổi phỏng vấn mang lực sát thương không hề nhẹ. Nhất là cẩu độc thân...(Dừng lại cảm thán)