Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Chương 48

Chương 48
Sáng sớm tôi còn ngủ vùi trong lòng Trình Gia Gia, lão Lục đã gọi điện đến, tôi nhờ thế mới biết, lão Lục hôm qua xong việc thì ở cách vách phòng tôi. Lúc mở cửa, chứng kiến đôi mắt tối thui của lão Lục, tôi xấu hổ một trận, cái kia, hôm qua động tĩnh hình như hơi lớn, tường khách sạn này không biết hiệu quả cách âm thế nào, chẳng biết lão Lục có nghe được không nhỉ.

Trình Gia Gia cố tình mặt dày mày dạn, quần áo không chỉnh tề đi ra từ nhà vệ sinh, làm trò ôm chầm tôi trước mặt lão Lục: "Bà xã, sao em cũng dậy rồi, hôm qua không phải rất lao lực sao, lại ngủ thêm chút nữa đi." -.-

Tôi thấy lão Lục nhìn tôi, miệng liệt tới mức nhếch lên tận lỗ tai, tôi quay lưng lại, để cái ót đối diện với anh ta, tôi không thấy gì hết, không có thấy gì hết.

Bên này tôi xấu hổ, bên kia Trình Gia Gia lại mồm mép kinh người, anh thờ ơ như không ném cái chìa khóa qua cho lão Lục, trơ mặt mo ra mở miệng: "Lục Tử, hôm qua cậu ngủ cũng không ít đi, hôm nay tôi không lái xe được, cậu lái đi, lên xe tôi phải ngủ một lát."

Lão Lục rốt cuộc cười thành tiếng, liếc mắt nhìn tôi: "Lão Tam, hôm qua cậu cũng quá cố gắng đi."

Tôi xác định, Trình Gia Gia đến chính là để đặc biệt hủy đi kế hoạch của tôi. Tôi oán hận đứng sau lưng Trình Gia Gia nhéo một cái, Trình Gia Gia khoa trương oái một tiếng, xoay người lại chộp lấy tôi.

Lão Lục mở lệch tròng mắt ngó trời: "Lão Tam, cậu buồn nôn xong chưa? Để tối rồi làm gì hẳn làm, giờ tôi còn phải chạy về có việc."

"Gấp cái gì, bà xã cậu chẳng phải buổi tối mới làm tiệc sinh nhật sao?" Trình Gia Gia quay đầu liếc lão Lục trừng một cái, quay người lại đưa cravat cho tôi, dùng ánh mắt ngập tràn mong đợi chiếu chiếu vào tôi: "Bà xã, giúp anh thắt đi."

Anh muốn tôi giúp anh thắt cravat sao? Tôi lau mồ hôi, ầy, vụ này thật là thách thức bản lĩnh của tôi ấy, trừ mấy lần phải mang khăn quàng đỏ, còn lại tôi chả hề đυ.ng tới loại đồ chơi này, quả nhiên, sau khi tôi nhận lấy cravat, tuy rằng thực sự rất có tinh thần hứng thú nghiên cứu, nhưng thiệt tình là năng lực có hạn, luống cuống cả buổi cũng chẳng thắt nổi cái nút.

Trình Gia Gia hứng thú bừng bừng nhìn tôi chiến đấu với cái cravat, tựa hồ hài lòng phi thường với cái sự ngốc về thắt cravat của tôi, miệng cười toe toét chỉ đạo tôi thắt.

"Lão Tam, vẫn chưa đi được à?" Lão Lục ai oán thở dài. "Hôm qua cậu lòng như lửa đốt xách tôi ra từ quán rượu, tối lửa tắt đèn đuổi qua bên này, hại tôi làm mất nhẫn đính hôn luôn, tôi phải lập tức về làm lại đôi nhẫn y hệt mới được."

Bà xã lão Lục rất lợi hại, lão Lục sợ cô ấy muốn chết, lúc này bất cẩn đánh mất nhẫn đính hôn, dĩ nhiên là lo lắng lắng lo, lòng như lửa đốt.

Tôi nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa là họp, cũng nên để Trình Gia Gia đi rồi, tôi cầm cravat trên tay xoay một cái rồi kéo, từ từ kết cho anh cái nút thắt khăn quàng đỏ của đội thiếu niên tiền phong, hắc hắc, Trình Gia Gia cao lớn mang cái nút thắt này rất có tính nhi đồng nha. =))

Tôi cười hì hì, vỗ vỗ cánh tay anh: "Thắt xong rồi, thích không, không thích cũng chẳng còn cách nào đâu, em chỉ biết thắt cái nút này thôi."

"Sao anh lại coi trọng nha đầu ngốc như em thế không biết." Trình Gia Gia mím chặt môi nhìn tôi, cố bày ra vẻ thở dài, thở dài xong lại bày ra vẻ ngây thơ vô tội vô cùng hợp với cái nút thắt, xách áo khoác đi ra ngoài cửa. =))

Lão Lục đi theo sau Trình Gia Gia ra ngoài, tôi nghe thấy anh ta hảo tâm khuyên: "Lão Tam, cậu không đeo lại cravat à? Để tôi thắt cho."

"Không cần, nút thắt này đẹp rồi." Giọng Trình Gia Gia xa dần.

Bị Trình Gia Gia gây sức ép một đêm, tôi vô cùng ngượng ngùng dắt theo hai quầng mắt đen xuất hiện sớm trong nhà ăn, Trình Gia Gia nhất định là cố ý, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lí tôi khắc sâu được điều này, anh đúng là mong hiệu quả này thật ấy chứ.

Rõ ràng thâm sâu và tò mò nghiên cứu dung hợp hoàn mỹ trong ánh mắt Tiểu Lí, Tiểu Lí giống như đèn pha quét toàn thân tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vừa nghĩ tới chắc Tiểu Lí đang YY* tình cảnh chiến đấu mãnh liệt của tôi và Trình Gia Gia, tôi xấu hổ vô cùng, cũng chẳng dám ngồi gần anh ta với Ứng Nhan...nữa, lén lút tìm tới góc khuất có cự ly xa bọn họ nhất mà ngồi xuống, bới hai ba cái cho xong bữa sáng rồi chạy theo mọi người tới hội trường.

[YY: tự sướиɠ.]

Đề tài thảo luận của hội nghị lần này là quy hoạch đầu ty sang năm và ý tưởng phát triển, tham dự hội nghị đa phần là quản lý nội vụ Thiên Thịnh ở mỗi phân nhánh và trợ lý của họ. Tôi cảm thấy tôi căn bản không cần phải tới tham gia cái hội nghị này, tôi không phải trợ lý quản lý, chỉ là nhân viên kế toán được mượn tới phòng nội vụ mà thôi, bình thường cũng phụ bọn họ tính toán tiền lương, dán hóa đơn, làm osin không công, lần này theo Ứng Nhan tham gia cái hội nghị cao cấp thế này, giống như đang nghe thiên thư. Ngày hôm qua tôi cố gắng dữ lắm trong cơn gà gật mới không gục xuống mà cẩn thận ghi ghi chép chép, nhưng hôm nay tôi không dám cam đoan.

Tôi đến hội trường cũng mười lăm phút hơn, mà trong đấy chỉ mới lác đác vài người, hai ông bác hôm qua đánh bài với tôi và Ứng Nhan đang ở ngoài hành lang hút thuốc, nhìn thấy tôi thì rất nhiệt tình qua chào đón. Lần này người tham gia đại hội đa phần là mấy tiền bối bốn năm chục tuổi, như Ứng Nhan trẻ tuổi thì hiếm thấy lắm, mà hắn lại dẫn theo tôi, ở trong đám người có vẻ phá lệ nổi bật.

Ứng Nhan có một thói quen, họp thì hay ngồi hàng ghế trước, nghe vô cùng nghiêm túc tử tế, ngày hôm qua tôi với hắn sáng sớm đã đến hội trường, chiếm chỗ giữa hàng thứ hai, trừ ra hàng đầu cho lãnh đạo ngồi, chỗ chúng tôi ngồi chính là chỗ bắt mắt nhất. Tôi sợ tinh thần hôm nay không đủ tỉnh táo sẽ ngủ gà ngủ gật, không dám ngồi cái chỗ hàng đơn vị nguy hiểm đó nữa, mà tìm tới một chỗ an toàn hẻo lánh để an thân, lỡ như trong hội nghị trọng yếu mà buồn ngủ tới gục, Ứng Nhan chắc chắn sẽ bóp chết tôi, cho nên để mình Ứng Nhan lên trước ngồi đi, tôi ở góc sáng sủa này trốn.

Tôi vừa mới ngồi xuống, mông còn chưa nóng chỗ, tin nhắn Trình Gia Gia đã tới rồi: "Bà xã, đang làm gì đó, ăn cơm chưa, bọn anh đang đi trên đường cao tốc."

Trong đầu tôi hiện lên bộ dạng dương dương tự đắc của anh đang ngả người ra ghế sau thoải mái nằm nhắn tin, rảnh rỗi lại chỉ tay năm ngón bới móc lão Lục một trận, trên cổ anh là cái nút kết khăn quàng đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo kia.

Tôi cúi đầu nhắn lại, bên người bỗng vang lên tiếng Ứng Nhan: "Nha Nha, cô tiêu chảy khỏe chưa?"

Tôi tiêu chảy? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, như lọt trong sương mù mà nhìn Ứng Nhan, tôi tiêu chảy khi nào?

Tiểu Lí đứng sau lưng Ứng Nhan ra sức nháy mắt, tôi không hiểu nguyên do của chuyện này, nhưng cũng biết chắc là Tiểu Lí động tay động chân, nên hàm hồ đáp: "Tốt hơn chút rồi."

Vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Lí thở dài ra, hướng về phía tôi tay làm dấu OK.

"Sắc mặt cô rất kém." Ứng Nhan trầm ngâm, xoay đầu nhìn Tiểu Lí, "Như vậy đi, Tiểu Lí cậu thay cô ấy ghi chép, để cô ấy về nghỉ ngơi."

Tiểu Lí gật đầu liên tục, chạy tới ngồi cạnh tôi: "Vâng, buổi sáng tôi không có việc gì, Nha Nha mau nghỉ ngơi đi."

Ứng Nhan phóng mắt ra đằng trước tìm chỗ ngồi, đợi hắn đi được một khoảng nhất định, không nghe được đối thoại bên này, tôi quay đầu lại chọc chọc Tiểu Lí, không hài lòng nói: "Anh đang làm cái gì thế, nguyền rủa tôi tiêu chảy hả?"

Tiểu Lí nhìn tôi thật lâu, bỗng nhiên thở dài: "Nha Nha, cô thật là ý chí sắt đá, ngày hôm qua là loại tình huống nào, anh ấy trong gara một lòng đợi cô xuất hiện, cô nói xem tôi có nhẫn tâm nói rằng, cô với người đàn ông khác đang thân mật trong phòng không?"

Tôi quay đầu, nhìn những con chữ xanh biếc chạy trên màn chiếu, trầm mặc. Tiểu Lí luôn chắc chắn Ứng Nhan có ý với tôi thế nào đó, nhưng tôi thực không có cảm giác hắn đối xử với tôi có gì đặc biệt, hơn nữa, nếu hắn thực sự có ý tưởng bất thường với tôi, tôi cũng chỉ tỏ thái độ này thôi, tôi đâu có thích hắn.

Tôi nghĩ nghĩ, thấy cách làm của mình đúng rồi, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Lí, khó có khi mới thành thật nghiêm túc như này mà mở miệng: "Tiểu Lí ca, tôi cảm thấy tôi không sai, tôi có bạn trai rồi, tôi không thích Ứng Nhan, bất luận hắn có ý hay không với tôi, tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn."

"Nha Nha, tôi biết tình cảm của cô với bạn trai cũng tốt lắm, nhưng mà anh ấy cũng không kém đâu, cô thật sự một chút cơ hội cũng không cho?" Tiểu Lí cau mày. "Tôi cho tới bây giờ cũng chưa thấy anh ấy động lòng với cô gái nào, anh ấy ở phương diện nào cũng đều thông minh nhanh nhẹn, nhưng phương diện theo đuổi con gái lại ngốc muốn chết, tôi phải giúp anh ấy xúc tiến."

Tiểu Lí vẫn không hiểu ý tôi, tôi buông sổ ghi chép đang thu gom ra: "Tiểu Lí ca, không thích chính là không thích, có gì đâu mà khó nói. Nếu tôi thích một người, mà anh ấy không thích tôi, tôi lại càng thích vì anh ấy ăn ngay nói thật, chẳng sợ anh ấy không thích, chỉ cần anh ấy có thể trực tiếp nói cho tôi biết, mà không phải giấu giấu diếm diếm mập mờ. Nếu như Ứng kinh nói với anh hắn có ý tứ với tôi, kì thật tôi cảm thấy anh không nên cổ vũ hắn, mà nên nói cho hắn biết sự thật, tôi không thích hắn, tôi thật đã có bạn trai thân mật rồi."