Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 11: HÓA RA CHỈ LÀ MỘNG.

"Đừng mà...khônggg!!!"

Tiếng hét vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cung Thiên Di choàng tỉnh giấc, khắp người đều là mồ hôi. Nhất là vầng trán, lấm tấm từng giọt mồ hôi hột. Cô khó khăn hít thở.

Cô vừa gặp ác mộng, nói trắng ra là một cơn ác mộng có thật. Nó đã xảy ra, vào 5 năm trước. Đã lâu rồi cô không mơ đến, hiện tại vừa về nước nó lại xảy ra. Nó khiến cô rơi vào hoảng loạn. Không thể khống chế được cảm xúc. Nó khiến cô không thể thở nổi.

Dù chỉ là cơn ác mộng, nhưng nó lại rất chân thật, khiến cô không thể khống chế được bản thân. Nước mắt cứ thế mà lăn dài. Cô mơ thấy mẹ cô toàn thân đầy máu nằm đó, mà cô lại chẳng thể làm được gì. Ngoài rơi nước mắt ra thì cô chẳng làm được gì cả. Cô đúng là vô dụng, vô dụng đến mức không cứu được mẹ cô.

Dù đã trôi qua 5 năm, nhưng sự việc đó vẫn tồn tại trong lòng cô. Nó khắc sâu trong tâm trí cô, như một sự nhắc nhở rằng chính cô là người đã gián tiếp hại mẹ cô chết.

Bầu không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Cô cứ lặng lẽ ngồi đó rơi nước mắt. Bên ngoài vẫn là một mảnh đen tối, trời vẫn chưa sáng. Nhưng có lẽ cô không ngủ nổi nữa.

"Cạch!" Tiếng mở cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng. Nhưng dường như cô không hề nghe thấy, chỉ một mình chìm đắm trong thế giới riêng cô. Một cách đến thất thần.

Dạ Tiêu Phàm nhẹ nhàng bước đến bên giường, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương nhìn cô. Lòng dâng lên nỗi chua xót. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt cùng mồ hôi kia khiến anh đau lòng. Không chần chừ ôm cô vào lòng như một sự an ủi tốt nhất.

"Không sao rồi... Đừng khóc...chỉ là ác mộng thôi..."

Giọng anh đều đều vang lên, khiến tâm trạng cô tốt hơn. Mặc kệ tất cả, cô ôm anh chặt hơn, như sợ rằng một giây sau anh sẽ biến mất vậy.

Có trời mới biết khi nghe thấy tiếng hét của cô anh lo lắng đến mức nào. Vội vàng chạy từ thư phòng đến đây, thật may cô chỉ gặp ác mộng.

Hôm nay Dạ Tiêu Phàm anh không ngủ được, anh dự định thức trắng đêm. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Haizz...thật sự anh không nỡ nhìn cô chật vật như thế này.

"Phàm...huhu...em nhớ mẹ...rất nhớ...hức..."

Được anh che chở, an ủi, cô an tâm phần nào. Bất chấp tất cả nói ra nỗi lòng của cô. Bởi vì cô biết trong lòng cô hận anh nhưng lại càng yêu anh nhiều hơn. Cô không có cách nào có thể xóa đi tình yêu của mình dành cho anh. Hận thù trong cô tất cả dường như chỉ là con số không. Cô không thể buông bỏ tình cảm của mình dành cho anh. Không thể...vĩnh viễn không thể...

Nghe cô nhắc đến mẹ mình, lòng anh chua xót hơn. Nếu như không phải tại anh hiểu lầm cô, dùng những lời lẽ đê tiện nhục mạ cô. Thì có lẽ hiện tại đã không như vậy. Tất cả cũng chỉ vì anh mà ra, vì anh mà cô phải chịu nhiều tổn thương. Mà vốn dĩ một cô gái mỏng manh như cô không nên phải chịu.

"Tiểu Di, anh xin lỗi... Anh nợ em rất nhiều... Anh xin lỗi..."

Bàn tay anh siết chặt cô, như thể muốn khảm cô vào lòng. Cất giọng nỉ non. Anh thật sự sai rồi...

Cung Thiên Di chỉ biết khóc, cuối cùng thì cô đã đợi được lời xin lỗi từ anh. Cô đã đợi nó rất lâu rồi, nhưng cô không nghĩ nó lại xảy ra trong hoàn cảnh này. Bản thân cô trật vật đến thật thảm hại. Nghe anh nói, cô càng khóc lợi hại hơn. Dường như muốn trút hết những tủi thân ra bên ngoài.

Dạ Tiêu Phàm chỉ biết ngồi đó lặng lẽ ôm cô vào lòng. Anh biết bây giờ cô rất khó chịu. Có lẽ nên để cô khóc, khóc xong rồi sẽ tốt hơn.

Anh cứ ngồi đó ôm cô, cho đến khi cô mệt mỏi thϊếp đi mới thôi. Nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng, tâm trạng anh tốt hơn. Nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống giường. Đắp một lớp chăn mỏng cho cô, xong quay người định ra ngoài, thì bị tay cô giữ lại. Kèm theo giọng nói có chút nức nở.

"Đừng đi...hức..."

Nhìn người con gái mắt vẫn nhắm chặt kia, lòng anh mềm xuống. Dứt khoát nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. Anh tham lam hít thở mùi hương trên cơ thể cô. Đã lâu lắm rồi anh chưa cảm nhận được. Từ từ trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cả hai, dần dần căn phòng trở nên tĩnh lặng như phút ban đầu. Dường như mọi chuyện vừa mới xảy ra kia đều là mộng vậy...

Sáng hôm sau, từng tia nắng xuyên qua rèm cửa, len lỏi chiếu vào trong căn phòng. Khiến nó bừng sáng lên, vốn dĩ lạnh lẽo trở nên ấm áp. Cung Thiên Di khẽ cựa quậy, sau đó từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc của Dạ Tiêu Phàm.

Nhất thời trái tim đập lỡ nhịp, hai má ửng hồng. Dần dần nhớ lại mọi chuyện, càng khiến cô rơi vào ảo não. Vậy mà tối qua cô lại khóc nức nở trong lòng anh. Mơ hồ còn nắm áo anh đến nhăn nheo. Càng nghĩ càng ngại ngùng.

Cô nhìn nam nhân trước mặt, mắt đang nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều. Bất giác cô muốn trạm tay vào sống mũi anh, nghĩ là làm. Cô khẽ vươn tay vuốt ve mũi anh, rồi đến hai bên gò má, sau đó lại đến môi.

Nhìn đôi môi trước mặt khiến cô muốn hôn.

Nghĩ là làm, cô khẽ vươn người hôn lên môi anh. Cứ ngỡ anh đang ngủ, ai ngờ vừa chạm môi, đã bị anh biến từ chủ động thành bị động. Bị anh dẫn dắt đến mê muội. Cả hai cùng chìm đắm trong thế giới mật ngọt. Cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

"Em đây là muốn câu dẫn anh sao? Hửm?"

Giọng khàn khàn của anh vang lên, kéo cô quay trở lại. Mới ý thức được rằng mình bị anh chiếm tiện nghi. Hai má càng lúc càng ửng đỏ, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi.

"Em...em không có..."

Cô ngại ngùng lên tiếng, trời ạ thật là mất mặt. Vội vã rời khỏi lòng anh, đứng dậy, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Dạ Tiêu Phàm nhìn bóng dáng chạy chối chết của cô mà cảm thấy rất hài lòng, khóe miệng anh khẽ giương lên. Cô nhóc nhà anh lại ngại ngùng rồi.

Trong phòng vệ sinh, Cung Thiên Di đứng trước gương. Nhìn khuôn mặt thảm hại trong gương, cô giật mình. Hai mắt sưng vù lên vì khóc, ôi mất mặt quá đi. Cô ngơ ngẩn trước gương hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.

Khi ra ngoài anh đã không còn ở trong phòng nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài. Vừa đến phòng khách, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn. Cô đứng ngẩn ngơ hồi lâu, rồi vô thức lại gần bàn đồ ăn trong phòng bếp.

"Ngồi xuống ăn sáng đi."

Dạ Tiêu Phàm mỉm cười nhìn cô nói, kéo ghế cho cô. Cung Thiên Di không đáp, lặng lẽ ngồi xuống. Cả hai cùng ăn sáng trong không khí vui vẻ. Thật sự đồ ăn của anh làm rất ngon, cô mê mẩn với tay nghề của anh mất thôi.

"Ngon không?"

Nhìn cô vui vẻ thưởng thức đồ ăn anh nấu, lòng anh tràn ngập sự ấm áp. Nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu. Cô ngại ngùng gật đầu, nói.

"Rất ngon ạ."

Anh rất hài lòng với câu trả lời của cô. Vậy nên gắp cho cô nhiều thức ăn hơn, cảm nhận được sự quan tâm của anh. Cô rất hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi cô chưa được hạnh phúc như thế này. Thật sự rất cảm động.