Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 12: TẤT CẢ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU (1)

Sau bữa sáng, Dạ Tiêu Phàm có việc bận nên đến Dạ Thị trước. Còn một mình Cung Thiên Di ở nhà, cô loay hoay một lúc rồi cũng rời nhà. Cô còn phải về Cung gia một chuyến, sau đó đến Cung Thị nhậm chức. Lần này trở về có rất nhiều chuyện cần phải làm. Khá là mệt mỏi đây.

Chiếc xe taxi dừng trước cổng biệt thự, Cung Thiên Di bước xuống, trả tiền. Sau đó đi vào nhà. Vào đến phòng khách đã thấy ông nội Cung ngồi đó đọc báo, thói quen này của ông vẫn như xưa, không hề thay đổi. Thấy cô trở về, ông cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì sao cô cháu gái bảo bối của mình không có về nhà đêm qua. Bởi vì người của ông đã thông báo hết thảy sự việc cho ông biết rồi. Tên tiểu thử nhà Dạ gia cũng thật là...rất hợp ý ông. Nếu hai đứa mau chóng kết hôn, rồi sinh thêm chắt cho ông nữa thì tốt biết mấy.

"Ông nội, buổi sáng tốt lành ạ."

Cung Thiên Di ngồi xuống cạnh ông nội Cung, vui vẻ nói. Nếu cô biết trong lòng ông nội cô nghĩ gì thì có lẽ mặt cô đã đỏ chót lên rồi.

"Tiểu Di à...con ăn sáng chưa? Không thì cùng ta ăn đi."

Ông nội Cung đặt tờ báo xuống, nhìn cô trìu mến. Ông có thói quen dậy sớm đọc báo, nhưng lại ăn sáng rất muộn. Khá là khó hiểu, nhưng nó là thói quen của ông khi về già, nên không thể thay đổi.

"Dạ con ăn rồi ạ. Ông mau chóng ăn rồi uống thuốc nhé. Con có chút chuyện cần đến công ty ạ."

Cung Thiên Di nói xong, không đợi ông nội Cung lên tiếng cô đã rời đi. Đúng như cô đoán, ba cô đã đến công ty rồi. Sao lúc nào ba cô cũng coi trọng công việc hơn sức khỏe mình vậy. Thật là ảo não, cô thầm nghĩ bản thân cần nhanh chóng cải thiện, học hỏi kinh nghiệm để có thể giúp đỡ ba cô. Thay ba cô gánh vác trách nhiệm của gia tộc trên vai.

Càng nghĩ cô càng quyết tâm thực hiện. Rất nhanh cô đã đến Cung Thị. Cung Thiên Di tiến vào đại sảnh, thu hút ánh mắt bao người. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng cộc tay phối với chiếc quần âu cùng màu. Tôn lên làn da trắng trẻo của cô, cùng thân hình có một không hai. Mái tóc tùy ý thả ra, tung bay trước gió, thu hút bao ánh mắt.

Đa phần là tò mò, không biết mỹ nữ kia là tiểu thư nhà nào. Thật sự rất nổi bật, mặc dù nhân viên rất bận rộn, nhưng cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp kia mà phải ngoảnh lại nhìn cô. Thật đã cả con mắt.

Cung Thiên Di cũng không để ý ánh mắt của mọi người, cô bước nhanh đến thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch. Nhanh chóng bước vào trước bao con mắt ngạc nhiên. Cư nhiên mỹ nữ kia lại có thể không sợ hãi mà bước vào thang máy chuyên dụng. Mối quan hệ giữa cô và vị chủ tịch rốt cuộc là sao? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng không có câu trả lời.

Cửa thang máy mở ra, Cung Thiên Di bước ra, vô tình cô đυ.ng phải một nam nhân đang đứng ở ngoài. Có vẻ như anh đang đứng đây chờ thang máy. Cô lảo đảo một lúc mới đứng vững, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt.

"Mặc Đình Xuyên, sao anh lại ở đây?" Cung Thiên Di lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

Nghe giọng nói quen thuộc, Mặc Đình Xuyên trước là ngỡ ngàng, sau là vui mừng. Không nghĩ vừa về nước đã gặp được người trong lòng. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô nói.

"Anh vừa mới về nước hôm qua. Mà em có sao không? Vừa rồi anh không thấy em, xin lỗi..."

Mặc Đình Xuyên áy náy nói, sao anh lại bất cẩn đυ.ng phải cô chứ. Thật là...liệu cô có để bụng không?

"Không sao. Mà anh có chuyện gì mà đến Cung Thị vậy?"

Cung Thiên Di hơi hiếu kỳ nhìn anh hỏi, không lẽ ba cô định hợp tác với Mặc gia sao? Nhưng vốn dĩ Mặc gia là gia tộc hoạt động chủ yếu ở Pháp, sao lần này lại có hứng thú về nước H.

"Anh có một dự án quan trọng cần bàn với Cung Thị, nên anh mới về nước." Mặc Đình Xuyên nhìn cô, nghĩ nghĩ một lúc, tiếp tục lên tiếng : "Em khi nào có thời gian rảnh, anh có thể mời em ăn cơm không? Coi như mừng anh trở lại."

Cung Thiên Di gật đầu, không từ chối. Cũng lâu rồi hai người không có gặp nhau, cũng hơn một tháng rồi. Lúc cô về nước cũng không nói cho anh biết. Cô cũng nên đáp ứng anh, coi như lời xin lỗi vậy.

"Tối mai nhé. Bây giờ em còn có chút chuyện, em đi trước. Hẹn gặp lại."

Cô mỉm cười nhìn anh, gật đầu chào. Mặc Đình Xuyên cũng gật đầu, sau đó nhìn bóng dáng cô đi khuất anh mới vào thang máy. Không ngờ lại gặp cô ở đây, cũng xem như hai người họ rất có duyên. Ánh mắt sau cặp kính dường như khẽ mỉm cười. Không còn vẻ mặt lãnh khốc, tuyệt tình ngày nào. Thật đúng là khi con người ta rơi vào lưới tình sẽ thay đổi.

Cung Thiên Di mang một tâm trạng vui vẻ đi gặp ba cô. Sau đó làm thủ tục nhậm chức, cô đảm nhận chức vụ nhà thiết kế chính của công ty. Cung Thị được biết đến là tập đoàn hùng mạnh nhất về trang sức đá quý ở nước H này. Nếu gia tộc nào mà hợp tác được với họ cũng coi như là một bước thăng tiến lên mây.

Cô ở Pháp rất nổi tiếng, được mệnh danh là học trò xuất sắc nhất của nhà thiết kế trang sức hàng đầu nước Pháp. Ở đó cô đã rất thành công, tên tuổi của cô vang xa hơn phạm vi nước Pháp.

Cung Thiên Di sau khi làm xong thủ tục, thì bắt đầu vào làm việc. Công việc hôm nay khá thuận lợi. Xong xuôi mọi chuyện, cô lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất uống cafe. Trong đầu lại không khỏi nghĩ đến Mặc Đình Xuyên, anh cũng xem như là một người bạn tốt của cô.

Cô gặp anh vào 3 năm trước, khi cô sang Pháp được 2 năm. Trong một lần triển lãm trang sức đá quý, cô theo người thầy của mình đến tham dự. Vô tình gặp anh, từ đó họ đã trở thành bạn. Anh giúp đỡ cô rất nhiều, thật sự cô rất cảm kích. Ở nơi đất khách quê người, gặp được một người bạn như anh thật tốt.

Khóe môi cô khẽ mỉm cười, dường như trong thâm tâm cô đã coi anh là người thân của mình. Cô dường như rất tin tưởng anh. Càng nghĩ cô càng cảm thấy vui vẻ, bất giác hình bóng Dạ Tiêu Phàm lại hiện diện trong đầu. Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn, hình như khi nhớ đến anh, cô đã quên đi mục đích ban đầu của mình.